Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. You are my New Year




"Của em hết 6000 won nhé!"

"...Ờm...này em gái ơi?" người đàn ông sau bàn thu ngân nhíu mày khó hiểu, bởi cô nhóc học sinh trước mặt vẫn đang thừ người ra và hiện chưa có dấu hiệu trao lại tờ tiền đang cầm trong tay, mãi cho tới khi anh phải cố tình ho hắng hai cái thật to.

"Ui chết cha, em xin lỗi anh nhé, chỉ là...anh là nhân viên mới ở đây ạ? Sao em chưa bao giờ thấy anh hết vậy?"

"Anh không phải nhân viên, thực ra thì...anh là con của chủ tiệm tạp hóa này."

"Hả? Thiệt luôn?!? Chú Jeon là ba anh á? Chậc chậc cái chú này, có người con đẹp như tài tử vầy mà lại giấu kĩ thế không biết! Thế anh đẹp trai đã có người yêu chưa?"

"H-hả...ừm...anh có rồi."

"Ui lại chán nữa, vậy còn anh trai cao to bên cạnh anh thì sao ạ, em có còn cơ hội nào không?" Cô nhóc lật mặt phát một khiến Wonwoo chỉ biết câm nín, nhưng anh trai cao to bên cạnh thì lại rất biết chớp thời cơ để "khoe của".

"Xin lỗi em, anh cũng là hoa đã có chủ rồi," Mingyu cười nhe cả răng nanh, bàn tay rất nhanh tìm đến eo của người kia mà đặt lên. Không khó để cô gái trẻ nhìn ra bản thân vừa mới tự hái trái đắng khi bỗng dưng lại đi xin trúng in tư hai tên trai đẹp yêu nhau. Thở dài một cái, em gái lầm lũi cầm túi đồ rồi đẩy lưng vào cửa rời đi mất. Trong này Wonwoo cũng thở dài, nhưng chủ yếu là vì mình đang làm việc mệt thấy mẹ luôn, vậy mà con cún đã có chủ nào đó chỉ biết ngồi một góc cười tủm tỉm mãi.

"Bộ có gì vui lắm sao mà em cười hoài vậy? Không thấy mỏi miệng hả?" Wonwoo mắng vậy thôi chứ thấy cái gò má tròn tròn đang nhô lên kia lại không chịu được mà đưa tay ra bẹo một cái. 

"Em phải vui chứ, vì đâu phải lúc nào cũng được thấy Jeon Wonwoo làm nhân viên thu ngân đâu! Ôi người gì đâu mà đứng tính tiền thôi cũng đẹp nữa!"

"Và em thì không phụ gì được cho anh hết."

"Ủa chứ không phải chính anh cứ khăng khăng bắt em ngồi im một chỗ ở đây vì em đang bị thương hả?" Mingyu chu môi chỉ xuống cái chân với vết xước dài đang còn rơm rớm máu của mình.

"Ừ nhỉ anh xin lỗi. Anh quên mất là mới có ngài cảnh sát nào đó tay lái lụa đến mức té lăn quay xuống mương luôn ấy. Nghe đâu người ta còn có tiền sử húc đầu xe vào cột điện nữa cơ."

"Ê!"

Và bây giờ thì tới lượt Wonwoo ôm bụng cười.


Chuyện là bữa nay anh thầy bói dẫn em người yêu về quê chơi, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Changwon. Không khí ở đây trong lành khác hẳn chốn thành phố xô bồ, cảnh sắc thiên nhiên thì tuyệt vời ngây ngất. Trước ngày khởi hành Mingyu hồi hộp ngổn ngang dữ lắm, tại chuẩn bị được diện kiến gia đình bạn trai mà, ấy vậy mà đến nơi thấy chữa lành quá cậu quên lo ngang. Và quả không hổ danh là thánh ngoại giao của sở cảnh sát Hongdae, Wonwoo quay đi quay lại đã thấy Mingyu cười nói rộn ràng với cả nhà mình rồi, đến độ còn dám xin mượn con xe máy của ba Jeon chạy vòng quanh thị trấn luôn mà.

Và đó là cuộc dạo chơi mà Wonwoo sẽ còn nhớ mãi, tất nhiên không chỉ vì nó đã "tặng" cho Mingyu một cái chân trầy trụa còn anh là một bờ mông ê ẩm suốt mấy ngày sau đó. Mingyu ấy mà, mang danh cảnh sát mà bị mắc cái tật hậu đậu, đi đường cứ mải luyên thuyên tám chuyện nên tới lúc phát hiện ra cái ổ gà to tổ tướng cũng chẳng né kịp, kết quả là cậu bị mất lái, cả anh cả em bay xuống con mương ven đường, thương tích như trên và người ngợm lấm lem hết cả.

Nhọ vậy đấy, nhưng điều mà Wonwoo nhớ hơn, có lẽ là cảm giác ngồi sau tấm lưng vững chãi của Mingyu và giấu mặt vào vai cậu. Cảm giác khô rát nơi hốc mắt và cái buốt lạnh đập thẳng vào ngón tay đang bấu chặt lấy cậu. Và kì cục thay, là dù mới té kềnh nhưng Wonwoo có lẽ vẫn sẽ gật đầu nếu Mingyu hỏi anh có còn muốn em đèo đi chơi nữa không. Cái này hẳn là yêu quá nên tin tưởng mù quáng đây mà, anh nghi lắm. Hay vì trên chuyến xe đó, dẫu gió rít khiến hai tai ù cả đi, Wonwoo vẫn nghe thấy từng lời Mingyu nói với anh, rằng cậu mong đến một ngày nào đó, anh sẽ không còn ghét nơi đã sinh ra mình nữa.


***


Wonwoo ghét thị trấn nhỏ này.

Bởi ở nơi vùng quê ấy, khi những đứa trẻ khác được lớn lên một cách bình thường, tự do khám phá một thế giới bình thường, thứ Wonwoo khám phá được lại là một thế giới rất khác, ẩn trong những bộ óc nhỏ bé nhưng lại rộng lớn và đáng sợ hơn bội phần.

Jeon Wonwoo từ những năm tiểu học đã phải nhận lấy bài học về sự giả trá của con người. Vài năm sau kể từ khi cuộc hôn nhân giữa ông bà Jeon cuối cùng cũng không còn gì để cứu vãn, ba anh đi bước nữa. Ông mang về với gia đình đã không còn là tổ ấm của anh một người phụ nữ nồng hậu chan hòa, mang theo cả tai tiếng vì bà là con gái của một kẻ tù tội. Anh không ghét bà, nhưng cũng chẳng thể yêu, vì người mẹ mới này vô tình biến thành nguyên do khiến anh bị bạn học đàm tiếu và xa lánh. Thật tệ khi một đứa trẻ bị cô lập lại nghe được suy nghĩ của những kẻ cô lập nó.

Rồi lại có nhiều họ hàng ngoài mặt ra vẻ tiếc thương cho đứa cháu nhỏ vừa mất ông bà, vừa phải xa mẹ, nhưng trong lòng lại mang đầy cay nghiệt. Mẹ anh rời bỏ gia đình, nhưng cha anh mới là người phải nhận lấy dè bỉu. Rằng một kẻ chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, trong tay không có gì ngoài cửa hàng tạp hóa cũ kĩ, làm sao giữ chân được người phụ nữ học thức cao như mẹ - một nghiên cứu sinh đã phải bỏ ngỏ đề tài chỉ vì cái thai không thể chờ được nữa?

Và thế là Wonwoo biết được, mẹ có hơn một lí do để chẳng thể yêu thương anh.

Giáo sư Moon Jaeyoon, cha của Junhui, từng là giáo viên hướng dẫn của bà, từng tiếc nuối nhìn bà bỏ lại ước mơ, cũng là người đem ước mơ lỡ hẹn đó trở lại. Người ấy còn cho bà nhiều thứ hơn thế, một cuộc sống sung túc hơn cửa tiệm trên con phố tiêu điều, một tấm chồng tài năng và tương xứng hơn so với gã đàn ông nhà quê hoạt bát nhưng lại quá bằng lòng với hiện tại. Có lẽ là cả một đứa con lanh lợi và sẽ khiến mẹ vui lòng hơn...


"Wonwoo ơi?"

Tiếng gọi nhẹ hều từ phía sau gáy đánh anh ra khỏi dòng kí ức. Wonwoo quay lại với đôi mắt cún con đang chớp chớp rồi nhìn lại hai cánh tay cơ bắp đang ôm cứng ngắc lấy thắt lưng mình thì bật cười, trông chẳng liên quan với nhau gì sất. Vốn dĩ nguyên cái cảnh tượng hai tên thanh niên cao mét tám gần mét chín ngồi sát rạt trên con xe máy bé teo cũng đã mắc cười gần chết, đã thế lại còn bonus thêm hai quả mũ bảo hiểm màu hồng màu đỏ, này là của ba Jeon và dì chứ không ai vào đây hết. 

Chân Mingyu đang bị thương nên trọng trách lái xe đương nhiên do Wonwoo đảm nhiệm. Lần này hai người họ không đi lang thang nữa mà có điểm đến rõ ràng, và đây cũng là mục đích chính trong chuyến về quê này của Wonwoo.

"Ừ, tới nơi rồi nhỉ, xin lỗi Mingyu nhé, anh đang mải suy nghĩ quá nên không để ý."

Anh tắt máy xe và gạt chân chống, Mingyu cầm lấy bó hoa trên tay, rồi họ cùng nhau bước vào con đường lát đá của nghĩa trang thị trấn.


Hôm nay là sinh nhật bà ngoại Wonwoo. Cứ đều đặn mỗi năm hai lần, anh sẽ luôn dành thời gian về quê thăm mộ ông bà vào dịp sinh nhật của hai người. Wonwoo không về vào ngày giỗ, anh không muốn dây dưa gì với cánh họ hàng bên ngoại nữa, nhưng hơn hết, anh muốn tránh mặt mẹ mình.

Mà biết làm sao bây giờ, người phụ nữ ấy cũng đang ở đây rồi.


Mingyu chợt nhớ đến lần ra mắt bất đắc dĩ đầu tiên giữa Wonwoo với mẹ cậu, lúc đó cũng bất ngờ và đầy bối rối như bây giờ vậy. Nhưng ở đây còn hơn cả một cuộc đụng độ hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Sự yên bình mong manh của buổi chiều se lạnh bị phá tan bằng bầu không khí nặng nề khó tả.


"Wonwoo...chào con...đã lâu lắm rồi nhỉ?"

"Vâng, con chào mẹ."


Wonwoo thờ ơ nhìn lấy mẹ mình một cái rồi siết tay Mingyu đi thẳng đến mộ phần của ông bà. Cậu thậm chí chẳng kịp có thời gian để giới thiệu bản thân, hoặc chuyện đó vốn đã chẳng còn cần thiết. Lúng túng ngoái lại phía sau để dành cho người phụ nữ với vẻ ngoài thanh lịch và đôi mắt hẹp dài giống với Wonwoo như đúc một cái gật đầu nhè nhẹ, để rồi khi người đó mỉm cười lại với cậu, Mingyu nhận ra ngay đến cả khuôn miệng cười của anh cũng được di truyền từ bà.

Mingyu đợi bó hoa trên tay Wonwoo vừa chạm vào bia đá lạnh lẽo thì quay cả người anh sang đối diện với mình, tìm kiếm bất kì tia lung lay nào trong đôi mắt. Cậu biết đằng sau vẻ ngoài trầm tĩnh ấy là một nội tâm cuộn trào, vì dù cậu không có khả năng đọc suy nghĩ như anh, cậu nghĩ mình cũng có thể thấu được những điều anh che giấu.

Vì cậu biết người phụ nữ kia gắn liền với những miền kí ức đau buồn trong anh.

Vào những ngày mưa rả rích, vào những ngày cùng nhau ngắm sao trên sân thượng chung cư của Seungcheol, vào những dịp hiếm hoi Mingyu có cơ hội len lỏi vào quá khứ của người cậu yêu, đôi ba lần cậu sẽ bắt gặp anh nhắc về mẹ mình, về chuyện vì bà mà anh đánh mất một người bạn quý giá như Junhui, chuyện bà là nguyên do mà anh vẫn ghét bản thân mình, vẫn mang theo mặc cảm tội lỗi về sự ra đi của ông bà ngoại.

"Mặc dù hiện tại anh cũng khá yêu thích công việc thầy bói, nhưng Mingyu có tin không, ban đầu anh đồng ý "khởi nghiệp" với Soonyoung chỉ đơn giản là để khiến bản thân "bội thực" với suy nghĩ của người khác thôi đấy...anh nghĩ chúng sẽ phần nào giúp lấp đầy những suy nghĩ tiêu cực đã ăn sâu trong anh...," Wonwoo đã nói thế vào một ngày mẹ anh xuất hiện trên bản tin thời sự địa phương. Bây giờ bà đã là giáo sư có tiếng tại một trường đại học danh giá ở Seoul, ước mơ của bà có vẻ đã trở thành hiện thực. Có vẻ mọi người xung quanh anh đều đã bước tiếp với cuộc sống riêng của họ, chính anh cũng thế, nhưng ở một góc nhỏ nào đó, anh vẫn còn bị kẹt lại quá khứ.

"Cơ mà mèo cưng này, chẳng phải giờ anh có em rồi đó sao?" Mingyu nói nghe vừa như hờn dỗi vừa như dỗ dành, cậu ôm lấy đầu anh đang tựa trên cánh tay mình rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán. Wonwoo chun mũi cười rúc rích vào cổ cậu, hơi thở phả vào khiến da thịt ngứa ngáy và tiếng giòn tan như gãi vào lòng cậu. Phải rồi, kể từ khi Kim Mingyu xuất hiện trong đời anh, những ngày u ám đều có thể ấm áp trở lại. "Ừ nhỉ, bây giờ anh có em ở đây rồi."

"Nhưng em biết anh vẫn còn buồn nhiều lắm. Wonwoo nói em biết được không, em có thể làm gì để giúp anh thôi không bị quá khứ dày vò nữa?"

Wonwoo im lặng thật lâu, như để gom từng chút dũng khí, và rồi giọng anh nhẹ tâng. "...Anh muốn nhận được sự tha thứ."


***


[Mẹ thực sự không dám mơ đến ngày có thể nhận được sự tha thứ của con. Mẹ chỉ ước gì con hiểu được mẹ đã hối hận đến nhường nào, vì đã bỏ rơi con, vì đã lấy con và ba ra làm lá chắn cho sự ích kỉ của mình. Mẹ thật lòng, thật lòng xin lỗi.]

"Mẹ đã luôn muốn xin lỗi con, Wonwoo à. Vì tất cả mọi chuyện."

Wonwoo nhìn xuống hai bàn tay đang vịn chặt lấy tay mình, cảm nhận hơi ấm đã trở nên xa lạ sau ngàn ngày kể từ mùa hè năm xưa. Xa lạ nhưng vẫn khiến đáy mắt anh dao động và bắt đầu ậng nước. Anh ghét mọi việc bà đã gây ra cho mình, ghét cả việc đến cuối cùng, lời xin lỗi người này nói ra lại là lời từ tận đáy lòng.

Mingyu đứng cách đó một khoảng, đủ xa để không phạm vào phần yếu đuối Wonwoo không muốn bộc lộ, đủ gần để anh vẫn ở trong tầm mắt. Cậu không biết hai người đã nói gì với nhau, nhưng rồi bờ vai gầy của mẹ Wonwoo run lên, nỗ lực giấu nhẹm những tiếng nấc vào lòng bàn tay đều trở nên vô ích. Anh lướt ngang qua bà để trở lại với Mingyu. Và quan trọng hơn, cậu thấy anh mỉm cười. Dù chỉ là một cái khẽ cong môi, nhưng cậu nghĩ nó chất chứa bao dung và...nhẹ nhõm.


***


"Ủa sao tự nhiên anh lại dừng xe vậy?"

Wonwoo gạt chân chống lần thứ n trong ngày, thứ bao quanh họ lúc này không còn là những ngôi mộ heo hút mà đã được thay bằng một cánh đồng hoa dại bát ngát. Mingyu ngơ ngác hỏi, nhưng thực tâm cũng ngờ ngợ anh không đưa mình đến đây chỉ để thưởng ngoạn hoa cỏ cuối thu.

"Là đi thưởng ngoạn hoa cỏ thật đấy, lẹ nào Mingyu!" Wonwoo đưa tay ra vẫy vẫy như vẫy cún.

Chết dở, hình như Wonwoo đã thấu tường tâm can Mingyu đến nỗi chẳng cần chạm tay cũng biết tỏng cậu đang nghĩ gì mất rồi. Hoặc mọi chuyện chỉ đơn giản giống như anh em cậu hay nói, "Trong đầu mày có cái giống gì thì nó lại chẳng hiện hết lên mặt cmnr?"

"Nhưng mà chân đã hết đau chưa đấy?"

"Xùy, ba cái đồ yêu này, tại anh bắt em ngồi thôi chứ từng đó nhằm nhò gì...ấy khoan đã...còn xe...lỡ mất xe..."

"Yên tâm đi dân ở đây đàng hoàng lắm không sao đâu."

"...mà nếu lỡ có mất thật thì mua xe mới thôi chứ sao giờ."

"..."


Mingyu sau khi bị xịt keo một tẹo thì lại vui vẻ để Wonwoo dắt tay mình bước qua cánh đồng rợp hoa vàng li ti như dệt vào những vệt vàng cam bắt đầu xuất hiện phía cuối chân trời. Ngoài dăm ba câu cảm thán của Mingyu, họ không nói thêm gì nhiều với nhau, chỉ có gió thoảng qua và tiếng lào rào của cây cỏ. Lặng yên nhưng không gượng gạo, cậu vốn đã quen và yêu sự hiện diện nhẹ nhàng như nước chảy của Wonwoo. Anh bình yên trong bức tranh đẹp đẽ hiện tại, khoảnh khắc lại càng trở nên hoàn hảo.


"Em không thắc mắc là anh đã nói gì với mẹ ư?" Chợt anh quay sang hỏi cậu.

"Tất nhiên là có rồi, nhưng em không muốn khiến anh cảm thấy không thoải mái."

"Thực ra thì...anh đã nói là sẽ cho bà ấy một cơ hội. Và anh muốn em biết chuyện đó."

"Th...thật á?" mắt Mingyu mở lớn, rồi chúng dần cong lại thành hai vầng trăng nhỏ. "Wonwoo à, em...tự hào về anh lắm."

"Tất cả là nhờ có em đấy, Mingyu à."


***


"...Con người ấy mà, chúng ta gần như chẳng thể tránh khỏi việc đôi lúc sẽ trở nên ích kỉ, dại dột và đâm đầu vào những chuyện sai lỗi. Chắc cũng tại cái suy nghĩ đó nên đối với em lòng bao dung không nhất thiết cứ phải đăm đăm vào chuyện nhìn xem người này hay người kia có xứng đáng với sự tha thứ hay không. "Tha thứ" không phải lúc nào cũng là món quà để trao cho người khác, mà là liều thuốc chữa lành chính bản thân. 

Vậy nên thay vì khuyên anh rũ bỏ mọi chuyện trong quá khứ, em chỉ mong một ngày nào đó anh có thể buông bỏ sự oán giận trong lòng mà bước tiếp. Cơ mà nếu anh có không buông bỏ được cũng không sao, vậy thì em sẽ chia sẻ nỗi buồn cùng anh, mỗi khi hè đến, mỗi khi mưa xuống. Vì em thương Wonwoo, em sẽ yêu cả những vết thương của anh nữa. Nhưng em vẫn đảm bảo với anh là Wonwoo sáu tuổi không làm gì sai cả, lúc đó anh chỉ là một cậu bé thôi, một cậu bé vô tình bị mắc kẹt trong nỗi tuyệt vọng của một người mẹ. Và nếu anh còn quên nữa thì em sẽ luôn ở đây để nhắc nhớ cho anh, rằng anh là một người đáng yêu và đáng được yêu. Rằng anh xứng đáng được hạnh phúc, Wonwoo của em."


***


"Mingyu nè,"

[Hửm?]

"Anh mới học được anh Jisoo câu này hay lắm."

[Sao mỗi lần nhắc đến cái tên Hong Jisoo cứ thấy điềm điềm, cơ mà anh cứ nói đi, em vẫn đang nghe đây.]

Một trong hằng hà sa số những điều Mingyu mê chết đi được khi yêu Wonwoo là cách đối thoại độc nhất vô nhị và vô cùng tiện lợi này. Tỉ như bây giờ, khi cậu đang bận ôm lấy anh cứng ngắc từ phía sau, còn trong miệng là cây kẹo mút mới lụm từ cửa hàng, mọi điều muốn nói chỉ việc phó thác cho bàn tay thon gầy của người kia là xong. Wonwoo hoàn toàn không có vấn đề gì với con cún lười này. So với việc bị ngợp trong sự ồn ào tạp nham của những suy nghĩ không thuộc về mình và rất đỗi xa lạ, anh sẽ luôn chọn được "nghe" cậu tỉ tê mãi.

"Hì, thì...ờm...you are my New Year."

[...]

Wonwoo dù không ngoái lại vẫn có thể hình dung ra được cái nhíu mày trên trán và cả dấu chấm than to đùng đang lửng lơ trên đỉnh đầu em người yêu. Anh nói xong cũng tự bật cười vì ngượng quá, còn Mingyu thì siết chặt vòng tay hơn một chút, như thể nếu làm thế thì tiếng cười sẽ không bay đi mất.

[Thầy Jeon quên mất ai là chúa tể thả thính ở đây rồi hả? Cái dụ new year near you này đã là trend lâu lắc từ một hai năm trước rồi, Hong Jisoo dở quá xá. Nhưng mà thôi vì anh dễ thương nên em nhận hết.]

Thầy giáo Hong nào đó đang ăn dở bát mì thì tự nhiên bị hắt xì ngang, và người hứng trọn mấy giọt nước mì cộng nước bọt của anh không ai khác ngoài thầy giáo Lee ngồi ngay trước mặt.

"Nhưng mà em có công nhận với anh không, rằng con người thường có xu hưởng trở nên bao dung hơn khi một năm mới bắt đầu. Chúng ta mang theo nhiều hi vọng hơn, quyết tâm thay đổi bản thân nhiều hơn, tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Nếu phải ví von, anh nghĩ Mingyu chính là năm mới của anh."

"Ê này...em nói gì đi chứ? Anh đang ngại lắm đó, em biết anh không giỏi mấy cái sến rện này m-"

Wonwoo còn chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị xoay phắt lại đối diện với người cao lớn hơn. Cũng chỉ một tích tắc sau đó, Mingyu cúi người xuống và hôn câu trả lời của mình lên môi anh. Môi anh mềm và lạnh toát, môi anh cảm nhận được vị dâu ngọt lịm của cây kẹo cắn dở, rồi lại một chút mằn mặn của nước mắt, cảm nhận được khóe miệng cậu nhoẻn lên giữa những chiếc hôn. Trong thoáng chốc thế giới xung quanh họ như ngừng trôi, đối với Wonwoo và Mingyu lúc này, người trước mặt chính là cả thế giới.

"Nếu thế thì anh sẽ là mọi mùa của em," Mingyu nói sau khi hai người tách nhau ra, cậu ôm lấy khuôn mặt anh, trông anh dụi vào lòng bàn tay mình như còn nấn ná hơi ấm vừa mới dứt. "Xuân, hạ, thu, đông, tất cả đều là anh."

"...Còn giờ thì về thôi kẻo trễ bé cưng ơi, ba và dì anh đang đợi cơm đó, cả Bohyuk nữa."

"Ừ, về nhà thôi Mingyu."


***


"Alo xin chào người đẹp! Moon Junhui siêu cấp đẹp trai nghe đây!"

"...Junie đi làm về chưa con?"

"Dạ cũng mới tan thôi mẹ, giờ con chuẩn bị đi ăn với mấy người đồng nghiệp nè...âyy không lẽ mẹ muốn đi ăn tối hả? Vậy để con hủy kèo liền đây. Mẹ đang ở đâu đó, con tới đón-"

"Không! Không cần đâu Junie!" Người phụ nữ quên béng mất mình đang nói chuyện điện thoại mà cứ giơ tay ra xua xua trước mặt. "Mẹ...chỉ là...tự dưng mẹ muốn gọi cho con thôi, mấy ngày rồi mẹ con mình chưa gặp nhau mà. Với lại mẹ đang lái xe về rồi, chắc tối muộn mới tới nhà."

"...Mọi chuyện...vẫn ổn chứ mẹ?"

"Ừ, mẹ...mẹ ổn mà, không có gì đâu."

"À, con vừa sực nhớ ra gần nhà mình có một quán kem mới mở, trông hấp dẫn lắm. Hay là vầy đi, tối con ở nhà đợi mẹ, khi nào mẹ về thì chúng ta cùng đi ăn nhé!"

"Được, quyết định vậy đi. Vậy lát gặp con sau nhé. Cám ơn Junie."

Cám ơn vì  đã luôn dịu dàng với một người như mẹ.


Bàn tay bám chặt trên vô lăng, ánh mắt người phụ nữ cứ nấn ná mãi nơi khung cửa sổ của ngôi nhà nhỏ nằm ở góc đường. Hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày, những bóng người liên tục vụt qua, hắt xuống lòng đường thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Thấp thoáng trong gió tiếng cười nói rì rào ngắt quãng, bà chẳng bắt được một từ nguyên vẹn nào, nhưng vẫn có thể nghe thấy hạnh phúc lấp lánh trong từng âm thanh.

"Seolie àa!!"

Phía sau cánh cửa chính vừa đột ngột mở ra, Wonwoo và Mingyu bước nhanh ra hiên nhà với đôi mắt dáo dác như thể đang tìm kiếm thứ gì. Rồi anh "à" lên một tiếng, trước khi đi tới luống hoa cúc họa mi gần cổng và cúi xuống bế lấy một chú chó lông xù màu đen trắng. Trong tay anh, cún Seolie mềm xèo nhỏ xíu, còn trên vai cũng có một tên cún siêu bự họ Kim đang thoải mái tựa cằm. Seolie bất ngờ sủa lên, Wonwoo theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra con đường tối phía trước, dõi đến chiếc xe lạ đậu cách cổng nhà anh không xa.

Mẹ anh giật mình rụt đầu lại, hoàn toàn quên mất việc người bên ngoài sẽ không nhìn được vào trong xe. Bàn chân bà vội vã đạp ga, tiếng động cơ rít lên ngắn ngủi rồi hòa vào màn đêm. Ánh sáng từ ô cửa sổ vẫn le lói phía sau, rồi nó nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là một vệt nhòe trong gương chiếu hậu.

"Có chuyện gì hả anh?"

"Ờ...anh cũng không biết nữa, tự dưng cứ cảm thấy là lạ."

"Chắc là anh thấy đói đấy."

"Ừ haha, chắc thế, thôi mau đi ăn tối nào Mingyu."

"Yes, sir."

Thế là họ xoay người vào trong nhà, nơi ánh sáng ấm áp của căn bếp nhỏ dịu dàng mời gọi. Con đường bên ngoài lại chìm vào bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn mùi hoa cúc họa mi thoang thoảng nhẹ vờn trong gió. 

Và dù đêm dài thế nào, một ngày mới vẫn sẽ luôn chờ ta ở phía trước.



-----

Ui mình lặn cũng hơi lâu lâu rồi nhỉ? Xin lũi mọi ngừi nhèo nhé!

Với lại lúc đầu mình đã tính viết một chương dui dẻ dành cho mấy nhà giáo trong đây cơ, tại sắp tới 20/11 đồ đó. Nhưng toy sợ đi xa quá nên thoai ta dui dẻ sau vậy :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro