1: Tên gì đấy?
Một buổi học chiều với bao niềm hân hoan đi cùng 2 tiết toán và 2 tiết hóa. Nguyên Vũ vật vờ hậu thi toán, anh chàng nhận thấy nỗi thâm thù đại hận quá to lớn của mình đối với hình không gian, liếc mắt sang thanh niên đang tưng tửng kia chả hiểu sao.
- Lê Chí Huânnn!
Nghe đâu đó những âm thanh hận đời đến từ người vừa đủ nhảy qua điểm trung bình môn toán, mang tên Trần Nguyên Vũ, Huân hoang mang, Huân hoảng hốt, Huân hơi rén, nay đã kịp chọc gì con mèo chảnh chọe đấy đâu mà nó cứ giơ móng vuốt, tự dưng mất mẹ cả hứng đi ngắm "chài tương lông".
- Nè, mày có hận đời thì cũng đừng kéo theo tao chớ. Đây còn chưa có tình đầu đâu.
Gớm học còn chưa xong tình với chả đầu, đây mà không yêu đương thì bạn đây cũng không được yêu nghe chưaaa!!!
Nghĩ xong mà mèo yêu nhăn hết mặt lại chả đáp lời bạn thân. Xong bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm kia lại rủ Vũ xuống sân bóng, má tháng 12 lạnh như quỷ cứ lôi nhau xuống sân bóng để test độ bền face id à.
Ờ nhăn mặt xong vẫn được bạn yêu Huân Lê vác xuống sân bóng, hình như bạn học Huâniuoi dám mua chuộc người liêm khiết như Vũ bằng bánh mì pate kèm trà chanh, thế là tuần tiếp theo Huân Lê có người đi ngắm crush cùng rồi.
Bình thường bạn có crush thì bạn sẽ làm gì?
+ Kể cho bạn thân, xong điều tra gia phả 9 đời nhà nó.
+ Hay tận dụng khả năng tìm acc feibuc thượng thừa rồi tấn công trực diện.
À tại bạn nhỏ tên Huân nên tạm thời đi kèm với "hèn", Huân rén ứ dám nói với Nguyên Vũ là thích "ai đó", cũng ứ dám tấn công trực diện, rõ ràng là ứ biết tên luôn. Đặc điểm là trông năng động, đôi lúc chuyển đổi thành tăng động, mắt nhỏ nhỏ mặt yêu yêu, hình như không thích làm người lắm.
Được bạn Huân iuoi vác xuống sân bóng rổ lần thứ n bằng bánh mì trà chanh thì Nguyên Vũ liếc bạn thân rồi hỏi thẳng.
- Mày, tóm lại là thích thằng nào?
Đm thằng nay toán đủ nhảy qua trung bình mà quên bố mất văn nó cao nhất khối 9,75₫. Nói chuyện văn vở với thằng này đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. Huân Huân ngớ người ra vì bạn yêu đoán quá dính. Ứ biết trả lời sao đâu, trả lời chắc bánh mì trà chanh ×10 nhể.
- Rồi bạn ơi tự vấn đủ rồi, giờ trình bày Nguyên Vũ nghe xem em yêu thầm thương trộm nhớ ai, mặt ngang mũi dọc nó thế nào, thằng đấy tiêm phòng dại chưa, có khi nào hóa thú không.
Vũ hỏi xong làm Huân quê ghê ý. Ngoài cái face id ra, bé Huân có biết gì đâu. Nên là lí nhí trả lời bạn là "Hong biếc gì hết".
- Bạn ơi tớ mới nghía người ta được có hơn tháng à, chưa biết gì về người ta hết, bạn đó như gió ý hết giờ ra chơi là biến mất tăm, trông kiểu dũng mãnh cực.
Vũ nghe bạn yêu nói tự nhắc nhở mình là bạn thân nó đang tả con người, rồi cũng không hỏi gì thêm, nhìn theo hướng bạn thân chỉ Nguyên Vũ nhìn tới khu vực sân trái chỗ gần rổ có 4 khứa đang tranh chấp bóng với nhau, từ từ Minh kìa, à Lê Xuân minh em trai Lê chí Huân đấy.
À tác giả quên xíu cho bé giới thiệu lại. Nguyên Vũ, Chí Huân học lớp 11 ạ. Còn lại cứ từ từ nhía.
- Này thế có phải một trong bốn bạn kia không Huân?
Vũ lên tiếng hỏi khi bạn thân đắm đuối nhìn về hướng các bạn đang tranh chấp bóng trên sân, thằng nay 9,5 toán mà yêu vào trông đần hẳn ra. Đúng là
"Chạy sao khỏi trận mưa rào
Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu"
- Vũ ơi bạn kia kìa!
Huân vỗ vai bạn để Nguyên Vũ chú ý nhìn theo hướng mình chỉ tay. Ờm Nguyên Vũ thấy có một đống bạn kia kìa.
- Này em trai bạn trong cái "đống bạn kia kìa" sao không hỏi nó cho nhanh?
Ờ nhể, ơ nhưng mà giờ thừa nhận thì thằng Vũ có chửi mình ngu hong các bạn? Thôi thì cách để tiến triển rồi bé đi đây, các bạn không có bồ cứ ở đây đọc truyện đợi bé có bồ nhé.
Huân vẫy tay gọi cậu em trai của mình, Xuân Minh thấy anh trai với gương mặt rạng rỡ vẫy tay gọi mình, trong lòng dâng lên nỗi bất an tột độ, kia là cái ông bắt mình rửa bát mỗi buổi tối và dạy mình học đến bốc khói trên đầu à? Eo, Minh sợ anh trai Huân Lê lắm ý, may là cái "hèn" nhà họ Lê được di truyền nên Minh còn có em Chiến sợ cùng.
Nhận thức được sự thay đổi theo thời gian (vài chục giây) của cấu tạo nụ cười trên khuôn mặt anh trai, Minh biết giai đoạn nhây đã tới hồi kết liền chạy lại chỗ anh trai nghe "thánh chỉ".
- Hellu anh Vũ, anh Huân sao đấy anh, em đang bận xíu, sao nay xuống sân thế?
Ê công nhận nụ cười thằng nhóc này sáng hơn mặt trời luôn ý, kiểu cười một cái là không thấy mặt trời luôn.
Nguyên Vũ oánh giá em trai bạn thân là người năng động và tuyệt đối hướng ngoại ấy (hướng đông tây nam bắc luôn), Huân hỏi em trai về tên và profile cơ bản của bạn nam mà Huân đang tí tởn thích thích, thương thương.
- Này bạn xinh trai đấy tên gì, đứng gần rổ ý đang cầm bóng luôn, cười xinh thế là cùng.
Minh nhìn theo hướng anh trai, à có 4 ông đang đứng gần rổ, hai ông đang cầm bóng, ờm nói về đoạn cười xinh thì!! Đánh bóng mệt bỏ bố ra được, xong không biết thằng nào lại đang "cười xinh" trong mắt anh trai.
Để Minh nhìn kĩ xíu nhé các bạn, thằng chó con cùng lớp với Minh tên Minh Khuê, ờm cũng cười mà cười ngoác mồm luôn, ứ có miếng duyên nào thiệc đó. Ông đứng cạnh trông cứ ngớ ngớ là Quyền Thuận Vinh, ờm cũng cười ông này trông giống cười xinh này. Ít ra trông đỡ hơn con chó con kia.
- Ê Minh xong chưa, ra canteen không?
Anh Vinh hỏi Minh đó mọi người. Anh trai này, riêng ảnh thầu nửa cái canteen luôn. Chất! Bạn yêu Minh Khuê của Xuân Minh nói thêm mà nghe không rõ lắm.
- Minh ơi nay ý, anh gì đấy đấy đó đó mày, canteen ối ối nhaaa.
À các đồng chí đừng lo về việc không khí bị ô nhiễm từ ngôn ngữ độc nhất vô nhị của Khuê nhé, tại anh Vinh bịt miệng bạn lại kéo đi rồi.
Huân thấy crush lên tiếng thì chộp hỏi ngay Xuân Minh. Xen lẫn ngay giữa câu nói của Minh Khuê.
- Ê bạn vừa nói tên gì đấy, lớp nào, có người thương chưa, chưa có thì gu thế nào, thích chó hay mèo không, thích bạn bánh mì với trà tranh không hay thích mỗi trà chanh? Nói nhanh thằng kia.
'Ông ẩm ương nó vừa thôi nhá, nói có kịp để người ta xen vào đâu?' Minh nghĩ thôi chứ Minh nói là tối nay chồng bát Minh rửa sẽ cao hơn "đỉnh phan si păng" á. Minh không hèn mà là Minh biết tự lượng sức mình. Giờ để Minh Lê đây coi sắp xếp những cái anh trai hỏi để trả lời ổng coi.
- Ờm Kim Minh Khuê, cùng lớp em 10A5, chưa có người thương, theo em nghĩ thì gu bạn em chắc không phải con người cho lắm. Đại khái thế.
Vũ thấy có gì sai sai nhưng ứ biết sai đoạn nào. Chắc tại đầu có mỗi bánh mì trà chanh, à thêm nem khoai nữa híhí.
- Ôi Huân yêu ơi của tôi, nay trái tim em đã thuộc về một hồng hài nhi cao 3m. Đm em kia cao vãi.
Minh cười như sắp khóc mà hùa theo anh Vũ. Anh Vũ idol Minh đấy tại Minh dốt văn bẩm sinh, được cái nói tiếng anh "siêu việt" mà hai môn đó anh Vũ giỏi lắm nên Minh hâm mộ anh cực.
Huân cứ thấy đớ đớ, bạn kia, à em Khuê thì cũng cao đấy, nhưng đâu đến độ như thằng Vũ nói nhể. Khéo còn chưa cao bằng Nguyên Vũ của Huân. Mà thôi kệ, biết tên rồi để đi tìm acc feibuc rồi mình nghía coi gia phả nhà ẻm xíu, coi sau này đặt tên con là gì cho hay híhí.
Nghĩ rồi Huân kéo Vũ về lớp, kệ thằng em trai đang đứng với một ngàn lẻ một dấu hỏi chấm?? Này đừng bảo ông Huân thích thằng Khuê đấy nhá, ê ứ được đâu. Ê ê ê Minh không chịu đâu. Làm cái gì đấy.
- Ha ha.
Giọng ca thánh thót vang lên giữa sân bóng rổ, làm Minh Khuê suýt phun hết nước vào mặt anh Vinh. À không sao mới ướt áo thôi. Anh Vinh cố gắng nhé.
- Ê đến giờ về chuồng rồi Minh ơi, Minh về lớp hộ Khuê cái. Đứng đấy tí thầy cô xích lên phòng giám thị bây giờ.
Minh nhìn về hướng bạn Khuê thân yêu với ánh mắt sắc lém. Á à thằng này mi dám cướp anh trai ông, hôn nay ông không khóc ra đây thì ông không thích nhóm hot có bài seventeen nữa!!!
Ờm Minh khóc thật, ý là cũng có xíu nước mắt xong "huhu", anh em cũng tiếp tế ngay bằng boncha và nabati rồi bứng Minh về lớp để chào đón 2 tiết Lý yêu thương.
Sau khi rồng rắn nhau về lớp, Xuân Minh tiếp tục đặt trong trạng thái "lạnh lùng" à thật ra Minh bảo mình bị "đẹp trai giai đoạn cuối" nên cần "lạnh lùng" chun chút, tập trước để sau này còn làm tổng tài bá đạo ý. Ờm ý là trai đẹp lạnh lùng đang lên trả bài cũ, xong về cái mặt thành lạ lùng (em tới, gió hát lênnn !! Lạc đề rồi).
Khuê khó hiểu hỏi bạn, sao từ lúc nói chuyện với ann trai xong cái mặt như cái bánh đa nhúng nước thế.
- Này anh mày lại bắt mày học hóa hay sao mà mặt trông hận đời thế?
Đây còn hơn cả hận đời nhé!!
- Này mày có yêu quý tao không, thương tao không Kim Minh Khuê.
Ủa tự nhiên sống nghiêm túc vậy bạn Lê Xuân Minh? Mấy khứa kiểu dạng vậy mà nghiêm túc lên là sắp cháy nhà rồi đấy!
- Có chuyện gì bạn cứ nói, tôi không giúp được nhưng tôi nghe được.
- Mày làm một thằng trapboi đi, xong khiến người ta ghét cay ghét đắng vào nhá, kiểu ghét dạng muốn chét mắm tôm lên mặt mày luôn ý.
Ờm không có sau đó, chỉ có quyển vở vật lí 200 trang hạ cánh xuống sống mũi cao thẳng, vô cùng kiêu hãnh của Xuân Minh thôi.
Bên phía Chí Huân và Nguyên Vũ vẫn đang nghiêm túc với việc học hóa. Thật sự là nghiêm túc nhé khi các chàng học khối D nhưng giáo viên chủ nhiệm dạy hóa nên "vô cùng" nghiêm túc. 11D4 đang đi vào những khoảng lặng khi cô muốn gọi một bạn lên bảng. Ờm sau đó thì nó cũng kết thúc.
Giờ ra chơi còn nghiêm túc hơn giờ học hóa, Nguyên Vũ nghiêm túc bàn với Chí Huân về việc tán đổ crush của cậu bạn thân. Cái tướng em kia thì chắc (chắn) đẩy nó không đổ được, phải dùng biện pháp khác. Để coi nó thích bóng rổ, nó chơi bóng rổ, thế chắc cần làm gì đó liên quan đến bóng rổ.
- Giờ như này mày ra sân bóng xong chờ đoạn nó ném quả bóng đến cái face id của mày xong em đấy ra xin lỗi, rồi hai đứa quen nhau hay chưa?
- Mày đọc tiểu thuyết từ lãng mạn chuyển thành lãng xẹt à, ít ra nó phải đỡ bóng cho tao chứ trúng mặt tao thì làm quen nhau ở khoa chất thương chỉnh hình à?
Huân bắt đầu nghi ngờ điểm 9.75 của Vũ rồi đấy, đâu ra cái kịch bản ẩm ương thế.
- Này Minh quen em Khuê kia còn gì, nhờ Minh đi.
No no no Huân lắc đầu cật lực, chỉ cần em trai yêu dấu không thêm mắm dặm muối hình tượng anh trai của nó là tốt lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro