Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Lại nghĩ nhiều rồi

Cả hai ở lại Luxembourg một tuần, đi hết khắp nơi trên trời dưới đất, con thuê một người thợ chụp hình chụp giúp mấy bộ ảnh kỷ niệm

Kim Mingyu cả tuần nay giống như đang sống trên mây, không đi làm cũng rủng rỉnh tiền, lại còn đi chơi với người đẹp, ngủ với người đẹp

À không phải người đẹp, vợ sắp cưới đẹp

"Làm gì ngồi cười vậy, có xếp đồ cho Clareta chưa?"

Jeon Wonwoo ôm một ly cà phê nóng đi đến bên cạnh Kim Mingyu, anh đưa tay sờ đầu cậu, làm gương mặt chất vấn

Clareta có một cái vali nhỏ, luôn phủ đầy thức ăn và quần áo, Kim Mingyu soạn đồ cho hai người xong thì Clareta cũng sẽ được soạn

"Em xong rồi, anh chưa ngủ hả?"

"Đợi em"

Mùa đông Châu Âu rất lạnh, nhưng Kim Mingyu lại không dám đốt củi vì sợ Wonwoo sẽ hít nhiều khí, cậu nhanh chóng đóng vali của Clareta, sau đó chạy vào phòng ngủ làm ấm giường

"Nói chuyện giống như là anh đang bao trai"

"Anh bao em cũng được, em ở nhà làm việc nhà nấu cơm đợi anh về"

Jeon Wonwoo chọi cái gối vào người Kim Mingyu một cái, anh leo lên giường, bắt đầu tìm chỗ ấm để ngủ

Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Mingyu để Jeon Wonwoo ngủ thêm chút nữa, cậu còn sợ anh lạnh, nên đã gọi Clareta lên ngủ chung, bản thân thì đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng

Vốn dĩ họ định lái xe đi quanh Châu Âu chơi, nhưng vì còn phải bay từ Hy Lạp đi Thụy Điển, sau đó bay về lại Tây Ban Nha, nên họ đã chọn đi tàu điện, coi như là đi trải nghiệm

"Clareta, xuống ăn sáng nào, gọi anh Wonwoo dậy đi"

Clareta rất thông minh, cô nhóc gọi Jeon Wonwoo thức dậy, sau đó chạy xuống bếp đứng dưới chân Kim Mingyu, đến khi nhận được hiệu lệnh mới bắt đầu ăn

Jeon Wonwoo vẫn chưa tỉnh ngủ, anh thiếu hơi, đánh răng xong còn chưa rửa mặt đã chạy xuống đòi ôm, Kim Mingyu phải ẵm trở ngược lên tầng rửa mặt cho

"Người ta mà thấy diễn viên Jeon như này người ta cười rồi sao"

"Kệ"

"Mà, lúc trước người ta nói em đã có người yêu, lúc phỏng vấn em trả lời sao vậy"

"Thì nói có người yêu, nhưng chưa muốn công khai, em cũng đâu có giấu Minah, vẫn khoe ngón chân của con đấy thôi"

Kim MIngyu nhớ lại mấy ngón chân nhỏ xíu của con gái, cậu nhất định phải đi đến mấy quầy hàng lưu niệm mua thêm đồ cho con mới được

Ăn uống xong xuôi, cả hai người và một con chó cùng nhau đi đến tàu điện, từ Luxembourg đến Arlon, một đô thị nhỏ ở Bỉ chỉ mất mấy tiếng, dự định sẽ nghỉ lại một đêm, sau đó lại bắt tàu đường dài đến thủ đô Brussels

"Anh buồn ngủ hả?"

Jeon Wonwoo ngủ gà gật trên tàu, đầu anh dí sát vào người Kim Mingyu, tay chân cứ như vòi bạch tuộc mà quấn lấy cậu, miệng thở đều đều

"Hôm qua 2 giờ sáng em mới cho anh ngủ đó, để yên anh ngủ"

Clareta cũng vì tốc độ di chuyển của tàu mà say ngủ, Kim Mingyu không còn cách nào khác đành phải lấy thêm một chiếc áo khoác lớn quấn quanh người Jeon Wonwoo, dỗ anh ngủ

Cậu đã gọi điện cho một người bạn, người đó nói ở Arlon có một cánh đồng hoa hướng dương rất lớn

Mingyu muốn dẫn Wonwoo tới đó, thực hiện lời hứa thuở nhỏ của họ

Tàu đến Arlon vào buổi chiều, đô thị này cũng nhỏ, nhiều kiến trúc cổ rất thích hợp cho những ai yêu nghệ thuật, chỗ mà bọn họ thuê cũng vậy

Có điều lối kiến trúc cổ này làm người nhát gan Kim Mingyu hơi sợ

"Đi tắm đi, chẳng phải nói sẽ dẫn anh xuống phố ăn tối sao?"

Jeon Wonwoo khó hiểu vô cùng, rõ ràng là người này cao đến 1m87, là người mẫu đắt show nhất năm, cơ thể cao to, vậy mà coi kìa, coi đứng nép một góc không dám bước vào đi tắm một mình

"Nhưng mà em thấy nó cứ rờn rợn"

"Rợn cái gì, đi tắm mau lên"

Kim Mingyu miễn cưỡng đi tắm, sau đó dẫn Wonwoo và Clareta đi xuống phố tìm đồ ăn local, sẵn tiện hỏi người dân xung quanh đường vào vườn hoa

Mùa này hoa hướng dương không hay nở, nhưng có một ngôi làng cho dù có tuyết thì ánh mặt trời vẫn luôn có mặt phần lớn thời gian, nên ở đây chỉ có chỗ đó là có hoa hướng dương mà thôi

Kim Mingyu cẩn thận ghi nhớ đường đi được người dân chỉ, cậu rất hăng hái, ngay ngày hôm sau lúc Jeon Wonwoo vẫn chưa kịp tỉnh ngủ đã lôi đi

"Đi đâu?"

"Dẫn anh đi chỗ này"

"Chỗ gì mà bí mật dữ"

Jeon Wonwoo bị bịt mắt dẫn đi trên con đường ngoằn ngoèo, anh chỉ có thể ngửi được mùi hoa, và mùi của buổi sáng sớm

"Wonu, anh mở mắt ra đi"

Bàn tay to lớn của Kim Mingyu rời khỏi mắt anh, Jeon Wonwoo nhìn thấy trước mắt là một cánh đồng hoa hướng dương giữa trời tuyết, một cảnh tượng rất lạ

"Sao em tìm được chỗ này?"

"Em hỏi người dân địa phương"

"Em muốn, thực hiện lời hứa với anh"

Kim Mingyu ngồi xuống bên một gò đất, mắt nhìn về phía cánh đồng hoa hướng dương, trong lòng nhẹ nhõm được một phần

Thời niên thiếu thật vui vẻ, có được thanh mai trúc mã cũng vui vẻ, nhưng có những chuyện không thể làm lại từ đầu

"Mingyu, thật ra"

"Nếu lúc đó chúng ta ở bên nhau, bây giờ chúng ta đã chia tay"

"Thời điểm đó chúng ta suy nghĩ quá khác nhau"

"Này Jihoon nó nói"

Kim Mingyu cười ha ha mấy tiếng, cậu gật đầu như gà mổ thóc, nếu là nhạc sĩ Lee thì nói gì chả đúng, anh luôn đúng

"Em đã, thực hiện xong lời hứa của mình rồi, bây giờ đến lượt anh"

Jeon Wonwoo xoay người, anh nhìn Kim Mingyu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó

"Anh đã hứa gì?"

"Anh sẽ không làm những chuyện mà anh không muốn nữa"

"Anh sẽ sống hạnh phúc"

Kim Mingyu đột nhiên nói những lời như thế, nhưng đúng là lúc trước anh có hay sợ người khác than trách mà làm trái ý bản thân, lòng khóc miệng cười, nhưng mà sao tự nhiên nói vậy

"Em nói vậy là sao?"

"Em biết anh đi du lịch với em là vì em có bệnh"

"Nè!!!"

Jeon Wonwoo đột nhiên quát lớn, anh không ngờ Kim Mingyu vẫn nghĩ như thế, lòng tức tối không thể chịu được liền quay lưng bỏ về làm Clareta bối rối không biết phải đi theo ai

Kim Mingyu lúng túng, cậu đã nghĩ sai nữa rồi à, sao lại nghĩ sai nữa rồi chứ, nhìn thấy Jeon Wonwoo chật vật bỏ đi, cậu đành đuổi theo

Trên đầu Jeon Wonwoo tỏa ra một luồng khói, anh tức đến mức cả người đều khó chịu, ấm ức chui vào chăn mà trốn

"Anh, em xin lỗi"

"Đi ra chỗ khác"

"Em xin lỗi mà, là em nghĩ bậy rồi"

"Nghĩ sao vậy, bây giờ tôi là ai, tôi là Jeon Wonwoo, chuyện tôi không thích ai ép tôi được hả"

Jeon Wonwoo ném mấy cái gối vào người Kim Mingyu, môi anh mím lại, chỉ tay vào mặt cậu, giọng lắp bắp

"Cậu nghĩ tôi bừa bãi tới mức tôi sẽ ngủ với người mà tôi chỉ thương hại thôi hả"

"Cái đồ đáng ghét này!!!!"

"Em xin lỗi mà"

Jeon Wonwoo giận đến tận một tuần, thẳng cho đến khi họ rời Bỉ đi Amsterdam

Cả hai đã ở Châu Âu hơn tháng rồi, Kim Minah ngày nào cũng gọi điện đến hỏi khi nào hai ba sẽ về, con bé mặc dù không buồn vì có rất nhiều nhà cho con bé đến chơi, nhưng nói chung vẫn là muốn gặp ba

"Con gái ở nhà ngoan, ba có mua nhiều quà cho con lắm đó"

"Ba Won đâu ạ"

Kim Mingyu nhìn sang người vẫn còn giận dỗi, cậu đưa máy sang cho anh, diễn viên Jeon ngay lập tức thay đổi thái độ

"Sao đó con gái, ở nhà có ngoan không?"

Jeon Wonwoo liếc nhìn Kim Mingyu, cậu ngậm ngùi đi vào bếp quậy thêm đồ ăn vặt cho Clareta, dáng vẻ trông rất buồn

Họ chỉ dự định ở lại đây ba ngày, vì còn phải đi thêm mấy nước nữa và Mingyu thì có một show thời trang ở Ý vào cuối tháng sau, nên không có nhiều thời gian để nán lại một chỗ quá lâu

Muốn nghỉ làm luôn, mà không đi lấy tiền đâu nuôi con

"Mingyu"

Jeon Wonwoo cúp máy, anh xoay đầu một cách lười biếng hướng về phía bếp, tay ngoắc ngoắc mấy cái gọi cún bự ra

"Dạ"

"Sao mặt buồn?"

"Tại...anh giận"

"Có biết nói vậy là không được không?"

"Biết rồi ạ"

"Đi ngủ"

Kim Mingyu ngơ ngác nhìn Jeon Wonwoo lết tấm chăn đi lên lầu, vẫn đang chưa hiểu ý anh là gì

"Trời ơi sao đứng đó chi nữa, có đi không"

"Một phút nữa không lên tao bận đồ dô là dẹp nghỉ nha"

Người mẫu Kim lại chả chạy lên vội

Vì đang ở Amsterdam, cả hai không thể bỏ lỡ phố đèn đỏ De Wallen nức tiếng, lúc nãy khi ăn xong có ghé qua, nhưng hôm nay không mua cần sa nữa

Diễn viên Jeon biết tỏng người mẫu Kim đi qua cái phố này rồi thì khỏi có cần xài thuốc xài ke cũng đủ khó chịu rồi

Nhưng khi cả hai đáp máy bay xuống Phần Lan, còn một tuần rưỡi nữa là sẽ kết thúc chuyến du lịch hai tháng, Jeon Wonwoo lại nhận được một tin khẩn cấp từ Lee Chan

Bộ phim đã đóng máy trước đó của anh đột nhiên bị mất một số cảnh quay quan trọng nên đạo diễn muốn anh thông cảm bay về quay lại

Lúc Jeon Wonwoo nhận được tin đã là nửa đêm, Kim Mingyu đã ngủ rồi, mà anh thì lại không dám đánh thức, đành phải viết lại một tin nhắn, sau đó tự mình về Hàn

Kim Mingyu tỉnh lại không thấy Jeon Wonwoo đâu liền rất hoang mang lo lắng, cậu lục tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy, tâm trạng liền trở nên tồi tệ

Vậy mà lại không check phần tin nhắn????

Jeon Wonwoo về nước được mấy ngày, vì không muốn lỡ thời gian đăng ký kết hôn nên hoàn toàn tập trung vào các cảnh quay

"Anh, xong rồi, đạo diễn mời anh đi ăn đó"

"Thôi, anh phải bay đi Thụy Điển gấp"

"Đi đi, ổng nói thấy có lỗi quá, năm lần bảy lượt mời anh rồi"

Jeon Wonwoo dù không muốn, nhưng chuyến bay đi Thụy Điển là vào sáng sớm hôm sau, bây giờ mới có 7 giờ tối, anh đành miễn cưỡng đi ăn

Vậy mà cái ông đạo diễn không biết điều này lại mang theo một nhà đầu tư đến, còn nói rằng rất thích anh

"Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ tôi nên về"

Tính cách của Jeon Wonwoo khá dữ dội, anh rất bài xích những chuyện như thế này nên không hề nể mặt mà xách túi rời đi, vậy mà nhà đầu tư đó còn đuổi theo anh đến tận ngoài cổng

Để một phóng viên nhìn thấy, anh nhanh chóng lên trang nhất

Diễn viên Jeon đang hẹn hò với Giám đốc của JC

JC đầu tư nhiều cho bộ phim anh đóng là vì có quan hệ tình cảm với anh

Tất cả mọi thông tin đều được truyền đến bên kia bán cầu, khi Kim Mingyu đặt chân xuống nơi mình được sinh ra

Cậu đã đọc được tin nhắn của anh, vốn định đến đây để đợi, nhưng bây giờ lại nhận được thông tin sốc này

Vốn dĩ Kim Mingyu vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, vì tin tức này mà tinh thần lại sa sút thêm

Cậu về căn nhà cũ, mở cửa vào trong rồi tự khóa mình trên giường, Jeon Wonwoo gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe

Jeon Wonwoo đã đến Thụy Điển, anh quên mất địa chỉ nhà của Kim Mingyu nên muốn cậu đến rước, nhưng cho dù gọi thế nào cũng không được

Anh thở dài, biết rằng tin đó chắc hẳn đã đến tai Mingyu rồi thì thở một tiếng nặng nhọc rồi nằm vật ra giường khách sạn

Jeon Wonwoo rất đau đầu, anh cầm que thử thai trên tay, sau khi gọi điện mách Yoon Jeonghan còn tiện bề chửi thêm mấy chục lần

"Haizzz, bắt máy đi chứ, sao ngay lúc này mà lại dính mấy chuyện xui xẻo vậy trời"

-------------------------------

Một ngày không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro