Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Te amo Mingyu

Kim Mingyu nằm ở phòng ICU, người nhà không thể vào, vì mất máu quá nhiều mà não đã thiếu oxy trầm trọng, lúc Jeon Wonwoo trở về từ đồn cảnh sát thì còn 22 giờ đồng hồ nữa để đồng tử phản ứng

"Nếu như đến lúc đó Mingyu vẫn không phản ứng thì sao hả anh?"

Jeon Wonwoo ngồi ở phòng VIP thuê được, đầu tựa vào vách tường gạch lạnh ngắt, giọng khàn khàn hỏi Yoon Jeonghan

"Sao lại không, em đừng nghĩ thế"

"Nếu như Mingyu không tỉnh lại em phải làm sao đây?"

Yoon Jeonghan bỏ luôn công việc mà chạy đến ôm lấy Jeon Wonwoo, Boo Seungkwan ngủ gục bên cạnh cũng tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng khóc, vội vàng chạy đến xem

"Không khóc, không khóc nào"

"Anh Wonwoo, anh đang có em bé anh đừng khóc như vậy"

"Sẽ không sao đâu"

Jeon Wonwoo thật sự rất sợ, nếu như Kim Mingyu có chuyện gì, một mình anh gồng gánh sẽ không nổi, ba mẹ không thể qua vì không làm kịp Visa, anh sẽ không chịu đựng được

"Khó khăn lắm hai đứa em mới làm lành, vậy mà sao bây giờ lại như vậy?"

"Này này không đâu em, Mingyu sẽ không sao"

"Em..."

"Wonwoo!!"

Jeon Wonwoo ngất xỉu, Choi Seungcheol mới vừa đi ra ngoài mua thức ăn với trợ lý mới bay sang quay về đã tá hỏa, vội vàng ấn nút cấp cứu trong phòng gọi bác sĩ đến

"Tôi nghĩ mọi người không nên để cậu ấy chịu nhiều xúc động nữa"

Trợ lý của Choi Seungcheol phiên dịch lời bác sĩ nói cho ba người bọn họ nghe, bên cạnh là Jeon Wonwoo đang nằm trên giường truyền nước

"Sau khi kiểm tra tôi phát hiện cậu ấy mang 2 phôi thai, cơ thể lại bị nhiễm lạnh cộng với tâm lý đang chịu nhiều áp lực, có nguy cơ dọa sảy"

"Để cậu ấy nằm nghỉ ngơi, tẩm bổ nhiều một chút, chúng tôi sẽ theo dõi cậu Kim sát sao"

Choi Seungcheol gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó nhờ trợ lý nhanh chóng giúp ba mẹ Kim hoàn thành các giấy tờ xuất nhập cảnh, chuyện này không còn nhỏ nữa

"Cho em hỏi...a"

Yoon Jeonghan nhìn ra phía cửa vừa mở, anh chỉ tay vào cô gái vừa bước vào phòng, kêu lên một tiếng

"Em là người mẫu Minseo?"

Kim Minseo mặt mày đỏ bừng cúi chào mọi người, sau đó đi nhanh đến bên cạnh Jeon Wonwoo, động tác có chút bối rối

"Anh ấy, anh ấy bị làm sao vậy ạ?"

"Em quen Wonwoo sao?"

Choi Seungcheol nhớ cô gái này, là một người mẫu mới gia nhập công ty vào đầu năm nay, anh không thường xem qua công ty mình có gương mặt nào, nhưng do Minseo cứ nhìn là lại thấy quen nên anh có ấn tượng rất sâu

"Dạ, em là Kim Minseo"

"Em gái của anh Kim MIngyu"

"Em đi công tác ở Đức, nghe mẹ gọi điện báo tin nên bay đến đây"

Vì bao năm hờn giận Kim Mingyu nên hai vợ chồng Choi Seungcheol không hề biết mặt em gái của cậu, lúc này mới cười cười bảo cô bé đừng ngại

"Minseo?"

Boo Seungkwan vừa từ phòng tài vụ đóng thêm viện phí về, cậu nhìn thấy Kim Minseo thì kêu lên, hai anh em mừng mừng tủi tủi

"Có Minseo ở đây giúp bọn anh thì tốt quá"

"Anh hai em sao rồi hả anh, sao hai người họ đều nằm bệnh viện"

"Mingyu vẫn chưa tỉnh, Wonwoo thì...có hơi xúc động nên ngất đi"

Mười hai giờ đồng hồ tiếp theo qua đi, Choi Seungcheol đã về nước trước vì còn công việc, phòng bệnh chỉ còn Seungkwan, Jeonghan và Minseo

"A"

"Mingyu"

Jeon Wonwoo giật mình tỉnh lại, anh nhìn thấy Kim Minseo, nhất thời không biết phải giải thích cho em gái thế nào

"Sao em đến đây?"

"Em đi công tác ở Đức mà, vả lại em cũng có quốc tịch ở Thụy Điển, em bay sang trước với hai người"

"Phải rồi"

"Mingyu sao rồi"

Kim Minseo mỉm cười đỡ anh nằm xuống, luôn miệng an ủi rằng anh trai không sao, dường như cô nàng không hề biết

"Em ấy không biết sao?"

Boo Seungkwan lắc đầu, cả hai đều không dám nói, chỉ có thể đợi Jeon Wonwoo thức dậy, người trong nhà tự bảo ban nhau

"Minseo em nghe anh nói"

Jeon Wonwoo nói sơ qua tình hình của Kim Mingyu, gương mặt của Kim Minseo nhanh chóng biến sắc ngồi thụp xuống ghế, cả người gần như chao đảo

"Wonwoo vậy em biết mình suýt bị cái gì không?"

Yoon Jeonghan xoa trán, anh bấm điện thoại hồi đáp tin nhắn của Hong Jisoo rằng cả hai vợ chồng sẽ đến vào ngày mai, sau đó quay sang nhìn Jeon Wonwoo

"Wonwoo em bị dọa sảy thai"

"Em chưa đi siêu âm định kỳ sao?"

"Em...vốn định sẽ đi, nhưng Mingyu đã gặp chuyện"

"Wonwoo em có hai phôi, em mang song thai"

Tiếng máy điều hòa chạy ù ù, trong phòng bỗng trở nên yên lặng lạ thường, Jeon Wonwoo thẫn thờ nhìn về một hướng vô định, không nói gì

Thêm năm tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đã 19 tiếng kể từ khi Kim Mingyu hoàn thành xong ca phẫu thuật, nhưng bác sĩ bên kia vẫn chưa đến báo cho họ một tin gì

Tin buồn cũng không mà tin tốt cũng không

"Wonwoo à em nên ăn chút gì đó"

Yoon Jeonghan cầm tô cháo trong tay, lòng càng não nề khi Jeon Wonwoo cứ mãi nhìn về cánh cửa phòng bệnh, trông mong bóng hình của người bác sĩ

"Anh à"

Kim Minseo gọi điện thoại cho ba mẹ để trấn an, cô cất điện thoại vào túi xách, đi đến nhận lấy tô cháo

"Anh hai sẽ không sao, anh ăn chút gì đi"

"Còn hai cháu nữa, nếu anh ấy tỉnh lại biết anh không ăn uống đầy đủ sẽ buồn lắm cho coi"

Jeon Wonwoo đôi mắt ngập tràn nước nhìn sang Kim Minseo, lúc này mới chầm chậm chui ra khỏi chăn, bắt đầu ăn cháo

Lee Jihoon nghe tin thì đòi sang, nhưng cả anh và Kwon Soonyoung thì lại vướng rất nhiều lịch trình nên không thể nào đi được, đành phải gọi điện sang

"Chan cùng với Seokmin và anh Jisoo đã bay sang rồi"

"Chắc sẽ đến sớm thôi, mày đừng khóc"

Jeon Wonwoo cuộn tròn người, máy sưởi đã chỉnh đến nhiệt độ ấm áp nhất, nhưng sao anh vẫn thấy lạnh

Anh nhớ Mingyu

Muốn được Mingyu ôm

"Không khóc nữa nghe chưa, ăn cái gì chưa?"

"Ăn rồi"

"Mingyu sẽ không sao đâu"

"Sao biết?"

"Tao đi coi bói"

Kwon Soonyoung bên kia màn hình híp mắt bấm tay khiến Jeon Wonwoo phì cười một cái, tâm trạng cũng tốt lên một chút

Lại thêm 4 tiếng nữa trôi qua, chỉ còn hai tiếng nữa là hết 24 giờ đồng hồ, nhưng họ vẫn chưa nhận được thông tin gì

Đám Seokmin cũng đã tới, chủ yếu để Jeon Wonwoo có chỗ dựa tinh thần khi ba mẹ chưa thể sang ngay

"Nó không sao đâu anh"

"Đúng đó, Mingyu thương em như vậy thì nó sẽ không nỡ để em một mình đâu"

Lee Seokmin tuy trong bụng đã đánh lô tô, nhưng cậu là vitamin cười của nhóm, bây giờ không thể để Jeon Wonwoo chịu quá nhiều xúc động mạnh, đành phải cố gắng pha trò

Còn ba mươi phút nữa là hết thời gian, Jeon Wonwoo vừa ngủ thiếp đi đã bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài

Anh mở mắt nhìn ra ô kính nhỏ trên cửa gỗ, thấy có rất nhiều y tá bác sĩ chạy sốt sắng đến khu vực ICU, lòng đột nhiên thắt lại

"Anh Jeonghan, anh Jisoo"

Yoon Jeonghan chỉ vừa dỗ Minseo và Seungkwan ngủ được mười phút, anh đi từ nhà vệ sinh ra, nghe thấy tiếng gọi của Jeon Wonwoo thì lay Jisoo, Seokmin và Chan dậy, định đi ra ngoài xem

"Chan, giữ Wonwoo lại"

"Không, không anh, cho em đi"

Lee Chan nhào đến ngăn cản Jeon Wonwoo, Minseo và Seungkwan chưa ngủ sâu giấc cũng choàng tỉnh, Minseo chạy theo mọi người ra khu ICU, Seungkwan ở lại

"Cho anh đi, cho anh đi"

"Anh đừng đi mà, anh còn yếu lắm"

"Không, có phải Mingyu xảy ra chuyện rồi không hả?"

"Hu hu, hai..hai đứa cho anh đi đi mà"

Điện thoại của Jeon Wonwoo reo lên, là Kim Minseo gọi tới, anh nhanh chóng chộp lấy điện thoại, tay run run bắt máy

"Alo"

"Por favor dígale algo al Sr. Kim." - "Cậu nói gì đó với cậu Kim đi"

"¿Es usted médico?" - "Là bác sĩ sao?"

"Está teniendo un paro cardíaco, la familia del paciente debería decirle algo." - "Cậu ấy đang bị ngưng tim, người nhà bệnh nhân nói gì đó với cậu ấy đi"

Giọng bác sĩ có hơi gấp gáp, Jeon Wonwoo rụng rời tay chân, tiếng máy đo nhịp tim đang kêu một tiếng tút dài bên kia đầu dây như một bản án tử mà anh nghĩ rằng nó đã giáng xuống

"Mingyu à"

"Bác sĩ nói chúng ta sẽ có hai em bé đó"

"Nên là em phải tỉnh dậy để cùng anh chăm con nữa chứ"

"Minseo còn chưa kết hôn, em nói là phải nhìn cho bằng được con bé kết hôn mà"

"Ba mẹ nữa, chúng ta có rất nhiều dự định cùng nhau, chúng ta đã nói sẽ dành nhiều thời gian cho họ rồi Mingyu à"

"Hức...em đừng như vậy"

"Te amo Mingyu, no puedo vivir sin ti." - "Anh yêu em Mingyu à, anh không thể sống thiếu em đâu"

"Doctor, todavía no hay corazón, ¿necesitamos una descarga eléctrica?" - "Bác sĩ, vẫn chưa có tim, có cần sốc điện không ạ"

Điện thoại được để sang một bên, Jeon Wonwoo có thể nghe thấy được sự hỗn loạn bên trong phòng cấp cứu, trái tim anh đau thắt lại

"Consiga una máquina de descargas eléctricas, gel conductor, descarga eléctrica de 200J." - "Lấy máy sốc điện, gel dẫn điện đâu, sốc điện 200J "

"Continúe monitoreando, ¿ya ha regresado su corazón?" - "Tiếp tục theo dõi, đã có tim lại chưa"

"Descarga eléctrica 360J, arranque." - "Sốc điện 360J, bắt đầu"

Tiếng điện tâm đồ vang lên từng hồi như gõ vào đầu Jeon Wonwoo từng cú trời giáng, người anh dần trở nên vô lực, nước mắt giàn giụa trên gương mặt

"Doctor, todavía no hay latidos, ¿debería darle otra descarga eléctrica?" - "Bác sĩ, vẫn không có nhịp tim, có sốc điện nữa không ạ"

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu một tiếng tút dài, bác sĩ thở một hơi nặng nhọc, cầm lấy điện thoại vẫn đang nối máy với Jeon Wonwoo

"Sr. Jeon, hicimos nuestro mejor esfuerzo." - "Anh Jeon, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

"El paciente Kim Mingyu perdió demasiada sangre, lo que provocó falta de oxígeno en el cerebro." - "Bệnh nhân Kim Mingyu, mất máu quá nhiều dẫn đến thiếu oxy lên não"

Jeon Wonwoo dường như chết lặng, nước mắt rơi nhưng anh không thể kêu gào thành tiếng, chỉ có thể liên tục phủ nhận lời nói của bác sĩ

Anh không chấp nhận điều này, Jeon Wonwoo vùng người dậy, lê đôi chân trần xuống nền gạch lạnh buốt, vừa đi đến phòng ICU vừa khóc

"No doctor, mi marido estará bien." - "Không, bác sĩ, chồng tôi sẽ không sao"

Yoon Jeonghan nhìn thấy Jeon Wonwoo cầm điện thoại, nước mắt đầm đìa đi chân trần đến phòng ICU thì lờ mờ đoán ra được điều gì đó liền vội chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy em mình

"Sao em chạy ra đây, ở trong phòng đi em"

"Doctor, no diga eso, mi marido no puede morir." - "Bác sĩ ông đừng nói vậy chồng tôi không thể chết đâu "

"Anh ơi bác sĩ sao lại nói rằng họ đã cố gắng hết sức chứ"

Kim Minseo bật khóc ngay tức khắc, Jeon Wonwoo bật loa ngoài, cô lại hiểu tiếng Tây Ban Nha nên từng lời nói của bác sĩ như chặt đứt từng dây thần kinh của hai người

"La circulación del paciente se detuvo a las 22 horas, deseamos declarar la hora de la muerte." - "Bệnh nhân ngừng tuần hoàn vào lúc 10 giờ đêm, chúng tôi xin phép tuyên bố thời gian tử vong"

"El paciente Kim Mingyu, falleció en..." - "Bệnh nhân Kim Mingyu, qua đời vào lúc..."

----------------------------

Troi oi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro