Chương 33. Tỉnh mộng
Jeon Wonwoo sinh em bé, là một cặp song sinh hai đứa con trai, nhưng câu chuyện đó đã là chuyện của 6 tháng trước
Kim Mingyu gần như mất hút khỏi giới giải trí, vì cậu nói rằng mình muốn off chăm con, không thể để Jeon Wonwoo ở nhà một mình được
Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy hơi lo lắng, là Jeon Wonwoo đột nhiên lảng tránh chuyện kết hôn
"Mày có làm cái gì ổng không?"
Ca sĩ Lee để ly nước cam một cái cạch xuống bàn, nghi hoặc nhìn bạn mình, tỏ vẻ không tin tưởng
"Không hề, tao yêu ảnh muốn chết"
"Ủa vậy chứ sao ta"
Việc Jeon Wonwoo đột nhiên né tránh như thế, đúng là có hơi kỳ lạ, nhưng Kim Mingyu thề, cậu không hề làm gì cả, thậm chí cậu còn ghiền hơi đến mức Jeon Wonwoo đi đến trung tâm phục hồi sau sinh cậu còn đòi đi theo
"Hay là ảnh sợ ảnh xấu?"
"Ai xấu, đừng có nói bậy nha Seokmin, ảnh mà xấu rồi ai đẹp"
Kim Mingyu đánh cái bép lên đùi bạn mình, phủ nhận chuyện Lee Seokmin vừa nói, nhưng cũng có chút hoài nghi
"Sau sinh người ta hay vậy lắm, hồi đợt anh Shua sinh tao mới có khen là anh có da có thịt dễ thương mà tưởng tao chê ảnh xấu"
"Dạo này tao mê ảnh hơn gì nữa, có nói gì đâu ta"
Jeon Wonwoo vừa đi từ trung tâm chăm sóc về, vừa nhìn thấy nhà có khách, mặc dù là khách quen nhưng chưa gì đã chạy biến lên lầu với con, để lại Lee Seokmin một sự đau lòng
"Gì vậy, sao ảnh trốn tao"
"Hay mày về, tao lên xem sao đã"
Cậu đi lên cầu thang, cứ tưởng mình thức đêm trông con nên hoa mắt, vì sàn nhà đang từ từ nứt vỡ ra
"Cái gì vậy?"
"Wonwoo ơi"
Kim Mingyu bước lên phòng, cả người rụng rời khi nhìn thấy Jeon Wonwoo nằm trên sàn nhà, máu đổ lênh láng
"Anh"
Không gian xung quanh bỗng chốc biến dạng, không còn là căn phòng ngủ của cả hai, mà cậu đang đứng ở đường lớn, Jeon Wonwoo mặc bộ đồ hôm cả hai cãi nhau, cả người ướt sũng nước mưa, máu loang ra cả một mảng đường lớn
"Tại sao?"
Kim Mingyu dường như ngưng thở, cậu đang không biết mình nằm mộng, hay thật ra cậu đang đối diện với sự thật
Cả hai đang rất vui vẻ mà
"Mingyu đã nằm đây rất lâu rồi, khi nào thì nó mới tỉnh lại"
"Cũng có tỉnh, nhưng tỉnh rồi lại như điên như dại"
Giọng của Xu Minghao và Lee Seokmin, họ đang nói chuyện cùng nhau, Kim Mingyu làm sao à, bị gì à
"Mình bị gì sao?"
Cậu nhìn thấy người ta đưa Jeon Wonwoo lên xe cấp cứu, cậu cố chạy theo, nhưng xe cấp cứu càng chạy càng biến mất, để lại một khoảng không gian trắng xóa, chẳng còn thấy bất kì một cảnh tượng nào
"Anh Wonwoo, vợ?"
"Mẹ?"
Kim Mingyu bắt đầu trở nên hoang mang, đầu đau như búa bổ, những ký ức về hành trình tình yêu hạnh phúc giữa cậu cùng Jeon Wonwoo bỗng chốc vụn vỡ và mơ hồ
Thay vào đó, là những mảnh ký ức về ngày mưa hôm mà họ cãi nhau, nhưng nó lại không đi theo chiều hướng mà cậu đã trải qua
Ngày hôm đó, cậu đuổi theo Jeon Wonwoo, cả hai cãi nhau rất lớn giữa trời mưa, Jeon Wonwoo vì quá thất vọng, nên đã quay lưng chạy sang đường
Một chiếc xe tải đã lao đến, Jeon Wonwoo nằm dưới đất, đến trước khi nhắm mắt cũng không chịu nhìn lấy cậu một cái
Kim Mingyu lại nhìn thấy những quả bong bóng, cậu thấy mình đã hóa điên, suốt ngày chạy ra đường tìm Jeon Wonwoo
Gia đình anh từ chối cho cậu gặp mặt, càng không nói rõ tình trạng của anh ra sao, cậu cứ nghĩ anh đã chết
Kim MIngyu đau đớn nhận ra, những gì cậu trải qua từ trước đến nay, chỉ là một giấc mơ
Gia đình nhỏ, Min Ah, hai đứa con trai, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, là giả, là cậu đang tự lừa mình
"Wonwoo, đừng bỏ em"
"Em sai rồi"
"Nó tỉnh rồi kìa"
Lee Seokmin bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường, vội vàng lấy gối để đỡ bạn mình ngồi dậy, còn lấy thêm chút nước
"Mày chạy ra đường làm cái gì vậy hả?"
"Anh Wonwoo đâu?"
"Mingyu, hai năm rồi, mày còn tìm anh Wonwoo hả?"
Xu Minghao thở dài, lần nào đến đây thăm, Mingyu cũng như người trên mây, cứ tự nói chuyện với không khí, khóc rồi lại cười
"Seokmin"
Kim Mingyu hiếm khi tỉnh táo, cậu nhìn Lee Seokmin, giọng có hơi nghẹn lại
"Tao đã mơ thấy một giấc mơ"
"Tao thấy rằng anh ấy chẳng hề gặp tai nạn, bọn tao gặp lại nhau"
"Chúng tao có một đứa con gái, một cặp sinh đôi"
"Mẹ nó tao sắp cưới được ảnh rồi, vậy mà lại tỉnh"
Tiếng khóc nức nở vang lên, lần đầu sau hai năm, Kim Mingyu khóc như một người tỉnh mộng, cuối cùng rồi cũng chẳng thể đi chung đường
"Trước khi ảnh băng sang đường"
"Ảnh đã nói rằng tao và ảnh chính là đường một chiều, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa"
Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, thông báo với người nhà rằng Kim Mingyu đã có dấu hiệu tỉnh táo trở lại, mặc dù đây là tin tốt, nhưng cũng chẳng tốt chút nào
"Mingyu à, mẹ đi về nhà lấy đồ một chút, con ở đây đợi mẹ nhé"
Mẹ Kim vuốt tóc con trai, vừa mừng vừa lo quay trở về nhà lấy thêm đồ, phòng bệnh giờ chỉ còn mình Kim Mingyu, lang thang tìm kiếm những mảnh ký ức còn sót của giấc mơ hạnh phúc
"Em sai rồi Wonwoo"
"Em đi tìm anh được không?"
Như ma xui quỷ khiến, Kim Mingyu vứt chăn sang một bên, nhìn thấy y tá đang đi lấy thêm thuốc liền đi về phía thang máy, ấn nút lên tầng thượng
Cậu nhìn thấy bong bóng chứa những hình ảnh của Jeon Wonwoo trôi lững lờ trên sân thượng, những khoảnh khắc anh vui vẻ có, buồn bã có, xa xa là lúc anh nằm dưới đường lớn
"Wonwoo, anh giận em cũng được, nhưng để em đi tìm anh được không?"
"Anh đừng khóc"
Kim Mingyu lê từng bước đến lan can sân thượng, gió ban đêm thổi vào mái tóc đã dài của cậu đến buốt giá
Bàn chân trần của Kim Mingyu đặt lên thành lan can, cậu ngồi xuống bậc, ngắm nhìn thành phố về đêm
Thành phố này là nơi cậu đã sống suốt mấy năm đại học, trường đại học xa xa là nơi chứng kiến nhiều cuộc cãi vã của cả hai
Đại lộ đằng kia là nơi họ chia lìa
"Con xin lỗi mẹ"
"Mingyu!!!"
Mẹ Kim hốt hoảng khi nhìn thấy con trai mình đang ngồi ở lan can sân thượng, phía sau là Kim Minseo đang gọi cứu hộ
"Mẹ"
"Sao con ngồi ở đó"
"Wonwoo giận con rồi"
"Mẹ, con muốn đi tìm anh Wonwoo"
"Không con ơi"
Kim Mingyu thà rằng mình mắc kẹt trong giấc mơ đó mãi mãi, cậu theo đuổi anh cũng được, trách móc giận hờn cũng được, nhưng đừng biến mất có được không
"Mẹ ơi, con xấu tính lắm đúng không"
"Mingyu ơi nghe mẹ nói đi mà"
Tiếng xe cứu hỏa nhanh chóng vang lên dưới sân bệnh viện, tiếng xì xào bàn tán cũng vang lên, nhưng bên tai Kim Mingyu chỉ văng vẳng lời cuối cùng Wonwoo nói với cậu
"Chúng ta là đường một chiều"
"Em lấn đường sang đi với anh là được chứ gì"
"Anh đừng khóc được không?"
"Em sai rồi"
Kim Mingyu lại rơi vào trạng thái mất nhận thức, cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo đứng phía dưới sân bệnh viện, mỉm cười nhìn cậu
"Wonwoo"
Kim Minseo dường như nín thở khi nhìn thấy anh trai mình đột nhiên đứng lên, gió mạnh thổi vào cơ thể đã gầy đi trông thấy của Kim Mingyu, tưởng chừng như chỉ cần thổi mạnh thêm một chút cũng đủ để quật ngã cậu
"Anh hai!!!"
"Mingyu ơi"
Kim Mingyu ngắm nhìn thành phố xa hoa một lần sau cuối, cậu không nghĩ rằng mình sẽ phải đi đến bước đường này
Nhưng đường là cậu chọn
Ngày hôm đó nói lời cay đắng khi vô tình nhìn thấy Wonwoo nói chuyện thân thiết với đồng nghiệp là cậu
Người luôn từ chối xác định tên gọi của mối quan hệ này là cậu
Người gieo mầm chết cho cả hai cũng là cậu
Giây phút Kim Mingyu định buông thân mình rơi xuống theo bóng hình Jeon Wonwoo đang đợi chờ dưới sân, bên tai cậu vang đến một giọng nói quen thuộc
"Kim Mingyu!!!!"
"Anh Wonwoo?"
Jeon Wonwoo trán đổ đầy mồ hôi, mặt anh trắng bệch, giọng cũng gấp gáp
"Đi vào đây, sao lại đứng đó"
"Em..."
"Em cái gì, đi vào"
Kim Mingyu vội vịn tay vào lan can, cậu nghe lời Jeon Wonwoo răm rắp, cố gắng leo vào trong bằng cơ thể cao lêu nghêu
Mẹ Kim đã sợ đến hồn vía lên mây, bà nhìn thấy Jeon Wonwoo đã tới nên đành xuống báo với cứu hộ, để hai người ở đây nói chuyện
"Mày điên hả, mẹ mày đứng đây mà mày đòi nhảy lầu"
Jeon Wonwoo tức nổ đom đóm mắt, anh kéo được Kim Mingyu vào trong thì tát cho cậu một cái rõ đau, miệng gầm lên
"A...đau"
"Đau thật này"
Kim Mingyu sờ tay lên má, cảm nhận cái đau rõ rệt trên từng tấc da thịt, vui mừng vì người trước mắt là thật chứ không phải giả
"Anh còn sống"
"Tao chưa có chết"
"Anh...hức...còn sống"
Nước mắt lăn dài trên má, gió sân thượng thổi qua khiến nó khô khốc, Kim Mingyu cứ nghĩ anh đã chết, thậm chí không biết mình đã hóa điên, ngây ngây dại dại bao nhiêu năm
Jeon Wonwoo ngồi thụp xuống đất, anh chỉ vừa mới tỉnh lại, mặc kệ lời can ngăn của ba mẹ mà trở về từ Tây Ban Nha
Vì anh nghe nói cậu đã hóa điên
Suốt ngày chìm trong ảo mộng, như thể đang xây dựng một gia đình nhỏ với anh
Ngay từ đầu anh đã thua
"Cậu...im miệng cho tôi"
"Cậu chết rồi thì ai lo cho ba mẹ câu, ai lo cho Minseo"
Jeon Wonwoo lau nước mắt, nghiến răng chỉ tay thẳng mặt Kim Mingyu, vừa tức vừa đau lòng
"Em đã nhìn thấy anh"
"Sao lại tỉnh sớm vậy chứ, em đã có với anh ba đứa con"
"Min Ah sao?"
Kim Mingyu ngạc nhiên, sao Jeon Wonwoo biết được tên đứa con gái mà cậu đã tự tưởng tượng ra
Jeon Wonwoo đứng dậy, anh nhìn gương mặt hốc hác của Kim Mingyu, có hơi chán nản khi phải chấp nhận một sự thật
Cả hai đều có cùng một giấc mơ
Anh cũng đã nhìn thấy được Min Ah, thấy được cặp song sinh, thấy được họ hạnh phúc thế nào
Nhưng chính anh là người tự thấy nó có nhiều điểm bất hợp lý, nên tự mình thoát ra khỏi giấc mơ
Kim Mingyu cũng vì vậy mà tỉnh theo, cho dù cậu chính là người luôn muốn chìm đắm vào đó
"Tôi đã mơ cùng một giấc mơ với cậu"
"Tôi đã nằm trên giường 2 năm rồi"
"Nhưng những gì tôi có được trong mơ không phải thật, nên tôi không muốn tự lừa mình"
"Vậy sao..."
Jeon Wonwoo chống tay lên hông, mơ màng nhớ lại những tình tiết trong giấc mơ, có chút không tán đồng với hành động của bản thân trong đó
"Tôi thấy hành động trong mơ của mình không vừa ý lắm"
"Là do anh đã có con với em đúng không?"
"Là do tôi tự buồn tự khổ, bây giờ tôi với cậu hai mặt một lời, được thì làm bạn, không thì dẹp"
Kim Mingyu nhìn gương mặt chẳng chút thay đổi nào của Jeon Wonwoo, cậu dụi mắt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, mạnh dạn thừa nhận lỗi sai
"Anh, lúc đó là do em sai, em nhìn thấy anh nói chuyện với đồng nghiệp nên đã khó chịu, em mặt nặng mày nhẹ với anh"
"Em thừa nhận, em có yêu anh, những hành động trước đây của em là do em sai, em xin lỗi"
Jeon Wonwoo đã mềm lòng từ lúc nghe tin rằng Kim Mingyu hóa điên, suốt ngày luôn đi tìm anh, nghe được những lời này cũng coi trút được gánh nặng
Anh biết Kim Mingyu đã khổ sở như thế nào trong giấc mơ, cũng khổ sở như thế nào để đối chọi với thực tại
"Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu, là đường một chiều"
"Em đập thông đường sang đi với anh"
-------------------------------------
Tất cả chỉ là giấc mơ thôi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro