Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Kim Mingyu du hành giấc mơ

Jeon Wonwoo đã quên mất mình đã bắt đầu yêu Kim Mingyu từ khi nào, anh thường hay gọi nó là bản năng, cũng gọi nó là thứ chảy trong tiềm thức

Cả hai từng cùng chơi trò cô dâu chú rể, thậm chí lời nói trẻ con vu vơ ngày đó còn hứa với nhau rằng sau này sẽ cưới nhau

Nhưng tiềm thức của Kim Mingyu bị cản trở bởi những đổ vỡ của những người xung quanh mà cậu chứng kiến

Để lại một vết sẹo lớn trong lòng cả hai

Hồi nhỏ mỗi khi cùng nhau đọc một quyển tạp chí du lịch, cả hai đều hứa sau này lớn lên sẽ dắt nhau đi du lịch ở chỗ đó

Vậy mà lại dang dở mất mấy năm

Đến khi quay lại rồi, chưa kịp đi hết những nơi muốn đi thì chuyện xấu đã ập đến

Kim Mingyu mua rất nhiều sách nấu ăn, account trên Youtube cũng đăng ký rất nhiều kênh dạy nấu ăn, từ khi đủ tuổi bắt đầu đứng bếp đã thay ba mẹ Jeon nuôi mèo

Nhưng cũng lỡ mất mấy năm, Jeon Wonwoo không lên cân nổi cũng khiến Kim Mingyu đau đầu suốt một thời gian

Vậy mà bây giờ có muốn cũng không nấu cho anh ăn được nữa

"Hức...anh Jeonghan, Mingyu nói đi công tác về sẽ dẫn em đi chơi"

"Còn mua nhiều sách nấu ăn, nói là sau này sẽ nói cho em ăn"

"Em phải làm sao đây chứ"

Yoon Jeonghan đỡ Jeon Wonwoo đang gục ngã xuống sàn nhà bệnh viện, điện thoại đã bị Kim Minseo giật lấy, tiếp chuyện với bác sĩ

"Doctor, por favor vuelva a mirar, se lo ruego, dele los primeros auxilios a mi hermano." - "Bác sĩ ông xem lại đi tôi xin ông, cấp cứu lại lần nữa cho anh tôi"

"Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo" - "Chúng tôi đã cố hết sức rồi "

"El paciente Kim Mingyu, falleció en..." - "Bệnh nhân Kim Mingyu, qua đời vào lúc..."

"Doctor" - "Bác sĩ"

Vị bác sĩ bên kia ngừng tuyên bố thời gian tử vong, quay sang trao đổi với vị bác sĩ phụ tá, tiếng máy đo điện tâm đồ kéo dài báo hiệu cửa tử lại trở lại thành những tiếng tít tít từng nhịp

"ROSC"

"El latido del corazón ha vuelto" - "Có nhịp tim trở lại rồi"

"Revisa sus pupilas" - "Kiểm tra đồng tử của cậu ấy"

"Hay una reacción a la luz, la pupila se contrae y no se dilata." - "Có phản ứng ánh sáng, đồng tử co không giãn"

"Iré a ver a mi familia" - "Tôi sẽ ra gặp gia đình"

Người bác sĩ cúp máy, Jeon Wonwoo lúc này đã ngất lịm đi khiến Hong Jisoo la toáng lên, là một trong những người biết tiếng Tây Ban Nha ở đây, anh vội chạy đi kêu bác sĩ trực ngoài văn phòng

Jeon Wonwoo được mấy người y tá mang trở về phòng, một bác sĩ sản khoa nhanh chóng đi tới, tình hình của anh khá nghiêm trọng, em bé bị dọa sảy khá nặng

"¿Quién es el familiar del Sr. Kim?" - "Ai là người nhà của cậu Kim?"

Trước cửa phòng phẫu thuật chỉ còn Minseo, Seungkwan và Seokmin, bác sĩ phẫu thuật chính bước ra, trên trán đã đổ đầy mồ hôi

*Bắt đầu từ đây khi nào nói tiếng TBN sẽ được in nghiêng

"Cậu Kim đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng hồi sức tích cực"

"Doctor!!!!"

Một người y tá vội vã chạy từ phòng bệnh của Jeon Wonwoo ra và gọi lớn người bác sĩ già dặn, ông ấy vội chạy đến xem mọi chuyện thế nào

"Có chuyện gì?"

"Dọa sảy, có dấu hiệu băng huyết thưa bác sĩ"

Yoon Jeonghan chạy ra ngoài cửa đến bên cạnh Lee Seokmin, nói cậu bây giờ hãy coi chừng bên phía Kim Mingyu, họ đang đẩy Jeon Wonwoo vào phòng cấp cứu

"Sao mọi chuyện rối tung lên thế này?"

"Người nhà bệnh nhân Kim Mingyu?"

"Vâng, tôi là em gái"

"Theo chúng tôi đi làm thủ tục nhận phòng"

Mấy người y tá đẩy Kim Mingyu đang nằm trên giường bệnh ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt cậu tái xanh, miệng cắm ống nội khí quản, hơi thở vô cùng yếu ớt

Kim Mingyu bị lạc vào một khoảng không gian màu đen rất u tối, cậu nhớ rằng mình đang trên đường đến dự một show thời gian, sau đó bị bạn học cũ đâm

Cậu mở mắt

Trước mặt rất tối, như một cái hố đen, xung quanh là rất nhiều những bong bóng li ti đang trôi nổi

Mingyu chạm vào một bong bóng đang trôi bên cạnh, trước mắt cậu hiện ra căn nhà cũ chưa xây của ba mẹ ở quê, nhìn thấy cậu và Jeon Wonwoo đang cùng nhau ngồi xem phim

Là lần đầu cả hai ở riêng với nhau mà không có người lớn bên cạnh

Mingyu lại chạm đến một bong bóng khác, là ngày đầu tiên Wonwoo vào cấp ba, đi học rất mệt trưa về đói meo mà ba mẹ lại bận, Mingyu đã chạy sang nấu ăn cho anh

Lại chạm tiếp một bong bóng khác, là ngày cậu gặp tai nạn ở thành phố lớn khi vào năm hai, mất máu rất nhiều lại còn là nhóm máu hiếm

Hôm đó hai người cãi nhau, cậu cứ nghĩ anh không tới và mình may mắn có người trùng nhóm máu đã giúp đỡ

Nhưng hình ảnh của bong bóng cho thấy, người hiến máu cho cậu là Jeon Wonwoo, hiến tận 5000cc máu

Hiến đến mức kiệt sức nằm trong bệnh viện mấy ngày

Kim Mingyu hoảng loạn, cậu không hề biết chuyện này, thậm chí sau khi cậu xuất viện, vì giận dỗi anh không đến thăm mà còn giận anh lâu hơn nữa

Cậu lại chạm vào một bong bóng khác, đó là cảnh Jeon Wonwoo đang cùng với Kim Minah ngồi chơi ngoài vườn

Đối với Kim Mingyu, đó là khung cảnh đẹp đẽ nhất, quý giá nhất đối với cậu

Nhưng bất chợt, cậu chạm vào một bong bóng máu rất lớn khiến nó vỡ ra, nhấn chìm cậu

"Anh hai tỉnh dậy đi mà"

Mingyu nghe tiếng Minseo, nhưng đống máu đó đang tràn vào miệng cậu, cậu không thể trả lời

"Mingyu, chừng nào mày mới tỉnh đây"

Lại nghe thấy giọng của bạn thân mình, Lee Seokmin bay đến tận đây để thăm cậu sao

"Mingyu ơi, Wonwoo cũng đã phải vào phòng phẫu thuật rồi, hai đứa làm sao thế này"

"Không"

Kim Mingyu nghĩ rằng chắc mình đã nằm ở đây lâu lắm rồi, giọng nói trôi ra khỏi cuống họng đau rát vô cùng, nhưng cậu nhất định phải nói

Jeon Wonwoo tại sao lại vào phòng phẫu thuật, anh ấy bị gì, Jung Jaehye đến đây sao, vô vàng câu hỏi chạy trong đầu Kim Mingyu khi cậu cố gắng hết sức mở mắt ra

"Anh...Han"

Yoon Jeonghan đang lim dim ngủ, anh đang trông Mingyu giúp mẹ Kim đi lấy thêm nước nóng, nghe tiếng kêu thì thào rờn rợn của Kim Mingyu thì vội lạy Lee Seokmin dậy

"Em tỉnh rồi hả?"

"Anh...Wonu bị làm sao thế?"

"À, không sao"

"Nó lo cho em quá nên động thai dọa sảy"

"Cái gì!!!???"

Kim Mingyu định ngồi dậy, nhưng vết thương trên bụng vẫn còn rất đau khiến cậu ứa cả nước mắt sống, ngón tay bấu víu vào áo Lee Seokmin

"Seokmin, ảnh ảnh"

"Mày làm ơn đi, nằm yên cho tao nhờ, mày mới tỉnh bác sĩ chưa khám xét gì mà đi đâu"

Yoon Jeonghan nhấn nút gọi bác sĩ, chỉ trong phút chốc họ đã có mặt, sau khi kiểm tra các chỉ số thì mới thở phào, cười cười chúc mừng gia đình

"Ôi, con làm mẹ lo quá đi Mingyu à"

Mẹ Kim đặt tạm bình nước trên bàn, đi đến vuốt tóc con trai, bà đã ngồi trên đống lửa suốt mấy ngày để làm VISA, khi đến rồi thì từ vợ đến chồng thi nhau nằm viện

"Mẹ, Wonu sao hả mẹ?"

Kim Mingyu nói từng chữ một, cậu chẳng biết là mình đã nằm bao lâu rồi nữa, cứ tưởng tượng như là đã nằm đây cả thế kỷ rồi vậy

"Không sao, con cứ việc nghỉ đi"

"Em bé thì sao mẹ"

"À"

Mẹ Kim không hề trả lời, chỉ đỡ Kim Mingyu nằm xuống, lấy điện thoại vào group gia đình báo một tin rồi mới quay sang nhìn thẳng vào mặt con trai

Yoon Jeonghan kéo tay Lee Seokmin rồi cùng nhau rời đi, hôm nay họ có lịch hẹn ở tòa soạn báo, chỉ ghé qua một chút mà thôi

"Lúc nãy con nghe tiếng Minseo, con bé đâu mẹ?"

"Minseo mới vừa về hôm qua"

"Con nằm bao lâu rồi mẹ?"

"Con nghĩ bao lâu"

Mẹ Kim cười cười đi ra cửa khi nhìn thấy bóng dáng của mẹ Jeon lấp ló ngoài đó, Kim Mingyu dõi theo hình bóng của mẹ mình, chỉ thấy mẹ ôm một cục bông, mẹ Jeon còn vẫy tay với cậu

"Chà, sao mà trùng hợp quá ta, ba Gyu của em tỉnh ngay ngày em được sinh luôn nè"

Kim Mingyu ngơ ngác nhìn mẹ mang một đứa trẻ sơ sinh đến bên cạnh cậu, càng muốn khóc hơn là mẹ thông báo rằng đây là con trai lớn của cậu

Mẹ mặt nó nhăn y hệt mình hồi nhỏ

"Đây đây, bà mang em nhỏ đến đây"

Mẹ Jeon quay trở lại với một em bé khác trên tay khiến Kim Mingyu sốc, cậu nằm thẳng trên giường bệnh, hai tay hai bên ôm lấy hai em bé

"Con...nằm lâu đến vậy à?"

"Ừ, lâu ra phết, Wonwoo bỏ hết việc ở lại đây với con, mới chuyển dạ sinh xong trước khi con tỉnh được một tiếng thôi"

"Mẹ, Wonu có khỏe không?"

"Nó khỏe, đang ngủ bên kia, nó chưa có tỉnh nên chưa biết con đã tỉnh"

Kim Mingyu nước mắt lưng tròng khi nhận ra bản thân đã để vụt mất thời gian chăm sóc Jeon Wonwoo suốt thời gian mang thai, điều này khiến cậu rất tiếc nuối

"Mingyu à, con nên vui mới đúng chứ"

"Con đã bỏ lỡ khoảng thời gian có thể chăm sóc anh ấy"

"Vậy thì con phải mau tỉnh lại chứ"

Kim Mingyu ngước nhìn mẹ mình, hình bóng mẹ Kim bỗng nhiên mờ ảo không còn nhìn thấy rõ, sau đó cậu quay trở về không gian tối tăm đầy bong bóng

"Là ảo giác sao?"

"Mingyu à"

Kim Mingyu nghe giọng Jeon Wonwoo ở phía xa, giọng anh nức nở như đang nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu rất lo lắng

"Wonu, anh đừng khóc"

"Em đừng bỏ anh"

"Không có em anh phải làm sao đây"

"Te amo Mingyu"

"Anh đừng khóc, em sẽ không bỏ anh mà"

"Wonu, Wonu?"

"Mingyu, cứu anh đi"

Bỗng nhiên, lồng ngực Kim Mingyu bị đánh thụp một cái rất đau, cậu bị hất văng ra khỏi không gian chứa đầy bong bóng

"Á"

Kim Mingyu mở mắt, trên miệng vẫn còn cắm ống nội khí quản, cậu cố gắng liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng lại cảm thấy bất lực tràn trề

Tiếng ngáy của Lee Seokmin lớn thật đó

"Ư...ư"

"Ai la um sùm vậy?"

"Ủa"

Lee Seokmin vội bật người dậy bấm nút khẩn cấp gọi bác sĩ khi nhìn thấy bạn mình đang quơ tay múa chân loạn xạ, gương mặt không giấu nổi nụ cười

"Trời ơi, rốt cục cũng tỉnh rồi"

"Từ từ đừng có nói gì hết á để tao gọi bác sĩ"

"Há há"

"Bà mẹ thằng quỷ này làm tao sợ muốn chết vậy"

-----------------------------

Ảnh đâu có chớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro