Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Em bé lại đến rồi

Jeon Wonwoo nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng đành phải nhấc điện thoại lên, gọi cho ba mẹ chồng

Nói đại loại như là hai đứa con cãi nhau rồi, con không tìm được nhà

Vậy là thành công tìm được chỗ ở của Kim Mingyu

Nhưng mà anh mệt quá, chẳng biết vì sao lần này lại mệt như vậy, sáng giờ ăn uống cũng không được, lại còn buồn nôn

"Sao khó chịu ghê"

"Hay mình ngủ chút"

Jeon Wonwoo nhắm mắt, anh định ngủ một chút để đến giờ check out khách sạn, nhưng cơn buồn nôn xộc thẳng lên đầu, khiến diễn viên Jeon ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh

"Hưm, trời ơi, Minah nó đâu có vậy đâu ta"

Tiếng điện thoai reo lên liên hồi, anh nén cơn buồn nôn, lê lết cơ thể khó chịu ra ngoài, là Kim Mingyu gọi

"Alo"

"Em thấy anh gọi cho em nên..."

"Em không nên giận dỗi không tin anh như vậy"

"Em xin lỗi"

"Anh đến Stockholm rồi sao"

Jeon Wonwoo không hiểu lý do vì sao tự nhiên lại rất muốn khóc, có lẽ là do Kim Mingyu đã tự mình hồi phục, không còn suy diễn lung tung, hay là do hóc môn anh đã thay đổi

"Em đến đón anh được không?"

Kim Mingyu lao ra đường, lái chiếc xe thuê ở sân bay lao đến khách sạn nhanh nhất có thể, vì cậu nghe giọng nói nghẹn ngào của Jeon Wonwoo qua điện thoại

Khách sạn Wonwoo thuê là một khách sạn 5 sao ở ngay trung tâm Stockholm nên chẳng khó để tìm được, anh đã nhắn số phòng, nên Kim Mingyu nhanh chóng đến nơi

Jeon Wonwoo nghe tiếng gõ cửa, anh dừng việc ôm bồn cầu, vốc một miếng nước lau miệng rồi dùng cơ thể xiêu vẹo đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Mingyu một cái nước mắt nước mũi trào ra như mưa

"Không không không, anh đừng khóc"

"Huhuhuhu"

Kim Mingyu trời mưa sét đánh cũng không thấy sợ bằng việc nghe tiếng khóc của Jeon Wonwoo, nhìn thấy gương mặt vốn đã phờ phạc của anh lúc này còn đỏ lên vì khóc nữa, không chịu nổi đâu

Người mẫu Kim ôm lấy Jeon Wonwoo, mới không gặp một tuần mà anh đã nhẹ đi rồi, trời ơi đừng khóc nữa trái tim này mong manh yếu đuối

"Anh đừng khóc nữa mà, em làm anh buồn hả, em xin lỗi, lúc anh gọi em đang bí quá"

"Em không phải cố tình lờ đi đâu mà"

Bình thường Jeon Wonwoo cũng không phải khóc nhiều như vậy, chung quy nếu có cũng chỉ là im lặng rồi tự mình cắn răng mà khóc, vậy mà hôm nay cứ như mở van nước, khóc liên tục nửa tiếng đồng hồ

"Hức, anh anh, không có quen gì ông đó hết"

"Em biết mà em biết, lúc nãy là do em giận quá mất khôn, em không nghe máy của anh"

"Hu hu, anh khó chịu quá Mingyu"

Nghe thôi đã thấy trời đất sụp đổ, Kim Mingyu để ý thấy trên áo anh đã ướt thì không biết anh đã gặp phải chuyện gì, vội vàng lau nước mắt mèo hỏi han liên tục

"Anh bị sao thế, say máy bay à, sao lại say, hay anh bị đau đường ruột, em dẫn đi bệnh viện khám"

"Hông phải"

Jeon Wonwoo vươn người lấy một cái hộp để trên bàn đầu giường, nhưng anh không đưa ngay mà bĩu môi nhìn Kim Mingyu, nhìn hơi giận dỗi

"Nhưng mà em nghĩ gì thế, gọi không bắt máy gì hết"

"Thì, thấy tin tức nên..."

"Giận anh hả, giận người ta chứ gì"

"Không không, em không có, anh đừng khóc"

"Nè"

Bây giờ diễn viên Jeon mệt đến mức hết diễn nổi vai người chồng gia trưởng rồi, anh hôm nay sẽ quyết định quay về bản chất vốn có của mình, làm một con mèo

Mà mèo thì nhõng nhẽo

Kim Mingyu ẵm anh đi tìm một cái áo khác trong balo nhỏ để thay, sợ rằng nếu cứ bận cái áo ướt nhẹp như này thì cho dù có mười cái máy sưởi cũng sẽ thành bệnh

"Thay áo ra cái đã"

"Mingyu sợ anh sẽ có người khác hả?"

Jeon Wonwoo dùng ngón tay vẽ mấy hình vô nghĩa lên ngực Kim Mingyu, giọng anh nhỏ lí nhí, đôi mắt gần như sụp xuống

"Em không biết gì hết"

"Anh có giận em thật, cũng có lúc nghĩ rằng có lẽ cả đời cũng không muốn gặp lại em"

"Nhưng mà..."

Tiếng máy điều hòa chạy o o, Kim Mingyu cài xong nút áo cuối cùng, bắt đầu im lặng lắng nghe

"Cái này anh nói thật, anh hình như chưa bao giờ hết yêu em"

"Anh sẽ lén lút nhờ Chan hỏi xem dạo này lịch trình của em thế nào, cơm em gửi tới"

"Anh biết là em nấu nên lần nào anh ăn anh cũng khóc hết"

Kim Mingyu đau lòng, cả hai vì cái gì mà khổ sở như vậy, bước đến thì tan mà bước lùi thì vỡ, mãi đến nhiều năm sau như bây giờ mới có thể đủ trưởng thành mà bảo ban nhau

"Em xin lỗi"

"Em biết giả bộ không quen em nó khó cỡ nào không?"

"Nhưng mà em thấy đó, anh vẫn xiêu lòng anh chở em về"

"Bữa đó em say em nói nhiều cực, nhưng em khóc cũng nhiều"

"Anh lúc đó cũng chưa tin lắm đâu, vậy cũng đâm đầu vào, đúng là dại trai"

Jeon Wonwoo nói nhỏ, anh quẹt nước mắt, cố gắng nín không khóc nữa, trên áo Kim Mingyu đã hằn một vệt nước mắt dài

"Không khóc nữa, khóc nữa con ra cái mặt nhăn lại xấu điên"

Kim Mingyu không hiểu anh nói gì, anh khóc thì liên quan gì đến con gái ở nhà chứ

Jeon Wonwoo khịt khịt mũi, anh nhìn Kim Mingyu, hồi lâu sau mới nói tiếp

"Không ai không yêu mà để cho có bầu hết á"

"À có mấy thằng tra nam khốn kiếp"

Kim Mingyu đưa tay ra nhận chiếc hộp được anh đưa tới, cậu không biết nó là gì, tay run run mở ra

"Đang định nói chuyện này cho nghe, vậy mà không bắt máy để người ta chờ ngoài sân bay lâu muốn chết"

Chiếc hộp nhỏ được mở ra, Kim Mingyu co cứng người, nhìn chằm chằm vào thứ đang được đặt gọn gàng trong hộp

"Wonwoo, nếu anh giỡn thì em sẽ chịu không được đâu"

Jeon Wonwoo vẫn còn đang ấm ức, anh vỗ mạnh lên vai Kim Mingyu một cái, môi bặm lại

"Hông có giỡn nha, tui mới bị nôn quá trời ai rảnh mà nói xạo"

Kim Mingyu đặt cái hộp xuống, vội vội vàng vàng checkout khách sạn rồi chở Jeon Wonwoo đến bệnh viện, sau khi nhận được thông tin rằng anh không sao mới bình tĩnh lại được một chút, chở anh về nhà

"Clareta"

Clareta vui mừng khi được gặp lại Jeon Wonwoo, nhưng cô nhóc lại không chồm lên người anh, chuyện này đã xảy ra gần ba tuần rồi

"Wonwoo, anh vào đây ăn cháo"

"Em nấu khi nào đấy"

"Lúc nãy em đã để nó trong nồi áp suất và hẹn giờ để đi đón anh, em làm từ lúc anh gọi điện thoại cho em"

"Vậy mà lơ điện thoại người ta đó"

Jeon Wonwoo chu mỏ, anh chỉ muốn giỡn chơi chút chứ chẳng giận gì, vậy mà Kim Mingyu lại nhìn rất phiền lòng

"Thôi, anh giỡn, em đã tự biết rồi gọi lại cho anh còn gì, gặp anh có khi anh chặn em luôn"

Kim Mingyu múc cháo ra phòng khách, vòng tay qua ôm lấy người Jeon Wonwoo cứng ngắc, nhất quyết đút cho anh ăn

"Có khó chịu chỗ nào nữa không?"

"Không sao, hơi buồn nôn chút"

Jeon Wonwoo cầm tờ giấy siêu âm, chụp choẹt với món đồ nhỏ trong hộp, sau đó gửi vào group chat bạn bè, còn Mingyu gửi group gia đình

Ba mẹ bên kia bán cầu giờ đã ngủ rồi, biết ai gọi đến đầu tiên không

"Bà nội cha tao tưởng mày nói chơi"

Lee Jihoon, nhạc sĩ tài ba vẫn đang vùi đầu vào sáng tác lúc về khuya, vậy mà lại nhận được một món quà gây sốc từ bạn mình

"Jeon Wonwoo không nói giỡn nhé"

"Hai người cá cược gì nhau à?"

Jeon Wonwoo ngả người ra sau, tựa đầu vào ngực Kim Mingyu, cười cười với Lee Jihoon

"Anh nói là chừng nào anh có đứa thứ hai anh sẽ lấy em"

"Vậy anh liên tục đòi hỏi là do chạy KPI à"

Kim Mingyu hỏi thật lòng không hề có một chút xíu bỡn cợt nào, trong lòng bây giờ đã vui đến mức muốn hét lên với cả thế giới rồi

"Vậy hai đứa bây tính khi nào cưới?"

"Không biết nữa, tạm thời đăng ký kết hôn trước vậy, sinh xong rồi tính"

"Vậy có tính thông báo gì với truyền thông không, mày biến mất hai lần như thế người ta lại sinh nghi"

"Chắc sẽ công bố chuyện mang thai, nhưng chuyện con tao là ai thì từ từ nói"

Jeon Wonwoo gãi gãi cằm của Kim Mingyu, cậu bây giờ giống như cá nằm trên thớt, meo meo muốn làm gì cũng được

"Không sợ người ta nói ra nói vào à, hôm bữa nó đồn mày với ông giám đốc JC"

"Bố thách"

"Nói thêm một lời nào nữa về tao đi rồi biết cái cảnh"

Lee Jihoon căn dặn anh phải chú ý sức khỏe, sau đó cầu nguyện cho Choi Hansol - người mới thay thế chức giám đốc của Choi Seungcheol vì bây giờ hãy gọi anh là phó chủ tịch Choi rồi cúp máy

"Có buồn ngủ không?"

"Em không buồn sao?"

"Hửm, sao lại buồn"

Kim Mingyu yêu chiều ôm chặt lấy anh, hôn lên mái tóc đã hơi dài của Jeon Wonwoo, thở ra một hơi thỏa mãn

"Em, vui còn không hết, sao lại buồn"

"Em không nghĩ anh lại..."

"Lại sao?"

"Anh lại có thêm đứa nữa với em, lại còn sắp kết hôn với em"

Jeon Wonwoo xoay người, để mình đối mặt với Kim Mingyu, miệng anh cong cong lên

"Sao lại nghĩ thế?"

"Người khác thì anh không biết, nhưng anh chỉ sinh con cho người anh yêu"

"Chúng ta tạm không công khai lộ liễu, nhưng anh muốn private"

"But not secret"

Kim Mingyu đỡ anh ngồi dậy, kéo anh đi lên phòng có máy sưởi để ngủ, nâng niu đến mức sợ chạm mạnh là vỡ tan

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận trưa ngày hôm sau, lúc này ba mẹ hai đên đã biết chuyện và gọi liên tục cho Kim Mingyu, cậu phải trốn xuống nhà thông báo tình hình, vì Wonwoo vẫn còn đang ngủ rất ngon

"Mingyu?"

"Ôi, sao lại thức đấy"

Jeon Wonwoo dụi mắt, anh bước đến bên cạnh Kim Mingyu, cầm điện thoại chào hỏi ba mẹ, lười biếng nằm trên người cậu, trả lời câu hỏi của phụ huynh

"Trời ơi, mấy tuần rồi"

"4 mẹ ơi"

"Có đứa thứ hai rồi, nào mới chịu cưới hả con?"

"Chẳng phải con mang theo giấy tờ để kết hôn rồi sao, đám cưới thì sinh xong rồi tính"

"Được được, nhớ giữ gìn sức khỏe, về Hàn cũng phải đăng ký nhé"

"Dạ"

Cuối cùng cũng cúp máy, Jeon Wonwoo ngáp một cái thật dài, lười biếng nằm trên người Kim Mingyu như một con mèo, hồi lâu lại muốn ngủ tiếp

"Anh Jeonghan gọi này"

"Alo"

"Á, cho anh gặp Wonwoo"

"Đây nè"

"Thật hả, hai đứa có thêm em bé thật hả?"

"Dạ"

"Có bị nghén không?"

"Có ạ, không biết sao đứa này lại nghén, lúc bầu Minah đâu đến nỗi"

Yoon Jeonghan dặn dò rất nhiều, còn nói chuyện truyền thông các thứ cứ để anh lo, anh lo hết, nhưng Jeon Wonwoo lại nghe tiếng ú ớ bất mãn của Choi Hansol bên kia đầu dây

"Em muốn sao thì cứ nói anh"

"Báo nào dám phao tin bậy bạ, đứa nào dám nói nhăng nói cuội"

"Anh đây sẽ xử hết"

Thuận theo lời Yoon Jeonghan và thuận theo việc cả hai sẽ không công khai mà cũng chẳng giấu diếm, để mọi người tự suy nghĩ

Diễn viên Jeon và người mẫu Kim gây rúng động showbiz Hàn trong đêm khi đăng tải một bài viết




-----------------------------

Meanwhile



Nữa ra mấy ngoại truỵn dô tri kiểu z ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro