1.
Chú rể Kim Mingyu khoác lên bộ vest đen bảnh bao và càng hứng thú hơn với việc bản thân chính là tiêu điểm ngày hôm nay. Lồng ngực của anh cứ nao núng, trái tim đập liên hồi vì cảm giác hồi hộp cứ hấp háy như ánh lửa trong người.
Và một lần nữa cả cơ thể anh như rung lên khi nghe ai đó cất tiếng:
- Nhanh nào, người ta đang chờ mày đấy!
Câu hối thúc ấy khiến anh chẳng tự chủ được mà nhoẻn miệng cười một cách hạnh phúc:
- Được!
_
Giáo viên bộ môn Văn lại có một phen tức đến nổi đóa vì cậu học sinh Kim Mingyu tiếp tục chứng nào tật đấy ngủ gật trong giờ của cô.
Cô giấu nhẹm đi mong muốn được nghiến răng ken két để hăm he cậu ấy, nuốt cục tức xuống để gõ cây thước gỗ ở trên tay cô lên mặt bàn của Kim Mingyu cộc cộc. Cô gõ lên hồi, nhưng vẫn chưa nhận được tín hiệu nào từ Kim Mingyu báo rằng cậu đã dậy.
Tất nhiên rồi, cường độ gọi cậu ấy dậy như thế này vẫn còn ở mức độ nhẹ nhàng, vẫn chưa ăn thua với cơn buồn ngủ của cậu. Nhưng chỉ với một cú nhéo vào lưng đến từ cậu trai bàn bên thì đã đủ để khiến Kim Mingyu có phen hú vía, giật mình bật dậy.
Hai mắt Kim Mingyu vẫn còn nước mắt sinh lý không tự chủ mà tuôn ra, mắt nhắm mắt mở, rồi lại trợn to lên nhìn cậu trai bàn bên. Hai tiếng "Jeon Wonwoo!" thì thầm trong miệng cậu một cách tức tưởi.
Vốn dĩ Jeon Wonwoo cũng không quan tâm cho lắm, chống tay lên cằm rồi tiếp tục đợi vở tuồng chuẩn bị diễn ra giữa Kim Mingyu và cô giáo bộ môn.
- Kim Mingyu, em ra ngoài đứng cho tôi!
Lời cô nói như phán quyết cuối cùng trong phiên tòa, như cơn mưa đá đổ ào xuống người Mingyu.
Cậu chỉ tức rằng không thể ngấu nghiến con người đang ngồi kế bên kia. Trong lớp này, ai mà không biết đấy là chúa mách lẻo. Kim Mingyu chỉ biết chắc rằng trong lúc cậu đang ngon lành ngủ, thì tên Jeon Wonwoo kia đã làm cách nào đó truyền tín hiệu đến cô giáo ở bục giảng.
Kết quả chính là Kim Mingyu chai mặt bước ra cửa lớp đứng hết cả tiết học.
Nghĩ càng thêm cay, càng thêm đớn nhưng cũng chẳng làm gì được. Tự dưng ngày hôm ấy vốn dĩ Kim Mingyu đang yên lành, thì bỗng bị giáo viên chủ nhiệm chuyển xuống bàn cuối (là bàn cậu đang ngồi hiện giờ đây) với lý do muốn cậu học hỏi từ Jeon Wonwoo - một học sinh gương mẫu nhiều hơn, với thời hạn cho việc chuyển chỗ này là hết năm.
Nhưng cậu chẳng thấy học hỏi gì được cho cam, chỉ thấy rước rắc rối đến với cậu ngày càng nhiều, tưởng như Jeon Wonwoo chính là bùa xui xẻo mà cậu phải để kế bên trong suốt năm học này. Nếu không phải là bị bắt đi trực nhật, thì cũng là gây tội tày trời với giáo viên vì ngủ gật trong giờ.
Bởi thế nên Kim Mingyu ghét Jeon Wonwoo chết mất thôi...
- Này, rốt cuộc tao có gây thù chuốc oán gì đến mày à?
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, Kim Mingyu kìm nén cơn giận trong người, bước đến chỗ Jeon Wonwoo đang ngồi nhằm mục đích hỏi tội cậu ta. Không như tưởng tượng, thứ Mingyu nhận lại chỉ là cái phớt lờ đến từ Wonwoo, thể hiện rõ quan điểm không muốn dây dưa đến Kim Mingyu.
- Này! Điếc à?!
Cậu la oán lên vào tai Jeon Wonwoo, khiến người con trai ấy giật nảy mình mà trợn to mắt nhìn cậu.
- Phải, tao điếc đấy!
Wonwoo nói trong cơn tức giận, chẳng kiêng nể ai mà lao thẳng ra ngoài lớp. Còn người kia thì cũng ngơ ngác nhìn, cũng vì cơn nóng giận bộc phát mà gây ra chuyện lớn rồi. Nếu Jeon Wonwoo còn ghét cậu thêm nữa, thì làm sao cậu sống sót trong cái lớp này đây...
Cũng đi vào từ cái cửa Wonwoo vừa hùng hồn bước ra, Lee Seokmin bén mảng đi đến bên bạn mình để lí nhí hỏi:
- Bộ tụi bây cãi nhau hở?
- Không phải chuyện của mày.
- Thế thôi.
Ở dưới căn-tin "bị cáo" kia cứ gãi đầu mãi, rồi thở dài thườn thượt trong khi Seokmin vẫn còn đang luyên thuyên về đủ chuyện trên đời:
- Chuyện tao kể chán lắm hả mày?
Lee Seokmin giở giọng nức nở, diễn như đứa con nít mếu máo hướng mắt đến Mingyu. Cậu nhăn mặt rồi tiếp tục thở dài:
- Khó nói.
Bỗng bên phải của Mingyu lại lướt qua một bóng người mảnh khảnh quen thuộc, cho dù là ở khóe mắt Kim Mingyu cũng đủ ám ảnh để nhận ra con người này là ai.
- Ủa người đó kìa đúng hôngg?
Tổ sư Lee Seokmin, anh em đang tâm sự lại còn không biết hạ cái âm lượng xuống để nói chuyện, Kim Mingyu có tu chín kiếp cũng không đủ tốc độ để bịt miệng Seokmin kịp thời. Cứ oang oang như thế cũng không tránh khỏi cái ngoảnh đầu lại của Jeon Wonwoo, nhìn cậu bằng nửa con mắt theo đúng nghĩ đen. Như siêu nhân trong phim, Mingyu né ánh mắt viên đạn ấy rồi gằm mặt lủi đi mất. Có như thế ta mới biết, Kim Mingyu là người chỉ giỏi khi ra chiêu, có bao nhiêu sát thương sẽ tung hết, nhưng khi nhận hậu quả thì lại không chịu nổi, chế độ phòng thủ bằng 0. Đúng là nhát như cún.
Để rồi khi quay lại tiết học, vốn dĩ không khí cả lớp đều rất bình thường nhưng lại chừa chỗ cho mùi thuốc súng đang nồng nặc ở dưới bàn cuối. Người chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, còn người thì đều phóng đại mọi hành động mình làm. Đặt cuốn tập xuống thì phải đặt một cái "bộp", muốn chồm người lấy bút cũng phải kéo khóa sao cho ra tiếng to, một cái "rẹttt". Không ai nói lời nào, nhưng cả hai đều mong đợi đối phương mở lời vì điều gì đó.
Rốt cuộc trong tiết Anh Kim Mingyu lại quyết định nhượng bộ trước, xé miếng giấy nhỏ từ cuốn tập ra để loáy hoáy ghi mấy dòng chữ.
"Tha lỗi tao đi. Forget me. Okay?"
Jeon Wonwoo nhìn mẩu giấy mà chỉ nhếch miệng cười, lấy bút ghi để trả lời Kim Mingyu. Cún như mừng húm, tưởng người ta đã tha lỗi cho mình rồi nên hí hửng đợi họ viết xong để đọc.
"Okay. Forgot."
Đọc xong mẩu giấy mà Cún không hiểu, lầm bầm hỏi lại "học bá":
- Tại sao lại chia quá khứ? Đã tha lỗi rồi nhỉ?
- Vì đã quên mày là ai rồi.
Lee Seokmin ngồi ở trên không nhịn nỗi mà cũng xé tập để nhắc nhở bạn mình.
"Forget là quên. Ngu cỡ tao còn biết."
Kim Mingyu trong cơn mơ hồ mới ngỡ ngàng nhận ra, quay sang Wonwoo để giải thích.
- Ý tao là forgive. Forgive me, please?
Jeon Wonwoo liếc nhìn Kim Mingyu, chẳng nói câu gì mà lại tiếp tục ghi vào mẩu giấy.
"Unforgiven."
Cậu thở một hơi dài rồi nằm xuống bàn:
- Mày khó chiều nhỉ?
- Kệ tao.
- Đáng lẽ nếu là con trai thì bọn nó đã bỏ qua từ lâu rồi.
- Mày đang xin lỗi tao đấy à?
Jeon Wonwoo bấm cây bút bi vào, đối diện với ánh mắt của Mingyu mà chất vấn:
- Có cần dạy lại cách nhận lỗi không?
Chẳng biết vì điều gì mà Mingyu lại có cảm giác ớn lạnh sống lưng trước người này, cậu nuốt khan nước bọt rồi lí nhí nói:
- Xin lỗi mà.
- Bác lao công xin lỗi chú bảo vệ à?
- Tao xin lỗi mà.
- Mày xin lỗi Seokmin đấy à?
- Tao-xin-lỗi-Jeon-Wonwoo-thật-nhiều.
- Ừ.
♡
end 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro