Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày của em

năm nay mingyu quyết định đón sinh nhật ở biển cùng anh người thương của mình, wonwoo. cả hai đã lên kế hoạch từ rất sớm, nhưng vì sắp comeback nên vẫn không thể tránh khỏi lịch trình. hơn nữa mingyu còn có một cuộc hẹn đặc biệt với carat, một cuộc hẹn đã đợi từ rất lâu, không thể đợi thêm nữa. thế nên cả hai quyết định sẽ khởi hành từ chiều mùng 5, sáng mùng 6 về.

về đồ đạc mang theo, mingyu đã sớm chuẩn bị từ trước, gồm 4 bộ quần áo, lều cắm trại, máy ảnh, đồ ăn, vài lon bia. mọi thứ đều đầy đủ cả rồi, chỉ cần đợi đến giờ xuất phát là được. để không mất quá nhiều thời gian cho việc di chuyển, cả hai quyết định sẽ chọn bãi biển gần nhà nhất, mất tầm 2 tiếng rưỡi để đến đó. bãi biển này bình thường cũng rất ít người, nên cũng không sợ làm ảnh hưởng đến người khác.

loay hoay dọn đồ một hồi thế mà mặt trời cũng chuẩn bị lặn rồi. mingyu kéo wonwoo ngồi xuống trước lều, khui hai lon bia, một cho anh một cho mình.

"ahhhh, đã ghê. lâu lắm rồi em mới thấy tận hưởng như vậy." - mingyu làm một hớp bia.

"nhỉ, được nghe hơi thở của biển thích thật. hồi còn đi học, mỗi lần trong lòng ngổn ngang là anh lại chạy về biển, cảm giác như được biển vỗ về, ôm lấy nỗi buồn trong anh, đem tất cả trả về với biển khơi sâu thẳm." - wonwoo đứng dậy, vươn vai rồi hít một hơi dài, rồi chậm rãi thở ra.

"em cũng vậy, em thích biển lắm. hồi trước cứ rảnh là em đi biển, lúc thì đi với tụi bạn, lúc thì đi với nhà. còn giờ thì dù muốn cũng khó. lúc muốn đi thì vướng lịch trình, lúc rảnh thì chỉ muốn ở nhà nạp đầy năng lượng." - mingyu duỗi thẳng chân, dựa hoàn toàn vào ghế, ngẩng đầu nhìn wonwoo.

wonwoo đi vòng lui sau ghế mingyu, vòng hai tay ra trước ôm lấy em. mingyu cũng tựa hẳn đầu vào vai anh. người này chưa bao giờ làm em thôi rung động. wonwoo sẽ không thuộc dạng người hay hỏi quá nhiều về chuyện người kia, thế nhưng anh sẽ luôn là người lắng nghe bất cứ điều gì em nói, cũng sẽ là người ôm lấy em và bảo em làm tốt lắm. trước đây, wonwoo cũng không phải là người thích nói quá nhiều về bản thân, cảm giác như để bước vào thế giới của anh, thật sự rất khó khăn. em đã nói chuyện cùng anh rất nhiều lần, rằng em không thoải mái khi anh có chuyện buồn lại chẳng để em biết, rằng em sẽ tự trách mình thật nhiều khi không thể chia sẻ, giúp đỡ cho anh, rằng là em chỉ mong wonwoo sẽ hạnh phúc cùng em. em không phải là ép buộc wonwoo phải nói với em tất cả những nỗi lo, những điều làm anh buồn, mà em chỉ cần khi anh về nhà sẽ nói với em là anh buồn, anh không vui, để em được ôm lấy anh những lúc đó. em chỉ cần wonwoo cho phép em được bước vào thế giới của anh, cho dù là có lâu đến nhường nào em cũng sẽ đợi.

"anh ơi, sau này tụi mình cũng thường xuyên đi cắm trại cùng nhau đi. đi đâu cũng được, thỉnh thoảng tụi mình cũng nên tận hưởng như này anh nhỉ."

"... để anh suy nghĩ đã nha, lâu lâu thì được chứ thường xuyên anh cũng hơi lười ọ."

"... anh không thương em à?" - mingyu kéo wonwoo ra phía trước, vòng hai tay qua eo rồi vùi đầu vào bụng anh.

"lại giở trò đó với anh nữa rồi. không phải em bảo là giờ em lớn rồi sẽ không dùng chiêu này với anh nữa à?" - wonwoo thở dài, chậm rãi xoa đầu em nhỏ. Hồi còn là thực tập sinh, mỗi lần mingyu rủ anh làm gì đó mà anh từ chối, là em sẽ dùng chiêu này.

"nhưng mà anh cũng bảo em là em nhỏ của anh mà. đi đi mà anh ơi, em sẽ lo hết, anh chỉ cần lên xe rồi đi cùng em là được mà."

"rồi rồi, đi thì đi. nhưng mà anh nói trước là anh sẽ chỉ lên xe rồi đến chỗ cắm trại thôi đó, anh sẽ không làm cái gì hết."

"không vấn đề, được chăm sóc cho ngài là vinh dự của tại hạ."

"Dẻo mồm dẻo miệng." - wonwoo vuốt ngược tóc mingyu lên, hạ xuống trán em một cái hôn thật mềm.

"ơ thế anh chưa nghe câu 'trời lạnh tại đông, yêu anh tại hạ, còn đi làm tại nghèo' à?"

"... câu đó ai nói vậy?"

"am á hì hì." - mingyu cười toe toét, lộ cả hàm răng trắng đều. còn wonwoo chỉ đành thở dài, lúc nào cũng nói cái gì đâu không.

cả hai nói chuyện một hồi lâu, sau đó lại cùng nhau ngồi ngắm mặt trời dần lặn xuống. bỗng dưng em thấy hơi muốn khóc, cảm giác không thật. em biết là anh rất lười ra khỏi nhà, cũng lười đi lui đi tới, em cũng biết là những ngày nơi thật không thoải mái với anh. thế mà chỉ vì những dòng chữ em viết trong birthday box, vì em, mà anh lên kế hoạch cho chuyến đi này. sao mà em không nhớ cho được lúc anh để bảng kế hoạch lên bàn, bảo em là đi biển đi, anh muốn đi biển cùng em. sao mà em không nhớ cho được lúc anh kiên quyết muốn đi cùng em. sao em không nhớ cho được khi em bảo em muốn anh được thoải mái, thì anh lại nói với em rằng anh muốn em cười, muốn em hạnh phúc trong ngày của em. sao em có thể không thương anh cho được.

"sao thế, sao tự nhiên không nói gì mà ngồi ngẩn người ra vậy." - wonwoo đan tay của mình vào giữa đôi tay đang nắm lại của em, khẽ mỉm cười nhìn em.

"anh này, với anh thế nào là hạnh phúc?" - mingyu cúi đầu nhìn tay anh đang đặt ở trong bàn tay em, khẽ đan vào từng ngón tay em - "còn với em thì được cùng ở đây với anh ngắm hoàng hôn, là hạnh phúc. được đón sinh nhật cùng anh, là hạnh phúc. Được yêu anh là hạnh phúc. được ra mắt và hoạt động dưới cái tên seventeen mingyu, được đồng hành cùng mọi người, là hạnh phúc. được đứng trên sân khấu, được sống hết mình vì âm nhạc, được carat ủng hộ, được gặp carat, với em là hạnh phúc. hồi mới vào công ty, em đã từng suy nghĩ rất lâu, không biết liệu chặng đường mình đang đi có ổn không, em có hạnh phúc không, em có làm được không. đến khi ra mắt lại sợ mình không làm được, sợ không ai thích mình, rồi em lần nữa lại tự hỏi, rốt cuộc em có đang hạnh phúc với những điều em đang làm không. còn bây giờ em chỉ muốn nói cho bản thân nghe, cũng nói cho anh nghe rằng, em thật sự thật sự rất hạnh phúc vì có seventeen, có carat, và có anh. như thể em đã thật sự sống hết mình, và em thỏa mãn cả rồi." – mingyu nhìn anh mỉm cười, hai mắt cũng ươn ướt. em nhỏ của anh, dù là 17 hay 27 vẫn cứ dễ khóc như vậy, vẫn là muốn được anh dỗ thôi.

"anh cứ quên mất là mingyu lớn rồi, lúc nào cũng cảm giác mingyu vẫn còn là em nhỏ của anh..." - wonwoo dùng tay còn lại xoa nhẹ khóe mắt em, rồi áp tay lên má của em.

"lớn cũng là em của anh mà." - mingyu bĩu môi.

"ừ mingyu có như nào cũng vẫn là em nhỏ của anh." - wonwoo cười, nụ cười lúc nào cũng làm em xao xuyến. anh rút tay mình ra khỏi tay mingyu, xong lại giơ lên cao, chậm rãi hỏi em - "thế em nhỏ của muốn ôm anh không?"
mingyu đứng dậy đi qua chỗ anh, kéo anh dậy rồi ôm lấy anh - "muốn, lúc nào cũng muốn ôm anh, lúc nào cũng muốn có anh trong đời."

wonwoo nhắm mắt lại, anh đang ở trong vòng tay của người anh thương, trước mắt anh là một bầu trời rực đỏ, sau lưng là những ngọn gió biển, tất cả đều đang ôm lấy anh - "thành thật mà nói thì anh chưa từng cố tìm kiếm câu trả lời cho việc anh có hạnh phúc không. nhưng để mà nói thì, mỗi đêm khi đi ngủ được gặp mẹ, là hạnh phúc lớn nhất của anh. khi không có lịch trình thì về nhà, đi ăn cùng với ba và bohyuk, là hạnh phúc của anh. mỗi ngày mỗi ngày ở cạnh em, được ôm em, được hôn em, cùng em làm những thứ tụi mình thích. là một mảnh ghép của seventeen, là một điểm tựa của carat, là những điều anh dùng cả đời này để trân quý."

"anh ơi, sau này ấy, lúc mà mình lùi về sau sân khấu, trở thành những con người bình thường, tụi mình đi thụy sỹ nha anh. em biết anh không có ý định ra nước ngoài sống, em cũng vậy. nhưng mà anh ơi, em muốn kết hôn cùng anh, dù là chỉ được nước đó công nhận, dù là ở đây tụi mình chẳng có danh phận gì, em vẫn muốn được kết hôn cùng anh."

"được, tụi mình cùng đi. sau này, anh cũng chỉ muốn tụi mình mỗi ngày đều ở cạnh nhau như bây giờ là được. anh tin em, cũng tin tình cảm của tụi mình."

"anh ơi, em thật sự muốn sống cùng anh cả đời. nhưng, nhưng mà, nếu ở cùng em cả đời, anh sẽ không thể có con được. anh có hối hận không?"

"thế còn em, em có hối hận không?"

"tất nhiên là không, em chỉ muốn yêu anh cả đời thôi."

"anh cũng không, yêu em và được em yêu sao lại hối hận được. hơn nữa cho dù anh có là một người kiên nhẫn như nào thì anh cũng không tự tin mình sẽ nuôi dạy một đứa con thật tốt được. với cả bây giờ anh cũng đang nuôi một đứa nhỏ còn gì, thêm một đứa anh không chịu được sự ồn ào đâu."

"được, để anh nuôi em cả đời."

"mingyu này..." - wonwoo kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của mingyu - "với anh như này cũng là hạnh phúc."

"anh biết em thương anh nhiều như nào mà phải không?"

"anh biết."

"anh ơi, em sẽ thương anh hơn bất cứ ai trên đời, em sẽ thương anh nhiều hơn tất cả tình yêu mà mọi người gộp lại. anh ơi, em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi, dù chỉ một chút thôi, em cũng muốn anh hạnh phúc hơn tất cả." - mắt em hơi ướt, giọng cũng hơi run. em biết chứ nhưng em mặc kệ, em chỉ muốn thương anh một cách chân thật nhất.

"anh biết mà, anh cũng thương mingyu mà. anh sẽ không thể hạnh phúc đến nhường này nếu không có em. em nhỏ à, vất vả rồi." - wonwoo cũng có chút cay mũi, giờ mà anh khóc thì người trước mặt anh cũng sẽ khóc theo, vừa khóc vừa lau nước mắt cho anh. nhưng anh không nỡ, ngày của em, anh chỉ muốn em cười.

"không vất vả, tuyệt đối không vất vả."

"em nhỏ ơi, sinh nhật vui vẻ. không chỉ mỗi anh mà cả em cũng phải hạnh phúc, tụi mình sẽ hạnh phúc cùng nhau, nha em. tụi mình sẽ đi ngắm biển cùng nhau, cùng đốt lửa trại, cùng nấu ăn, cùng làm những điều mình thích. tụi mình cũng sẽ đi thụy sỹ, tụi mình sẽ kết hôn, sẽ sống với nhau thật lâu thật lâu. em nhỏ ơi, em nhỏ phải ở cùng anh thật lâu đấy nha."

"em hứa mà anh ơi, em sẽ cùng anh làm hết tất thảy những điều đó."

"mingyu ơi, sinh nhật vui vẻ. thật ra anh cũng không biết phải tặng em cái gì, thế nên nếu em có cần cái gì thì cứ nói với anh nha. còn giờ thì em nhận tạm jeon wonwoo đã nhé."

"có anh là đủ rồi, em chẳng cần gì đâu."

"mingyu ơi, em nhỏ ơi, bé cưng ơi, sinh nhật vui vẻ em nha. anh lúc nào cũng thương em thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro