
Ngoại truyện: CheolHan
Công ty dạo gần đây bị náo loạn vì có CEO mới. Danh tính thực sự cùng con người của ai kia khiến mọi người không khỏi tò mò. Chỉ biết được lãnh đạo cũ đi vắng nên Choi SeungCheol trực tiếp điều hành. Thêm nữa là vị sếp này nếu đem ra so sánh thì chỉ có hơn. Không kém lại còn rất bá đạo. Nhưng mà cũng rất nghiêm túc đấy nhé.. Có rất nhiều trường hợp thống kê cũng không hết. Mà đại loại nhất là ngang nhiên ân ân ái ái trước mặt mọi người. Nghe có vẻ quá nhưng không một ai chứng kiến được nó cả. Nạn nhân duy nhất của những chuyện này chính là nữ trợ lý xinh đẹp của chúng ta Heejin.. Có những lần cô thầm nghĩ sao mà không như Kim tổng luôn thì hay rồi. À nhưng mà như vậy thì không được. Cho nên là Heejin đây tập làm quen. Trước sự bất ngờ của sếp. Quả là quả cao siêu rồi, nhỉ?
Như thường ngày hôm nay cũng vậy, SeungCheol tiêu soái đi làm. Vừa bước vào đã bao nhiêu lời cảm thán cùng khen ngợi. Ngoái nhìn lại thấy thân ảnh quen thuộc vào sau mình vài phút, tâm tình của anh phải nói là đang cực kì tốt nha . Vì cậu đến tìm mình sao? Như nghĩ ra được gì đó, SeungCheol thì thầm vào tai cô nhân viên cạnh bên
-" Lại đây tôi bảo này "
-" Dạ, anh gọi em"
-" Giúp tôi một chút có được không?! "
Nói nhanh gọn rồi cô nhìn anh mỉm cười, đợi bóng dáng kia khuất đi thẳng về phía phòng CEO, cô ái ngại chỉ tay vui vẻ hỏi
-" Vậy kia có phải là thiên thần của anh không?! "
-" Đúng vậy, cám ơn cô. "
-" Không có gì, anh làm việc tốt lành "
SeungCheol gật nhẹ đầu rồi đi vào bên trong
Mở cửa phòng đập vào mặt anh là con người đang ngồi thản nhiên trên kia . Đặt mớ tài liệu sang một bên, nhẹ nhàng đi tới ôm chặt Jeonghan. Tay mân mê những sợi tóc mùi hương dễ chịu
-" Nè, Choi SeungCheol. Mau tránh ra đi"
Vừa nãy còn bình thường cơ mà, vậy ra là giả vờ rồi đây. Xem ra cách làm của anh đã có tác dụng
-" Hmm, em bị sao vậy? "
-" Đừng động vào người em nữa . Đàn ông mấy người đúng là như nhau "
Tên đáng chết, vài phút trước còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Bây giờ về đây dỗ ngọt ư?!
-" Jeonghan, em nói gì vậy? "
-" Đi mà chơi với nữ nhân của anh"
Cậu không nhịn được quay sang quát vào mặt anh
-" Nữ nhân nào? "
SeungCheol vờ như không, hỏi lại
-" Trưởng phòng Park bên thiết kế "
-" Anh nào có biết cô ta chứ"
-" Vậy sáng nay hai người cười nói, thân mật với nhau. Là thế nào, anh giải thích đi"
Jeonghan nào biết sau lưng mình có một người sắp bật cười vì biểu hiện bây giờ của cậu
-" À, em nói cô ấy hả?! Chỉ là xã giao bình thường thôi"
-" Bình thường của anh là phải thân mật vậy đó sao? Cách làm việc của anh là vậy à? "
-" Anh thấy đâu có gì, em hà cớ chi phải tức giận vô cớ?!"
SeungCheol vẫn không chịu buông tha, muốn thử thêm một chút
-" Được, là em nổi giận vô cớ, ok"
-" Này, Yoon Jeonghan. Em. đang. ghen sao?! "
Anh cố ý nhấn mạnh bốn từ cuối, càng dùng lực khoá chặt cậu lại trong lòng mình
-" Không có "
-" Nhưng mà chữ đó được viết rất rõ ràng trên mặt em kia kìa"
-" Làm sao anh biết?! "
Jeonghan mặt đỏ bừng. Ngoan cố không chịu thừa nhận
-" Nếu không đúng thì đành chịu vậy "
SeungCheol nới lỏng cậu ra lập tức lạnh lùng
-" Em hỏi lại anh lần cuối, giữa cô ta cùng anh là gì? "
-" Không "
-" CHOI SEUNGCHEOL "
Khỏi phải nói cũng khỏi phải xác định gì nữa. Giờ đây anh đã có được ý anh muốn. Là Jeonghan cậu đang ghen đó. Thu phục lại ý cười rồi ôn nhu dỗ dành cậu
-" Em đừng nháo nữa "
-" Đồ xấu xa, cút đi"
Sau một hồi la hét vì chống cự. Cậu thiếp đi trong vòng tay anh. Có lẽ là do mệt. Thấy Jeonghan ngủ SeungCheol bắt tay vào công việc. Hơn hai giờ vẽ vời, đánh máy cuối cùng cũng xong. Ngắm nhìn bảo bối đang say giấc, anh không kềm được đưa tay lên bóp nhẹ chóp mũi cậu khiến Jeonghan tỉnh giấc
-" Em mệt lắm Cheol, để yên chút đi"
-" Còn giận anh nữa không?!"
Cậu lim dim mắt, cựa cựa mặt vào ngực anh làm nũng
-" Ừ, không "
-" Thật ? "
Jeonghan nhớ ra được gì đó liền ngồi dậy
-" Suýt nữa là anh hôn cô ta rồi "
-" Thì.. "
-" Anh kì lạ "
-" Dù gì thì anh cũng chưa hôn cô ta, hay là để anh hôn em là được mà "
Lời nói chưa kịp phát ra liền bị chặn lại . Người ta đồn đoán không sai mà. May là không ai ở đây, đúng là tên này không biết xấu hổ
-" Anh cười cái gì?! "
-" Vì môi em có vị ngọt "
-" Đáng ghét "
Nghe sến súa chết đi được. Jeonghan cười nhẹ một cái rồi đứng lên chỉnh lại quần áo
-" Muộn rồi, em muốn đi ăn"
-" Để anh căn dặn Heejin rồi chúng ta đi"
Hai người nhanh chóng rời khỏi để lại không ít ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho họ
_______________________________________________________________________
Đã kết thúc rồi. Ngoại truyện này là mình dành tặng cho các bạn đọc để vơi đi cảm giác đau lòng ❤ mình viết nó một cách ngẫu nhiên nhất đó. Mất cả buổi tối, ahihi~~ mình mong các bạn đọc fic này thực sự vui vẻ và đặc biệt là luôn dõi theo con author nhạt nhẽo như mình.. -)) have a good days❤
#N
Yêu thương 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro