Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Madrid

*Warning: có nhắc đến cần sa, chất kích thích được hợp pháp và có kiểm soát ở một số nước Châu Âu

Kim Mingyu ngồi trên bãi biển tư nhân, ánh mắt tối lại đôi chút khi nhìn cảnh sóng vỗ đằng xa, tâm trạng bỗng nhiên lại chùng xuống

"Sao lại ngồi buồn một mình nữa rồi"

Jeon Wonwoo đi đến, anh ngồi xuống bên cạnh Kim Mingyu, đưa cho cậu một ly nước trái cây

"Em, không nghĩ mình lại có thể đi cùng anh"

"Hôm đó, sau khi nói những lời đó với anh xong, em lại hối hận vô cùng"

"Còn biết được anh vì em mà chịu đựng nhiều như vậy"

Bàn tay Kim Mingyu hơi run lên, Jeon Wonwoo thở dài, dùng ngón tay của mình đan lên ngón tay của cậu em hàng xóm

"Thật ra, nói anh không còn giận em là anh nói xạo"

"Nhưng mà anh cũng không hẳn là giận em"

"Chỉ là..."

Gió thổi qua mái tóc cả hai khiến Wonwoo có hơi rùng mình, anh nhích người lại gần Kim Mingyu, ngăn không cho cậu cởi áo khoác của mình ra

"Anh nghĩ mình yêu em nhiều hơn là giận em"

Jeon Wonwoo càng nói càng tự thấy tủi thân, mấy tháng nay anh cố gắng gồng người tỏ vẻ không sao vì Mingyu đang bị bệnh, nhưng nhớ lại khoảng thời gian trước đây đúng là rất khổ sở

Kim Mingyu nhìn thấy người thương nuốt ngược nước mắt vào trong thì lòng đau như cắt, vội đưa tay ôm lấy anh vào lòng, không ngừng hôn lên cái đầu tròn ủm của diễn viên Jeon

"Là lỗi của em, anh đừng khóc"

"Bây giờ chúng ta, chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Jeon Wonwoo giở thói giận dỗi đẩy Kim Mingyu ra, anh đứng lên quay trở vào biệt thự, thái độ quay ngoắt

"Ai biết, còn phải xem thái độ"

Kim Mingyu đuổi theo, ôm lấy Jeon Wonwoo từ phía sau, trêu đùa anh một cách vui vẻ

"Thôi mà, cho em xin đi nha"

"Tránh ra nha, đã nói còn phải xem xét"

"Vậy cho em hôn miếng"

"Ai cho"

"Một chút thôi"

Chuyến đi Jeju kết thúc rất nhanh, họ đi cùng nhau đến rất nhiều nơi, đến nhà của Seungkwan ăn cơm, đi hát karaoke với mấy cô hàng xóm, thậm chí còn học được môn mạt chược

Jeon Wonwoo hài lòng với chuyến đi, cũng hài lòng vì gần như Kim Mingyu không còn phải sử dụng thuốc bổ trợ trị liệu nữa

Kim Minah cũng đã một tuổi hơn rồi, cũng đã biết chuyện này chuyện kia, cô nhóc nghe tin hai ba sẽ đi Châu Âu một mình thì gương mặt bí xị, cả buổi không thèm nói chuyện với hai ông bố

"Ôi nào con gái ơi, hai ba đi rồi về mua quà cho con mà"

"Con lớn hơn chút hai ba dẫn con đi theo mà"

"Đừng giận ba"

Cái mặt bí xị y hệt như Kim Mingyu hồi nhỏ, Jeon Wonwoo chả biết giống anh chỗ nào nữa, mãi đến khi đồng ý mua cho con một núi Jellycat thì con mới miễn cưỡng chấp nhận xa ba một thời gian

"Về Châu Âu ngay đợt lạnh rồi, ngày mai anh phải mặc đồ ấm lên đó"

Kim Mingyu kiểm tra lại hành lý, Jeon Wonwoo ậm ừ rồi cúi mặt nhắn tin với bác sĩ, mặt anh hơi đỏ lên, có hơi suy nghĩ một chút

Kim Mingyu có thể sẽ bị bốc hỏa trong người, từ đó dễ gây ra bí bách có trị bệnh, nếu có thể thì cả hai trong chuyến du lịch này tranh thủ thân mật một chút

Nói gì thì nói, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất hai người gần gũi với nhau là lúc đám cưới Lee Seokmin, đến bây giờ vì mối quan hệ bế tắc nên cũng chẳng làm ăn được gì

Jeon Wonwoo thiết nghĩ hay lần này đi Châu Âu, tranh thủ một chút được không

Hay đi Luxembourg phê pha cần sa* một chút, tìm cảm giác mới

Bị phát hiện là hai đứa nghỉ có mà đi làm luôn, nhưng mà nó sẽ vui, Mingyu sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm giác tội lỗi nữa

"Anh nghĩ gì mà mặt đỏ lên thế?"

"Hả, không có gì, em soạn đồ xong chưa"

"Xong rồi nè"

Dạo này cả hai rất tích cực mua đồ cặp, mặc dù không ai nói gì xác định rằng có thật sự là đang hẹn hò hay không, nhưng như thế cũng không sao

Có con rồi sao trăng mẹ gì nữa hả

Kim Mingyu hiện tại đang rất vui vẻ, cậu đi đi lại lại trong nhà xem xét đủ kiểu, không hề hay biết Jeon Wonwoo đã âm thầm mang theo một số giấy tờ

Anh âm thầm lấy giấy khai sinh tại Thụy Điển của Kim Mingyu và một số giấy tờ liên quan, cất vào một cái túi nhỏ

Để làm gì thì Jeon con mèo không nói, gia đình mình suy nghĩ đi ạ

Vì có quốc tịch, nên thủ tục bay và nhập cảnh khá thuận lợi, buổi chiều mùa đông năm Jeon Wonwoo 28 tuổi, anh đặt chân trở về Tây Ban Nha

Madrid phủ đầy tuyết trắng lạnh ngắt, Kim Mingyu cười xã giao với nhân viên nhập cảnh rồi đi đến níu lấy tay Jeon Wonwoo, dắt anh ra khỏi khu xuất nhập cảnh

"Coi chừng lạnh đó, anh có muốn đến quảng trường Plaza Mayor không?"

"Lạnh lắm, chúng ta về Airbnb cất đồ trước rồi đi tìm cái gì đó ăn"

Jeon Wonwoo leo lên xe taxi, thành thục nói địa chỉ cho người tài xế bằng tiếng Tây Ban Nha, phấn khích nhìn thành phố về đêm

"Bao lâu rồi anh chưa về Tây Ban Nha?"

"Cũng hai năm rồi, nhưng lần đó về là để đi quay, chứ không phải đi chơi như bây giờ"

Căn Airbnb mà cả hai thuê nằm gần công viên Buen Retiro, chủ nhà cũng đi du lịch như họ nên cho thuê lại một thời gian, thậm chí còn nhờ cả hai chăm sóc con chó Bollie Collie màu nâu của họ nữa

"Em tên gì nhỉ?"

"Clareta"

Jeon Wonwoo ngồi trên ghế sô pha, ôm lấy con chó Bollie Collie màu nâu đang phấn khởi đón họ, dịu dàng gọi tên nó

Căn nhà mang phong thái cổ điển rất xinh, Kim Mingyu tìm thấy tất cả mọi thứ thiết yếu theo chỉ dẫn của người chủ nhà, vui vẻ lấy đồ từ trong tủ lạnh nấu ăn

"Trong tủ màu xanh cạnh tủ giày có đồ của Clareta đó, lát nữa chúng ta đi thăm Plaza Mayor hãy dẫn nó theo"

Jeon Wonwoo rất vui vẻ, anh lấy thức ăn cho Clareta, cầm điện thoại gọi về cho con gái

"Nào, Minah hôm nay ăn có ngoan không?"

"Ba, Minah ăn...ăn cá với chú Jisoo"

"Ôi giỏi thế, ba không ăn được cá mà con gái đã ăn được rồi"

"Ba Gyu đâu ạ?"

Kim Mingyu cắm cúi nấu ăn, miệng ậm ừ đáp lời con gái vài tiếng, bỗng nhiên cả người cứng đờ lại, vì Jeon Wonwoo đã từ phía sau dựa người vào bờ lưng vĩ đại của người mẫu Kim

"Ba Gyu đây nè, đang nấu ăn, con không muốn nói chuyện với ba Won hay sao đó"

"Hi hi, hông có mà"

Họ để việc rửa chén cho máy, Jeon Wonwoo nhìn tuyết rơi, anh tra sạc vào máy ảnh không chú ý tới Kim Mingyu đang cầm một đống đồ mùa đông từ từ đi đến bên cạnh

"Anh vẫn chưa mang thêm vớ à?"

"Cái chân lạnh ngắt"

Kim Mingyu ngồi quỳ xuống dưới đất, xoa xoa cái chân đã mang một lớp vớ nhưng vẫn lạnh của Jeon Wonwoo, sau đó mang thêm một lớp vớ nữa vào cho anh, trùm như một cái đòn bánh tét rồi mới chịu ngưng

"Em bịt anh kín mít như thế này sao anh thở"

"Như này mới ấm"

Cả hai dắt tay nhau đi đến quảng trường Plaza Mayor, Kim Mingyu một tay dắt chó, một tay dắt mèo, tâm trạng tốt vô cùng

"Bên kia là cung điện hoàng gia, lát nữa chúng ta đến đó đi"

"Ở đây người ta trang trí giáng sinh sớm dễ sợ luôn á"

Kim Mingyu trầm trồ nhìn xung quanh, cậu sống ở Thụy Điển hầu hết 5 năm tuổi thơ, cha mẹ cũng không rảnh rỗi mà dẫn cậu đi khắp Châu Âu mặc dù nó rất tiện, đây là lần đầu đến đây

"Nhiều tầm gửi quá"

Jeon Wonwoo đưa máy chụp cây tầm gửi, anh nhớ lại mùa đông năm đó, khi anh vẫn còn học cấp ba, cả hai người họ...

"Năm cấp ba, vì sao em lại hôn anh dưới cây tầm gửi vậy Mingyu?"

Giọng Jeon Wonwoo khàn khàn, vì nụ hôn đó mà anh ôm mãi hy vọng một ngày được chính thức bên cạnh Kim Mingyu, vậy mà mãi đến tận nhiều năm sau mới có thể

"Anh có mắng em không, nếu như em nói ra"

"Không mắng, nói đi"

"Lúc đó em nghĩ là, mình sẽ thử thân mật với anh một chút, biết đâu em có thích anh thật"

"Vậy rồi sao nữa?"

Bọn họ ra ngoài trễ, trên đường cũng chẳng còn mấy người, Jeon Wonwoo nheo mắt, đi đến dựa sát vào người Kim Mingyu, mặt áp sát vào gương mặt điển trai của người mẫu Kim

Kim MIngyu mặt đỏ lên, cơ thể có hơi lúng túng khi bị tấn công một cách bất ngờ như vậy, cậu lắp bắp, tay không biết đặt ở đâu cho phải phép

Jeon Wonwoo rất thích nhìn Kim Mingyu lúng túng, anh mỉm cười ngọt ngào, đưa tay đang đéo găng tay bông kéo lấy tay của Mingyu, đặt nó lên eo mình

"Ôm người ta còn không dám mà cưa cẩm cái nỗi gì chứ người mẫu Kim"

"Nói nghe coi, sau đó thì sao nữa"

"Lúc đó em thấy mình không xong rồi"

"Đêm đó em ngủ không được, tim cứ đập thình thịch"

"Ngu quá, lúc đó cua anh luôn thì chắc nhà mình giờ có mấy đứa rồi"

Jeon Wonwoo đánh một cái vào ngực người mẫu Kim, anh tiếp tục đi về phía trước, tiến về phía cung điện hoàng gia

"Cung điện hoàng gia buổi đêm đèn sáng đẹp ghê"

"Clareta muốn đi đâu nào"

Kim Mingyu há mồm nhìn cung điện hoàng gia, chốc chốc lại nhìn về phía Jeon Wonwoo, trong lòng dậy sóng

Người gì đẹp dữ vậy

Chịu gì nổi trời

Cả hai đi đến mấy cửa hàng đồ lưu niệm, mua rất nhiều đồ để mang về làm quà cho bạn bè người thân, nhất là Seungkwan

Người mẫu Kim sống với nhiều tin đồn bủa vây quá, quản lý Seungkwan mà làm đám cưới với phó giám đốc Choi thì có mà bỏ người mẫu Kim tự sinh tự diệt chứ ở đó mà đi lo phản bác lại với phóng viên giúp cho

"Lạnh quá, Clareta vào đây phủi tuyết nào"

Kim Mingyu vẫy Clarita đến gần, dùng dụng cụ phủi tuyết cho cô nhóc, sau đó bật máy sưởi, Clarita tự động đi vào ổ nằm

"Lạnh lạnh"

Jeon Wonwoo vốn chịu lạnh kém, anh đi ngoài phố một vòng thôi là đã cóng hết tay chân, về nhà bật máy sưởi rồi mà vẫn cảm thấy lạnh

"Hay em lấy thêm một tấm chăn nữa cho anh nhé"

"Thôi"

"Nhưng anh sẽ lạnh lắm"

Jeon Wonwoo lạnh đến nhíu hết cả hai mắt lại, anh từ chối việc lấy thêm chăn, đưa móng mèo ra ngoắc ngoắc Mingyu đến

"Sao anh?"

"Ôm anh"

Biết gấu Koala không, Jeon Wonwoo đu trên người Kim Mingyu y hệt vậy đó, anh mệt rồi, gồng gồng tỏ vẻ mình nắm thế chủ động nhưng mùa đông Châu Âu quá khắc nghiệt đi

Mèo chịu không nổi

\

Mèo cần người ôm

"Ôm anh lên phòng ngủ đi, buồn ngủ quá"

Kim Mingyu vẫn chưa thu lại khuôn miệng bất ngờ, cậu bẽn lẽn ôm lấy hai bên đùi Jeon Wonwoo, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng đi lên lầu

Khóe miệng Jeon Wonwoo cong lên, anh tựa gò má đã lạnh của mình vào vai Kim Mingyu, trước khi đến được giường thì hôn lên má cậu một cái

"Hi hi"

Kim Mingyu thích cười tít mắt, phát ra mấy âm thanh vô tri rồi đi soạn đồ ngủ, thậm chí còn chuẩn bị cả nước ấm

Cậu không biết sắp tới Jeon Wonwoo đã lên một kế hoạch vô cùng độc đáo khi họ đến Luxembourg

Cả hai sẽ cùng nhau phê pha thứ chất kích thích hợp pháp ở đó và lăn giường sau mấy năm xa cách

----------------------------

Maybe tối khuya sẽ có Ỏn Ẻn The Series

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro