Guatemala
Jeon Wonwoo đã xỏ thêm rất nhiều lỗ tai mới.
.
Bạn đã từng nghe qua chưa? Rằng khi bạn bấm lỗ tai, có điều gì đó trong bạn cũng theo đó mà biến mất. Đó có thể là một ký ức thuộc về miền xưa cũ nào đó, có thể là một giai điệu quen thuộc mà sau này bạn sẽ không tài nào nhớ ra được. Cũng có thể là một nỗi đau, một vết thương đã khép miệng. Hoặc, chỉ đơn giản, là một cái tên mà bạn sẽ chẳng còn bao giờ có thể tìm về. Nói tóm lại, tại khoảnh khắc khi dây thần kinh trên vành tai bị xuyên qua, có điều gì đó mà bạn thậm chí không nhận thức được đã biến mất.
Wonwoo không rõ anh đã đánh mất những gì, anh chỉ biết rằng, mọi ký ức về Kim Mingyu vẫn nằm gọn lại một góc trong trí nhớ, vẹn nguyên và chưa từng bị phai mờ.
.
Jeon Wonwoo lim dim mắt, ánh sáng buổi sớm mai len lỏi qua từng áng mây vương màu hồng nhạt, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những hạt bụi nhỏ trong không khí, đáp xuống mi mắt anh.
Có lẽ đây là nơi đẹp nhất mà Wonwoo từng được thấy!
Từng ngọn núi trùng điệp nhấp nhô đều được thu vào ống kính, mặt nước trong veo tĩnh lặng như người thiếu nữ đang thả mình thư thái đón lấy hơi ấm của bầu trời. Làn gió man mát nhẹ nhàng mơn man trên da mặt, khiến anh thở ra một hơi đầy khoan khoái, bỗng chốc lại thấy như văng vẳng đâu đây tiếng cười nói hẵng còn chút non trẻ
"Anh biết không, hồ Atitlan được mệnh danh là mụ phù thủy của Guatemala đấy, bởi nó có thể chữa lành mọi bệnh tật"
"Thật sao?"
Wonwoo tròn mắt ngạc nhiên, khẽ chạm tay lên bức ảnh được in trên tạp chí
"Đương nhiên rồi!"
Cậu nhóc với mái tóc bông xù cao giọng vui vẻ
"Nếu sau này anh thấy buồn, em sẽ đưa anh tới đây, để chữa lành"
Wonwoo khúc khích cười, để cho người kia chạm môi lên má mình
"Có cần thiết nữa không? Ở bên em cũng là chữa lành rồi mà"
"Gì đây Jeon Wonwoo, anh đang tỏ tình sao?"
Cậu chàng thích chí xoay hẳn người lại đối diện với anh
"Có lẽ vậy"
Wonwoo nhún vai, ngại ngùng giấu đi gương mặt mình sau chiếc áo cổ lọ, len lén nhìn người kia bật cười, ngốc nghếch dụi mái đầu bù xù của mình vào vai anh
"Em cũng vậy"
"Gì cơ?"
"Em cũng cảm thấy, ở bên anh chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất rồi"
Rồi cả hai cùng cười lớn, lại bắt đầu lăn lộn đè cả lên nhau trên chiếc giường ấm áp buổi cuối thu
Mọi thứ cứ như thước phim tua chậm trong ký ức mơ hồ của anh, khiến Wonwoo không kìm được mà cong cong khoé môi. Anh kéo cao hơn chiếc khăn quàng len của mình, thu dọn máy ảnh bỏ vào balo rồi ra về.
Lái xe dọc con đường vòng vèo uốn lượn để xuống núi, Wonwoo khẽ thở dài, mở cửa kính xe, để gió thổi bay mái tóc dài đã lâu không cắt của mình. Đây là ngày thứ 4 của anh ở Guatemala rồi, có lẽ cũng là ngày cuối cùng. Ngày mai anh sẽ phải trở về, kết thúc chuyến hành trình của mình tại đây
Cũng như mọi nơi khác mà Wonwoo từng đi qua, tiệm ảnh là nơi đầu tiên mà anh tìm đến, cũng là điểm tham quan cuối mà anh ghé qua trong chuyến hành trình. Wonwoo mở máy, đưa lại cuộn phim cho người chủ cửa hàng, ra hiệu bằng vốn tiếng anh ít ỏi của bản thân. Anh đi quanh cửa hàng trong lúc chờ đợi, ở đây có nhiều ảnh phong cảnh, do thợ ảnh chuyên nghiệp chụp, do chủ tiệm chụp, hoặc do khách du lịch như anh chụp. Càng nhiều hơn nữa là những bức ảnh của nhóm bạn, gia đình, những kỉ niệm đẹp được gửi lại đây, xếp bằng nhau treo trên sợi dây vắt ngang tường.
"Của cậu đây"
"Cảm ơn"
Jeon Wonwoo mỉm cười, đưa đến vài tờ tiền mặt, nhận lại xấp ảnh được bọc trong phong thư màu nâu nhạt. Anh đã định rời đi, nhưng rồi lại trở lại, ngắm nhìn những nụ cười trên tường thật lâu. Nếu như lần này anh đi cùng cậu, có lẽ cậu trai ấy cũng sẽ nằng nặc đòi anh treo lại một tấm ảnh chung của cả hai vậy nhỉ?
Nhưng đáng tiếc lần này không có cậu ở bên, vậy nên cũng chẳng có tấm chụp chung nào, cũng chẳng có nổi một nụ cười thật sự nào trên mỗi tờ giấy in màu. Wonwoo chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chỉ để lại trên bức tường, sau chiếc kẹp gỗ nâu nâu, một bức ảnh bình minh trên mặt hồ.
.
Trở về khách sạn, anh thả mình trong bồn tắm nước nóng. Thời tiết ngoài trời hiện tại đang âm độ, việc ngồi đón bình minh trên độ cao của 1 miệng núi lửa kia khiến anh thấy cả người mình đều đang run rẩy
Wonwoo lau khô mái tóc mình bằng khăn bông của khách sạn, rồi ngồi lại bàn, giở cuốn sổ tay của mình ra. Anh lấy trong balo phong bì đựng ảnh chụp ban nãy, bắt đầu cẩn thận trọn lựa
Cũng giống như tất cả những nơi khác mà anh từng đi qua trong suốt 2 tháng này, Wonwoo dán vào sổ tay vài ba tấm ảnh mà anh ưng ý nhất ở Guatemala, sau đó lại lấy ra một phong thư màu trắng ngà, bắt đầu nắn nót viết
"Gửi em thương nhớ,
Em vẫn khoẻ chứ, chàng trai nhỏ?
Đây là bức thư thứ 7 mà anh viết cho em rồi nhỉ? Có lẽ cũng sẽ là bức cuối cùng.
Đã hơn hai tháng rồi kể từ ngày anh không còn được nắm tay em mỗi ngày nữa, không thể nhìn thấy em hay ôm lấy em trong vòng tay mình. Anh thấy lạ quá, bởi vì bản thân lại đang dần quen với việc ấy. Thật buồn quá phải không em, khi một thói quen mới đã vùi lấp lên những ký ức của ngày tháng cũ, cố ngăn cách anh khỏi việc nhớ lại những động chạm mơ hồ từ đôi bàn tay em.
Ngày mai anh phải trở về rồi, từ Guatemala. Em biết không, bầu trời ở đây cao và xanh lắm, nó xanh như cái màu nước băng tan đầu mùa xuân, trong veo như giọt sương đọng lại trên lá cây độ thu về. Nước hồ ở đây cũng xanh lắm. Nó êm đềm và tĩnh lặng như đã đóng băng lại trong một ngày đông mất rồi. Đến cả ánh nắng Mặt trời, thứ mà ở nơi đâu cũng có, khi rọi chiếu xuống cái lạnh lẽo ở xứ này lại càng trở nên đáng quý và khiến người ta thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Nhưng em ạ. Tất cả những điều ấy đều không thể nào sánh được với em.
Cái trong veo của bầu trời cao vời vợi ấy không thể nào sánh bằng đôi mắt tròn long lanh của em được. Nó luôn lấp lánh như vì tinh tú rực rỡ khi anh nhìn vào em. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi, liệu em đã giấu đi bao nhiêu ngôi sao trong ánh mắt ấy. Anh nghĩ có lẽ nó còn đủ để tạo nên cả một dải ngân hà.
Cái êm đềm dễ chịu của nước mặt hồ cũng chẳng thể nào bằng em. Khi em ôm anh trong vòng tay, hát ru anh những câu hát ngọt ngào mà em tình cờ nghe được ở đâu đó khi nhớ đến anh, hun nóng tai anh thành một màu đỏ tía.
Cái rực rỡ của ánh dương cũng chẳng thể nào so sánh được với em. Nó chẳng ấm sực lên được như bàn tay em đâu em ạ. Chẳng thể nào dễ dàng vỗ về và xoa dịu tâm hồn anh chỉ bằng cái chạm nhẹ nhàng trên vai hay trên lưng như em được cả.
Em hiểu những điều ấy có nghĩa là gì chứ?
Anh chỉ muốn nói rằng
Anh đang nhớ em
Anh nhớ em rất nhiều
Nếu như nỗi nhớ ấy có thể có cho mình một hình dạng, có lẽ nó sẽ to lớn đến nỗi lấp đầy mọi khoảng trống sâu trong tâm hồn anh. Nếu như có thể có một âm thanh, có lẽ nó sẽ chạy đến bên em, nói với em rằng anh đang phải chịu trừng phạt rồi
Vì đã lỡ làm tổn thương một người đáng quý như em
Vì đã lỡ mang tình yêu của chúng mình cắt ra thành hai nửa..."
Wonwoo ký tên mình lên mặt cuối của bức thư ấy, bỏ nó vào chiếc túi chứa sáu phong bì trắng ngà khác giống hệt. Anh dự định sẽ đăng tải nó khi trở về, thành một câu chuyện nhỏ với vỏn vẹn 7 bức thư, có cái được viết ở Changwon, một cái khác là từ Thâm Quyến, có một bức ở Scotland, và thêm cả một cái nữa từ Nhật Bản...
Tất cả những nơi mà họ dự định sẽ đi qua cùng nhau, anh đều đã đến đó, lưu giữ lại những kỉ niệm thật đẹp.
Rồi anh sẽ đặt tên cho chúng, bỏ vào một file, gọi là "My life". Không chỉ là yêu, hơn cả một mái nhà, chàng trai ấy là tất cả, là cuộc đời của anh.
Rồi anh sẽ xuất bản nó, trở thành cuốn sách cuối cùng trong sự nghiệp, cũng là những nét bút cuối cùng của đời anh
.
Wonwoo phát hiện ra mình bị bệnh, vào một ngày chẳng có gì đặc biệt.
.
Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, anh ngồi trên giường, ôm lấy cuốn sách dày cộp mà Mingyu bảo rằng có thể đập chết được cả một con voi, được người nọ ủ kín trong tấm chăn dày trước khi thực sự bước chân ra khỏi nhà
"Ôi, phải làm sao đây? Chưa gì mà em đã thấy nhớ anh rồi"
Cậu chàng trong chiếc áo khoác măng tô dài đến tận đầu gối phụng phịu đứng ở cửa gọi với vào làm nũng với anh. Wonwoo phì cười, lật tung lớp chăn mà người kia vừa cẩn thận nhét từng góc, cứ thế để chân trần chạy ra ngoài cửa
"Wonwoo?"
Kim Mingyu ngạc nhiên đón lấy anh
"Sao vậy?"
Wonwoo mỉm cười, nhón chân lên, đặt lên môi cậu một cái chạm nhẹ nhàng
"Làm việc tốt nhé, anh ở nhà đợi em"
Anh đợi em
Ở nhà của chúng mình
Đợi em về
Mingyu chưa từng nghĩ rằng câu nói ấy lại có thể khiến con người ta rung động đến thế. Cậu cười thật tươi xoa đầu anh, bế lên tay, nhẹ nhàng như đang chăm bẵm một chú mèo nhỏ. Cẩn thận mang anh về giường, lần nữa ủ kín, mới có thể an tâm rời đi.
Chỉ xa nhau có hai ngày thôi mà sao lại thấy kỳ lạ quá mức, Wonwoo tự bật cười với những suy nghĩ của bản thân. Anh bước ra khỏi giường, pha cho mình một ly sữa ấm, nước nóng toả khói nghi ngút khiến mắt kính mờ nhoè cả đi. Anh cố gắng nghiêng đầu để nhìn qua phần kính chưa mờ, ai ngờ lại theo quán tính mà rót cả nước sôi vào tay mình. Wonwoo giật mình thả rơi bình siêu tốc trong tay, cốc sữa bị đập vỡ toang, bình nước đổ xuống sàn, nước nóng bắn tung toé cả lên người anh, cứ thế đổ ra lênh láng.
Một loạt tiếng động đổ vỡ vang lên khiến Wonwoo hoảng hốt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác bỏng rát từ tay và đôi chân trần khiến anh không cách nào đứng vững được mà phải khụyu xuống sàn.
Bàn tay phải dường như mất hết cảm giác, Wonwoo hốt hoảng vớ lấy điện thoại bên cạnh, xong lại sợ phiền đến cậu, đành bắt máy gọi cho người anh hàng xóm Yoon Jeonghan
.
"Cảm ơn anh nhiều lắm"
Wonwoo thở ra nhè nhẹ, ngồi ở ghế phụ để Jeonghan lái xe đưa đến bệnh viện
"Ơn huệ cái gì chứ, em làm anh lo muốn chết"
Jeonghan càu nhàu. Mặc dù vết bỏng bình thường cũng sẽ không quá đáng ngại, nhưng bỏng cả một mảng lớn đỏ ửng khiến anh hốt hoảng nhất quyết mang cậu hàng xóm này đến bệnh viện. Wonwoo cũng không phản đối gì, tay chân đau nhức không thôi, mà dù sao cũng là một nhà văn, tay của anh được coi là thứ quan trọng tuyệt đối, Wonwoo cũng muốn đi cho chắc
"Nhân đợt này đi bệnh viện anh cũng muốn khám sức khỏe tổng quát xem thế nào. Hay em khám cùng anh luôn đi?"
"Khám tổng quát á? Tại sao cơ?"
Wonwoo hơi nghiêng đầu về phía anh
"Chỉ là kiểm tra định kỳ chút thôi. Dạo này anh cứ thấy mệt trong người. Mà khám một mình thì ngại quá nên chưa đi, tiện em cũng khám cùng anh đi, coi như cảm ơn anh. Nhé"
Không thể từ chối nổi cái miệng ngọt như đường của người kia, Jeon Wonwoo cũng gật đầu đồng ý
Kết quả đúng như dự đoán là không có gì quá nghiêm trọng, sau khi được bôi thuốc làm dịu đi và băng lại, Wonwoo được trả về
"Em thấy chưa, đi khám đúng là không sai mà. Để tự bôi thuốc ở nhà, sau này da của em sẽ nhăn nheo xấu xí lắm đấy"
Wonwoo bật cười. Thực ra tay nhăn nheo...có lẽ cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Chỉ là cậu nhóc nhà anh chắc sẽ xót lắm
Anh theo Jeonghan vào phòng lấy số thứ tự khám tổng quát, đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để kể lại câu chuyện nước sôi lửa bỏng này một cách nhẹ nhàng nhất với người thương, lại chẳng ngờ được quyết định ấy sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh
Một lần và mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro