Ear-hole
Dạo này Jeon Wonwoo rất lạ, đó là tất cả những gì mà cậu có thể cảm nhận được
Trông anh buồn bã và cô đơn hơn rất nhiều
Dù cho anh đang cười thật dịu dàng, nhìn cậu âu yếm, và hai cánh môi dán vào nhau đến tận khi không thể thở nổi được nữa mới rời ra, ở anh vẫn phảng phất nét gì đó khiến cậu không tài nào an tâm nổi
"Có lẽ anh đang ở trong giai đoạn ẩm ương của giới nhà văn chăng?"
Anh thường nói thế, với một cái nghiêng đầu nhẹ, như chú mèo nhỏ đang làm nũng, khiến cậu chỉ có thể phì cười vươn tay tới mà vuốt ve
Và Mingyu cũng cố gắng thuyết phục bản thân mình tin là thế
Rằng anh chỉ đang không thể tìm được nguồn cảm hứng mà thôi!
.
Jeon Wonwoo là một nhà văn, anh viết những cuốn tiểu thuyết về tình yêu, về cuộc sống, những câu chuyện chữa lành tâm hồn mà bạn khó có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác. Mọi người thường nói họ tìm thấy chính mình trong anh, trong những câu chữ mà anh đã đặt cả trái tim mình vào đó. Mingyu cũng vậy, cậu tìm thấy một phần của mình trong anh, dưới vai trò là một người bạn đồng hành mà lần nào cũng xuất hiện ở phần cuối của cuốn tiểu thuyết, muôn hình vạn dạng
"Lần này Mingyu là cái chăn"
"Chăn á?"
Cậu quay lại nhìn anh để chắc rằng mình không nghe nhầm, tay vẫn không quên lật giở hai quả trứng đang kêu xèo xèo trên chảo rán. Wonwoo ngồi trên giường, ôm lấy cái chăn bông dày dặn của họ, cuốn nó quanh người mình. Trông anh mềm mại và dễ thương đến nỗi khiến chiếc chảo trên bếp bắt đầu toả ra mùi khét. Wonwoo khúc khích cười, trên tay vẫn là cây bút vỏ xanh quen thuộc mà cậu đã tặng cho anh nhân dịp kỉ niệm 1 năm từ lâu về trước. Mặc dù hầu hết mọi người đều đã chuyển sang đánh máy, một cách thức nhanh chóng và thuận tiện để sửa chữa, Wonwoo vẫn viết, bằng tay, tất cả những gì nảy ra trong đầu mình. Cứ thế tuôn ra như một dòng suối nhỏ róc rách
"Tại sao lại là chăn?"
Mingyu đã hỏi anh như thế. Nhưng lần đó, Wonwoo không đáp lời cậu
Đến tận khi cuốn tiểu thuyết ấy của anh được xuất bản, cậu mới biết tại sao lại là chăn
Là mái nhà
Là chốn trở về
Là cảm giác quen thuộc
Bao lấy
Ôm ấp
Vỗ về
Là liều thuốc chữa lành của riêng anh
Thế nhưng khi cầm được trên tay cuốn sách gáy nâu nâu, cuộn mình trong tiếng nhạc du dương và tách trà nóng vẫn còn đang toả khói bên cạnh, trong cuộc đời cậu đã không còn xuất hiện cái tên Jeon Wonwoo nữa
.
Họ chia tay, đó là điều mà cậu chưa bao giờ có thể tưởng ra nổi
"Chỉ là vào một ngày đẹp trời nào đó, trái tim đã ngừng rung động, đôi tay đã chẳng còn muốn níu giữ thêm điều gì. Cứ thế, một người hết yêu, một người dừng lại"
Wonwoo đã viết thế trong lời đề của cuốn sách ấy, quyển mà anh xuất bản sau khi chia tay cậu, quyển mà anh đã nói rằng sẽ là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp viết lách của mình. Quyển mà họ đã cùng nhau đặt tên, gọi là "My Home". Không chỉ là yêu, cũng không chỉ là thương, mà là nhà. Là điều mà có lẽ đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ vẫn sẽ nhớ về. Cậu miết nhẹ lên dòng chữ in màu trên bìa sách
Một người hết yêu
Một người dừng lại
Giữa họ ư?
Ai là người hết yêu?
Mingyu rất muốn được hỏi anh câu hỏi ấy
Nhưng rồi cậu lại chẳng dám hỏi
Bởi vì cậu biết, bản thân mình chưa bao giờ hết yêu
.
Wonwoo là người đã nói ra lời chia tay
Sau khoảng thời gian mà anh cho là cuộc khủng hoảng của các nhà văn, khi mà anh chẳng còn ý tưởng gì được nữa, hoặc đó chỉ là cái cớ cho đống cảm xúc lên xuống thất thường của anh
Wonwoo từ chối mọi sự chăm sóc từ cậu, những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn vụn vặt, thậm chí cả những bữa cơm tối bên nhau, mọi thứ cứ ít dần đi như thế. Anh không còn sẵn sàng để sẻ chia bất cứ thứ gì với cậu nữa
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy anh? Em đã làm sai gì sao?"
Mingyu đã từng tuyệt vọng đến nỗi khuỵu xuống hỏi anh câu hỏi ấy. Bàn tay đang níu chặt của cậu bị gỡ ra, cái cúi đầu lúc đó không cho phép cậu nhìn được biểu cảm của anh là gì
"Em không sai. Là do...anh sai rồi"
Chỉ có vậy, rồi lại rời đi
Bỏ lại cậu trong căn phòng của hai người họ
Cậu biết Wonwoo có điều khó nói
Cậu biết chắc chắn điều ấy
Mingyu quá yêu anh để không thể cảm nhận được những điều đó
Sao cậu có thể không biết, ánh mắt buồn của anh rọi vào cậu
Sao có thể không biết đến những cái chạm nhẹ nhàng, cái ôm siết chặt, và cả những nụ hôn lén lút trong đêm khi anh tưởng rằng cậu đã say ngủ
Sao có thể không nhận ra, đôi vai run run mỗi đêm và đôi mắt đỏ hoe mỗi buổi sáng sớm
Sao cậu có thể không nhận ra, anh cũng đã phải ép buộc bản thân đến thế nào
Sao có thể không hiểu rằng, thực ra giữa họ, chưa bao giờ là hết yêu
Nhưng càng hiểu rõ những điều ấy, cảm xúc trong lòng cậu càng mù mịt. Đó rốt cuộc là chuyện gì mà khiến anh không thể mở miệng nói với cậu. Rốt cuộc anh xem cậu là gì? Cậu tưởng rằng họ là nhà của nhau. Mingyu đã tưởng rằng cậu sẽ là nơi đầu tiên anh tìm về khi gục ngã trước bộn bề cuộc sống. Họ sẽ kể cho nhau nghe về những vết bầm tím trong tâm hồn mình, cùng nhau bôi thuốc và xoa dịu nó.
Cậu muốn anh làm ơn, hãy tin tưởng mình, hãy dựa vào cậu. Làm ơn, hãy cho cậu tư cách để thực sự bước vào cuộc đời anh
Đột nhiên Mingyu có cảm giác như những năm tháng trước đây cứ thế trôi tuột qua bàn tay cậu. Sau tất cả những gì họ đã đi qua cùng nhau, vậy mà cậu vẫn chẳng thể là nơi mà anh có thể nương tựa vào. Cảm giác bất lực và thất vọng cứ thế đè nén lên trái tim cậu đến khó thở
Cậu đã từng nhiều lần cầu cứu Wonwoo, cố gắng vùng vẫy trong vũng lầy mà bản thân mình tự tạo ra. Cậu nắm lấy tay anh, ôm lấy anh, cố gắng đọc hiểu những gì anh muốn nói qua ánh mắt. Nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự thờ ơ
Và một câu nói chia tay
.
"Chúng mình dừng lại nhé"
Đó là câu nói đầu tiên của họ khi ngồi lại cùng nhau trên chiếc bàn trà tròn tròn trong góc phòng
.
Wonwoo trở về khi trời đã sẩm tối, anh cởi áo khoác, nói rằng có chuyện cần nói. Cậu chỉ gật đầu, pha cho cả hai tách trà ấm, rồi ngồi xuống đối diện anh
"Chúng mình...dừng lại ở đây em nhé"
Kỳ lạ thay, Mingyu không thấy đau đớn như cậu tưởng, có lẽ bởi thời gian chờ đợi quá lâu. Mingyu thấy mình như kẻ tử tù bị kết án, chiếc máy chém cứ thế lửng lơ trên đầu khiến cậu sợ hãi không thôi, lâu đến mức đến khi nó thật sự rơi xuống, chỉ khiến cậu có cảm giác nhẹ nhõm trong lòng.
"Tại sao vậy anh"
Mặc dù đã là kết quả có thể dự đoán được, cậu vẫn muốn có một lý do rõ ràng, ít nhất cậu có thể biết mình đã sai ở đâu
"Em không sai"
Wonwoo khẽ nói, như muốn xoa dịu, như đọc được mọi suy nghĩ của cậu
"Vậy thì tại sao"
"Là lỗi của anh"
"Em có thể hiểu rằng anh đã thay đổi không?"
Cậu bật cười
"Có thể"
Wonwoo mím môi, cuối cùng cũng chỉ nói ra hai chữ ấy
.
Cuộc chia tay của cả hai diễn ra chóng vánh hơn cậu tưởng. Mối tình 5 năm cứ thế kết thúc sau một vài vết rạn nứt chẳng rõ từ đâu xảy tới.
Wonwoo nói anh sẽ dọn đi, như một lời xin lỗi. Cậu có thể lấy nhà, tiền tiết kiệm chung, mọi thứ, anh sẽ chỉ rời đi với vali của chính mình. Mingyu khẽ cười buồn, anh muốn nhanh chóng rời đi đến vậy sao? Đến nỗi chẳng màng tiếc nuối điều gì, chỉ muốn sao cho nhanh gọn nhất là được.
Cậu níu lấy khuỷu tay anh, khẽ lắc đầu
"Em không lấy, mình chia đôi đi. Ăn với em nốt một bữa, rồi đi"
Có lẽ hai chữ lần cuối thật sự có nhiều sức nặng. Wonwoo lặng đi hồi lâu, rồi gật đầu. Anh bỏ lại đồ đạc của mình bên thềm cửa, cùng cậu ra ngoài.
Cả hai đi dọc trên đường lớn, không nắm tay nhau, cũng không sóng vai nhau. Mingyu đi trước, Wonwoo bước theo sau, chậm hơn một nhịp. Cậu mỉm cười ngắm nghía xe cộ qua lại, như có như không mà cố ý bước nhanh hơn, khiến Wonwoo ở phía sau lúng túng trong việc đuổi kịp cậu mà vẫn phải giữ khoảng cách giữa cả hai.
"Em muốn đi đâu?"
Khi đã đi đủ lâu để thấy hai chân mỏi nhừ, cái lạnh làm đôi bàn tay đỏ ửng, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà nắm lấy vạt áo sau của cậu
"À"
Mingyu thốt lên khe khẽ
"Em không rõ nữa"
Cậu mơ màng nói, khiến Wonwoo ngạc nhiên mở tròn mắt
"Vậy thì, ăn đồ nướng đi"
Anh khẽ thở dài, chỉ tay vào quán ăn ngay trước mặt họ
"Tùy tiện như vậy sao?"
Mingyu hơi bĩu môi, sau cùng cũng chỉ quay người bước vào trong quầy
Hai người họ gọi ba phần thịt, hai bát cơm canh, đồ ăn kèm và rau đương nhiên không thể thiếu, ngoài ra còn có thêm 1 chai rượu. Cứ thế lặng im ăn uống, chẳng ai nói với ai câu nào. Mingyu thực hiện công việc quen thuộc của mình, nướng thịt đến chín kỹ rồi lại bỏ vào bát anh, lặp lại vài ba lần. Wonwoo chặn đũa của cậu, bảo cậu tự mình ăn nhiều hơn đi
"Anh ăn đi, dù sao...không biết bao giờ em mới lại được nướng thịt cho anh"
Wonwoo nghe vậy rồi cũng không nói nữa, nhanh chóng hoàn thành xong bữa ăn của họ.
.
Đứng trên hành lang dài nhìn xuống bóng lưng anh rời đi, Mingyu cũng không thể nói cho rõ rốt cuộc mình đang cảm thấy thế nào. Anh cứ thế bước đi, thầm lặng, chẳng để lại gì, nhưng lại mang theo tất cả tình yêu và nụ cười của cậu
"Nhiều đến như vậy, anh mang theo có thấy mệt không?"
Câu hỏi ấy, Wonwoo sẽ chẳng bao giờ nghe được, cũng sẽ chẳng bao giờ đáp lại cậu
Có lẽ anh đã quên rồi, một câu chuyện trước đây của họ
"Nếu như một ngày nào đó chúng mình cãi nhau rồi anh đòi chia tay em, em sẽ làm gì?"
Wonwoo nằm trong lòng cậu, vu vơ lật giở mấy trang tạp chí phong cảnh trong tay
"Em á?"
Mingyu hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, tựa cằm mình vào tóc anh
"Em sẽ mời anh đi ăn với em một bữa cơm"
Cậu phì cười
"Tại sao?"
Có lẽ vì ngạc nhiên, anh gập tạp chí trên tay mình, quay lại hỏi cậu
"Sau đó em sẽ dẫn anh ra ngoài ăn, sẽ dẫn anh đi thật lâu trên con đường trước nhà mình. Bởi vì đó là con đường mà mình đã cùng đi qua rất nhiều lần. Em hy vọng khi anh bước ngược lại trên còn đường ấy, tình yêu cũng sẽ quay lại"
"Ồ, Kim Mingyu. Sao hôm nay em nói nghe tâm trạng quá vậy"
Wonwoo cười trêu chọc
"Vậy sao? Chắc vì nghĩ đến chuyện xa anh thôi là đủ buồn rồi"
Nói rồi lại nắm lấy bàn tay cầm bút của anh, hôn nhẹ lên đó. Cậu thủ thỉ vào tai anh trong cái ôm ngọt ngào
"Nhớ đấy nhé! Nếu em dẫn anh đi thật lâu trên con đường ấy, vậy có nghĩa là em muốn anh ở lại, làm ơn, hãy suy nghĩ về việc lần nữa nắm lấy tay em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro