2.
10.
Từ lúc Min biến thành Mingyu là khoảng 1 giờ sáng, bây giờ là 6 giờ sáng, Wonwoo ôm đôi mắt quần thâm quấn chăn ngồi đờ trên giường.
Chuyện quái gì xảy ra đêm qua vậy?
Min bỗng dưng biến thành Mingyu, bảo anh nhắm mắt lại 5 phút, sau đó kêu anh đợi ẻm tìm anh...
Vấn đề quan trọng nhất ở đây là, gần 1 tháng qua "ăn nằm" chung với con cún kia... Kể với nó 1000 lý do tại sao anh thích Mingyu, còn có lúc nói rằng nếu Mingyu làm bạn trai của anh thì tốt biết mấy.
11.
Còn Kim Mingyu, hôm qua chạy về đến căn hộ của mình, cũng dần nhớ lại tại sao mình biến thành cún, lấy ngay điện thoại gọi cho quản lí Lee, vừa bắt máy đã bị anh quản lí hét vào tai.
"MÀY Ở ĐÂU MẤY TUẦN NAY"
"Sang nhà em đi"
"Dạ thưa anh Mingyu, bây giờ là 3 giờ sáng"
"Thế để em qua nhà anh"
"Em ở yên đó đợi anh"
30 phút sau chuông căn hộ của Mingyu kêu inh ỏi, cái tên Seokmin đó chắc là đang tức hộc máu, mấy tuần nay không liên lạc được với Mingyu hắn báo công ty liền bị chửi một trận, sau đó báo cảnh sát âm thầm tìm. Ngày nào cũng bị đám người trong công ty chì chiết. Thiếu điều 2 ngày nữa mà không tìm thấy nó thì đăng tin mất tích.
"Anh cho mày 5 phút trình bày"
"Anh nhớ hôm em đi sinh nhật đám bạn đại học không, lúc ra khỏi quán rượu em đang tính gọi cho anh đến đón. Em thấy có người ăn xin nên mới lục tiền trong bóp ra đưa cho ổng, rồi ổng tặng em lại một viên kẹo bảo ăn tỉnh rượu"
"Đừng nói là em ăn đấy nhé"
"Ngu thật lúc đó em ăn luôn, sau đó tỉnh lại thì thấy mình thành con cún"
Seokmin ôm bụng cười lớn, "Mình đều người lớn rồi em, nói chuyện dễ tin hơn đi"
"EM NÓI THẬT ĐÓ, NGÀY MAI ANH ĐI THEO EM"
12.
Tối hôm đó, đúng giờ, đúng địa điểm Kim Mingyu trùm kín đi cùng quản lý đi đến quán rượu đó để tìm ra người ăn xin đưa anh viên kẹo kia. Kết cục là hai người đứng cả 3 tiếng nhưng chẳng thấy người ăn xin nào ở đó.
"Mày lại nói xạo anh đúng không"
"Thôi đi về ngay cho anh, anh báo công ty rồi mai lo mà đi làm lại đi, job mày chất đống anh mệt quá đi mất"
"Dạ", Mingyu thở dài nhìn thằng cha quản lý cứ xem mình như người điên.
Mấy ngày sau, cứ gần nửa đêm Mingyu lại lén lén lút lút đi ra quán rượu đó để tìm lại người ăn xin nhưng tuyệt nhiên không thấy ai hết.
13.
Wonwoo, sáng nay anh cũng nhận được thông báo từ phía công ty Mingyu rằng Mingyu đã hoạt động trở lại, và fansign sẽ được tổ chức bù vào cuối tuần này.
Ôm đầu rối bời, không biết có nên đi hay không nữa. Mà thật lòng cũng không biết Mingyu ổn không, có bị biến thành cún thêm lần nào rồi lạc nữa không. Nghĩ suốt mấy ngày cuối cùng Wonwoo vẫn quyết định sẽ đi gặp Mingyu, xem cậu có nhớ gì không.
Sáng hôm thứ 7, đúng 8 giờ Wonwoo đứng xếp hàng chờ vào hội trường, tối hôm qua anh chẳng ngủ được tí nào cả. Nhìn mấy bạn fan khác thì tươi rói còn mình không khác gì cái xác chết...
"Xin mời người tiếp theo"
"X-xin chào, anh là Wonwoo"
Con cún Mingyu này biết chứ, biết hôm nay được gặp lại anh chủ tốt bụng.
"Chào anh Wonwoo, anh khoẻ không?"
"Anh khoẻ"
"Em kí vào đây cho anh nhé"
"Cảm ơn em"
Mẫu hội thoại chán ngắt này kết thúc ngay trong 2 phút, trong đó có 90 giây là anh Wonwoo ngập ngừng, nói thật chứ nếu mà ở lại thêm anh cũng không biết nên nói gì tiếp, không lẽ hỏi em có biến thành cún thêm lần nào nữa không, thế thì có nước bị bảo an lôi ra ngoài.
14.
Về đến nhà, cất album của Mingyu lên kệ, bỗng dưng anh thấy rớt ra một tờ giấy note nhỏ "Gọi cho em nhé", phía dưới còn có một số điện thoại.
Gì nữa vậy trời.
Wonwoo bấm tìm số điện thoại kia nhắn một chữ "Chào", 3 giây sau điện thoại của Wonwoo liền đổ chuông.
"Anh có phải là anh Wonwoo không ạ"
"Đ-đúng"
"Giờ em sang nhà anh có được không"
"Em...Em sang làm gì cơ chứ"
"Em muốn giải thích"
30 phút sau con cún kia có mặt, còn bày đặt lịch sự hỏi "Em vào trong được không?", không lẽ anh để em ở ngoài cho paparazzi chụp à. Đi theo sau Mingyu vào phòng khách, Wonwoo lo lắng tới mức vấp phải Kimja nhỏ đang nằm lăn lốc dưới đất, đầu gối đập vào cạnh bàn. Mingyu cư xử như thể vẫn là Min, nắm hết mọi ngóc ngách của căn hộ đi thẳng đến tủ đựng đồ sơ cứu, thuần thục rửa rửa rồi băng vết thương lại. Làm xong còn cười khổ,
"Anh ghét em rồi à, Kimja đáng thương bây giờ cũng nằm dưới đây bị người ta đạp phải", còn giả bộ chấm chấm nước mắt.
"K-Không phải đâu" Wonwoo ấp a ấp úng nhìn Kim Mingyu thật đem em Kimja bỏ lại trên kệ tủ toàn là đồ của ẻm.
"Em muốn giải thích, nhưng mà hơi khó tin, anh phải tin em"
Chuyện khó tin nhất anh cũng đang trải qua đây, Wonwoo nghĩ thầm
"Lần trước em đi sinh nhật bạn, xong tiệc thì em gặp một người ăn xin đưa cho em một viên kẹo, thế quái nào em lại ăn luôn"
"Sau đó em tỉnh lại thì thấy anh đang nhìn em, còn em thì tự dưng có bốn chân và chỉ biết kêu ẳng ẳng"
"Diễn biến tiếp theo thì anh cũng thấy rồi đó"
Diễn biến tiếp theo mà Mingyu nói là một loạt chuyện tự nhiên như "người nhà" mà anh với con cún vàng mơ đó đã làm cùng nhau.
"E-em thấy hết trơn rồi"
"E-Em thấy cái gì cơ"
"Anh tắm, anh thay đồ, trời ơi", Wonwoo lấy hai tay ôm mặt nhưng vẫn lộ ra hai tai đang đỏ bừng bừng.
Cún con nghĩ cách chữa cháy thật nhanh nếu không với tính cách của anh chủ sẽ phạt nó mất, ủa nhưng mà giờ mình là Kim Mingyu mà. Nghĩ đến đó Mingyu tự cười,
"Em cười cái gì vậy" Wonwoo nhíu mày, đang tức muốn chết mà còn gặp con cún đáng ghét này.
"Thôi mà, lúc đó em là cún mà, em có nhớ gì đâu"
"Nhưng mà nhờ vậy mới biết fan của em vừa tốt bụng vừa đẹp như thế chứ"
Wonwoo nghĩ là mình nóng máu lắm rồi, không phải ẻm vừa kêu ẻm không nhớ hả? Wonwoo nghĩ mình vừa phát hiện ra em idol cún con thật ra rất là lưu manh...
"Nhưng mà chuyện người ăn xin rồi viên kẹo, em nói thật à"
"Em cũng muốn lôi ổng theo để giải thích lắm nhưng mà em tìm cả mấy ngày rồi không có thấy ai hết"
15.
Wonwoo ngồi nghe em idol kể lại chuyện cùng quản lí đi kiếm ông lão đó cả tuần nay chỉ biết gật gật, ôm gối ôm in hình Mingyu cơ bắp mà không để ý.
"Anh Wonwoo nè, Kim Mingyu thật đang ở trước mặt mà sao anh cứ ôm cái gối kia thế"
"Cái gối kia" được Wonwoo lật lại, là hình Kim Mingyu chụp cho Calvin Klein, để lộ cơ bụng quyến rũ, hoảng quá quăng luôn cái gối.
Sao cái anh fan này đáng yêu thế không biết.
"Một tháng qua cảm ơn anh chăm sóc em, em biết là đưa tiền anh sẽ không nhận"
Đưa chưa mà biết? Cái chuồng cún này 90000 won lận đó.
"Nên từ giờ anh là fan VIP của em" đoạn nói xong còn nháy mắt với anh một cái.
16.
Fan VIP của Kim Mingyu có nghĩa là ngày nào cũng có 2 3 thùng hàng gửi tới nhà Wonwoo trong đó toàn là merch từ thời xưa ơi là xưa tới hiện tại kể cả cái mới nhất chưa ra mắt trên thị trường anh cũng có, mỗi ngày đều nhận được tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon kèm theo selca lúc thì nóng bỏng mắt, lúc thì cún con ngây thơ trong sáng vô (số tội). Cuối tuần rảnh rỗi là cậu idol đi thẳng tới nhà anh, hỏi có muốn ăn món này món kia không rồi cứ thế xắn tay áo đi vào nhà bếp, loay hoay nấu nướng bày biện bắt anh ăn cho được.
Nói không thích là nói xạo, nhưng mà có phải đang quay chương trình hay camera ẩn gì giấu anh không chứ sao mà đời làm fan của anh thành công dễ dàng thế này chứ...
"Nếu em biến lại thành cún thì anh có nhận nuôi em nữa hông"
"Không, anh sẽ quăng ra đường cho lũ mèo hoang kia xâu xé em thì thôi"
Cún con to xác tội nghiệp nhìn anh, làm anh thấy sao mà mắc cười thế, có phải người này sáng nay mới khoe mình mấy tấm hình cơ bắp vừa chụp không.
"Chà mới đây mà 11 giờ rồi à"
Nhìn Mingyu vẫn đang thuần thục dọn dẹp, rửa bát, úp bát vào tủ. Cứ như Wonwoo vừa rước thêm cô vợ nhỏ ấy nhỉ, có điều cô vợ này hơi đô hơn anh. Wonwoo nghĩ chắc tối nay phải để con cún này ngủ lại đây thôi chứ lỡ lại gặp ông lão kia, chưa kịp nói thì đã nghe con cún kia bắt đầu diễn kịch.
"Tối thế này rồi cơ á"
"Đêm nay phải xin anh Wonwoo ngủ lại một đêm thôi, giờ mà ra đường gặp ông lão kia biến em lại thành cún thì chết mất"
Wonwoo nghe thế cũng im, xuôi theo đưa cho cậu bộ đồ và cái khăn, bảo đi tắm rồi đi ngủ. Tắm xong Mingyu thấy anh fan đang ôm gối ôm chăn để lên sofa, hình như là cho cậu.
"E-em phải ngủ ngoài sofa á"
Wonwoo chỉ tay vào cái chuồng nhỏ
"Hay muốn ngủ trong chuồng"
Mingyu ôm cục tức, thầm nghĩ làm cún con thì làm gì được trò chuyện với anh nhiều như thế này, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì làm cún con cũng có cái lợi, giờ cũng có nhiều chuyện cậu muốn làm lắm nhưng mà đâu được...Trước kia lúc làm cún, ngày nào cũng được thơm thơm, được leo lên bụng anh nằm hết á, tiếc ơi là tiếc.
17.
"Hôm nay mày về sớm thế"
"Ừ, có hẹn"
"Có người yêu rồi à", Soonyoung và Jihoon quay qua hỏi cùng lúc, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ
"Có cái con khỉ ấy, đi thăm cún thôi"
"Con Min ấy hả, chủ của nó nhận lại rồi hở"
"Đại khái là vậy đó"
Tối nay không biết chuyện gì mà Mingyu từ 3 hôm trước đã gửi cho anh một cái thiệp mời trang trọng vô cùng, dặn anh ăn mặc đẹp đẹp vào tí nhé em có chuyện muốn nói. Thế là về nhà anh tắm rửa lên đồ xịt nước hoa thơm phức, khoá cửa nhà xong xuôi đi bộ ra khỏi hẻm để bắt xe taxi thì gặp một ông lão ăn xin. Càng nhìn càng thấy sao mà giống người mà Mingyu miêu tả, liền tính lấy điện thoại ra gọi Mingyu thì nghe ông lão gọi anh.
"Này cậu trai"
Anh cúi mặt xuống hỏi "Ông cần giúp gì không ạ"
"Tặng cậu bông hoa này"
Ông đưa anh một bông hoa hồng trắng, nghe có mùi hương thoải mái, Wonwoo đưa lên mũi thử ngửi xem. Ngay tức khắc sau đó, mắt anh nặng trĩu không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến.
18.
Mingyu bên này cũng chuẩn bị xong xuôi, khoá cửa nhà xong tính đi xuống lấy xe thì thấy có một cái thùng nhỏ kêu mấy tiếng "meo meo", lại gần thì thấy một em mèo lông đen tuyền, nhỏ xíu. Mèo thấy Mingyu liền kêu to hơn.
Bế mèo nhỏ trên tay Mingyu nghe thoảng được mùi quen quen, sau một hồi lục lại kí ức thì nhận ra đây là mùi của nhà anh Wonwoo mà. Lúc này Mingyu còn nghĩ đơn giản nên lục túi áo lấy điện thoại ra gọi cho Wonwoo mà rất lâu không bắt máy, bèn nghi ngờ hỏi con mèo kia.
"Bé có phải là của anh Wonwoo không?"
Mèo lắc đầu nguầy nguậy
"Chắc mình điên mất thôi"
Lấy hết can đảm, cậu mới hỏi
"Thế bé là anh Wonwoo à"
"Nếu là anh Wonwoo thì...hm...15-8 bằng mấy"
Mèo đen kêu lên đúng 7 tiếng
"Vậy 24-19"
Mèo đen lại kêu lên đúng 5 tiếng
Trông ánh mắt của Mingyu còn khó tin lắm nên bé mèo nhảy ra khỏi lòng Mingyu chạy vào trong nhà nhảy hẳn lên bàn máy tính dùng măng cụt mèo đập đập lên, ý muốn cậu mở máy tính lên. Măng cụt mèo tiếp tục chỉ vào biểu tượng của ứng dụng note, Mingyu chỉ biết ù ù cạc cạc làm theo.
Rồi từng chữ từng chữ một được mèo nhỏ bấm, là WONWOO. Thành công khiến em idol xém nữa thì té ngửa ra sau.
"V-vậy thì anh cũng gặp ông lão kia rồi à"
"Meo"
"Ổng cũng đưa anh viên kẹo à"
Mèo khó khăn dùng bàn chân nhỏ xíu đánh từng phím chữ "hoa", mèo đen thở dài một cái, phải mà ổng đưa mình viên kẹo thì mình đâu có ăn rồi dính cái thứ phép thuật điên khùng của ổng chứ.
"Anh gặp ổng ở đâu"
Nhìn bé mèo gõ gõ phím đáng yêu quá, Mingyu không nhịn được nựng mèo thì bị cái chân nhỏ xíu tát vào má mới thôi không nựng nữa.
Trên máy tính xuất hiện chữ "nhà anh"
Mingyu ôm mèo đen, bắt taxi đi về nhà anh Wonwoo nhưng cũng như những lần cậu cố tìm ông lão đó, ổng không xuất hiện. Một người cao to ôm theo con mèo màu đen bé xíu đi về nhà, sẵn tiện ghé ngang cửa hàng chó mèo mua ít đồ ăn cho anh.
Về đến nhà, dọn dẹp đồ đạc lại, Mingyu tính đem cái thùng hồi nãy Wonwoo được gửi tới đi bỏ nhưng phát hiện một mảnh giấy bên trong ghi "Đừng cố tìm tôi nữa, tôi là thần Cupid số hiệu 17 và đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi"
19.
Cho mèo ăn uống, tắm sạch sẽ rồi Mingyu bế em mèo lên giường, nhìn mèo một lúc lâu.
"Mèo nè, em cũng muốn đặt tên cho anh giống như anh đặt tên cho em lần trước"
Mèo quơ quơ chân trước nhỏ xíu, ý bảo sao cũng được còn anh díp mắt như sắp ngủ tới nơi.
"Thế nên đặt là gì nhỉ"
Mingyu bày ra điệu bộ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng chốt hạ bằng một cái tên cậu cho là hợp lý nhất.
"Mèo tên là "người yêu em" được không"
Mèo con giật mình, lao đến cào vào mặt Mingyu mấy cái liền. Cậu nhìn ra liền cái điệu bộ này là đang ngại rồi, trước anh Wonwoo mà ngại, cũng sẽ giả vờ giận dỗi đánh vào tay cậu.
Mingyu bế mèo đen lên cao, nhìn hơi dỗi lại thấy đáng yêu quá, hôn hôn vài cái vào mặt mèo.
"Người yêu em, ngại à"
20.
Tối đó, Mingyu đăng lên Weverse giới thiệu với fan mình vừa nhận nuôi em mèo đen, tên ẻm là "Jagiya".
end.
-----
Đáng ra tôi phải đặt tên fic này là "Người yêu em, ngại à"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro