Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Dù có té sóng soài vẫn sẽ chạy hoài vào tim em



Wonwoo chớp chớp mắt, hai tai ù ù cạc cạc giữa muôn vàn té hò la xé họng. Anh vẫn chưa chấp nhận được hiện thực này.

Rằng anh, tên thầy giáo hợp đồng mới cắp đít trốn khỏi trường chưa được bao lâu, lại vừa bị lôi đầu vào cái hội thao khỉ khô gì đó. Tất cả chỉ vì một miếng gà rán.

Chuyện là mới trưa nay thôi, trong một cơn thèm gà vô cớ, Wonwoo xui rủi thế nào mà đến đẩy cửa ngay vào chỗ đám giáo viên trường cũ đang ngồi ăn với nhau. Vượt qua vài giây ngơ ngác sượng trân đầu tiên, anh nhanh chóng được mọi người hồ hởi đón vào hội bàn tròn như chưa hề có cuộc chia ly nào, và thực lòng Wonwoo thấy vui khi biết các đồng nghiệp cũ có vẻ thực sự nhớ nhung mình. Nhưng rồi nụ cười trên môi tắt dần khi anh nghe mấy thầy cô bắt đầu than vãn về sự kiện thể thao năm nay. Mùa thu nào cũng phải có hoạt động, và hoạt động nào cũng phải có khẩu hiệu, nghe đâu nhà trường bữa nay hết content hay ho cho học sinh nên phải chuyển sang đẩy mạnh phong trào "giáo viên đi đầu về sức khỏe", trong khi thứ giáo viên đi đầu có lẽ không gì hơn ngoài tốc độ bào mòn dây thanh quản và gót chân. Còn đáng quan ngại hơn nữa vì tổ tự nhiên chỉ toàn các cô và mấy thầy già khú. Và thế là, khi cậu cựu đồng nghiệp trẻ khỏe xuất hiện, mặc kệ là "cựu" đi chăng nữa, tất cả bỗng dưng như tìm thấy ứng cử viên sáng giá.


"Thầy Jeon à, có khi tụi học sinh còn chưa biết thầy nghỉ dạy luôn ấy chứ, nên là cứ tham gia đi không có kì gì hết trơn."

"Mọi người vẫn hay nhắc em lắm á thầy Jeon, tự nhiên nghỉ ngang làm ai cũng tiếc quá trời, nên giờ thấy em ghé chơi thế nào mọi người cũng vui lắm, em biết cô hiệu trưởng quý em cỡ nào mà."

"Không phải chạy đua thành tích gì đâu, nhưng mà tổ tự nhiên chưa bao giờ biết vinh quang là gì hết á Wonwoo ơi. Em nhìn mấy ông thầy ở đây xem, dạy riết rồi mặt ai cũng đù ra rồi này."

"..."

Và sau hơn nửa tiếng nỗ lực phản kháng đủ kiểu, kết cục của thầy giáo "nghỉ hưu sớm" họ Jeon vẫn là một suất tham gia hội thao để làm vui lòng các bậc tiền bối, ngay buổi chiều hôm đó.



***



Lee Chan vừa ngửa mặt lên sau khi buộc lại dây giày thì bắt gặp ngay một hình bóng quen thuộc. Không ngờ vẫn có ngày em còn được thấy thầy Jeon xuất hiện trong khuôn viên trường mình. Nhưng đúng là người nghỉ làm rồi có khác, trông thầy cứ lạc lõng thế nào ấy, thôi thì để Chan ra chơi với thầy vậy.

"Á thầy Jeon! Thầy làm gì ở đây vậy?" Wonwoo từ xa đã nghe thấy tiếng í ới không lẫn vào đâu được của thằng nhóc họ Lee. "À quên, hay em phải gọi là...Wonwoo-hyung nhỉ?"

Anh phải lấy tay chặn liền cái miệng tía lia đang cố tình kéo thật dài chữ hyung của thằng bé. Khổ lắm cơ, từ cái ngày nụ hướng dương ngày đầu hò hẹn của anh nằm chễm chệ trên bàn thờ nhà Chan thì nhỏ cũng tự nâng cấp cho mình từ học sinh thành em trai tương lai của Jeon Wonwoo rồi. Chan không quan tâm thầy mình đang ngại gần chết, điều duy nhất em biết là thầy giáo idol của em lại yêu đương trúng ngay ông anh họ thân thiết, thế là vui.

Và với tư cách là cậu em họ thân thiết lẫn người đẩy thuyền mẫn cán, Chan giơ camera ra và thao tác lanh lẹ vô cùng.

[To "người anh họ to như con bò": anh Mingyu chiều nay rảnh hong, qua trường em chơi đi có hội thao á.]

[M điên hả Chan, anh đây bận ngập đầu, ko có rảnh qua xem ba cái trò mèo vờn đâu.]

[Nhưng trò mèo vờn ở đây xinh lắm nha!]


Mingyu đã tính lơ quả tin nhắn khó hiểu của thằng em và giục điện thoại sang một bên để tập trung vào mớ biên bản xử phạt hành chính trước mặt. Nhưng cuối cùng vẫn là không gạt được tiếng ting ting nảy lên bên tai, cậu lại thò tay nhấp vào cái tệp đính kèm được gửi tới. Và chao ôi, đúng là xinh thật! Mingyu vốn đã quen với một Wonwoo lúc nào cũng tề chỉnh, gần như "đóng giày" với áo sơ mi đóng thùng và giày âu, thế mà qua tấm ảnh chụp vội của Chan, cậu lại được thòng tim với một loại xao xuyến mới – Jeon Wonwoo và đồ thể thao. Sao vậy? Chỉ là đồ thun trắng trơn và mũ lưỡi trai thôi mà? Mắc gì đẹp vậy? Mắc gì hai cái tay lọt thỏm vô ống tay áo vậy? Và mắc gì thằng Chan phải gửi đúng tấm góc nghiêng chao đảo ngợp vị thanh xuân đó vậy? Mingyu cần tập trung làm việc, Mingyu phải niệm chú ba lần. Tất nhiên là sau khi nhẹ nhàng lưu ảnh vào một chiếc album có gắn trái tim hồng chóe.

[Quao. Thôi hai thầy trò chơi vui nha, anh ko qua được đâu.] Cảnh sát Kim gửi tin nhắn đi và tự khen mình quá cứng rắn. Bữa nào phải mua cho Wonwoo một đống áo len chui dài tay mới được, cậu tự nhủ.

[From "em họ đầu to": Dị hoi. Cơ mà anh Mingyu biếc hong, theo như mấy bộ phim truyền hình lãng mạn em hay coi thì mấy tập chơi game như này hay có mấy cái trò hai người ba chân với nam phụ đồ lắm á~ Anh coi chừng đó kkk.]

Và Chan chỉ thấy phía Mingyu hiển thị trạng thái đã xem.



***



"Ồ? Thầy cám ơn em nhiều nhé!"

Wonwoo nhận lấy chai nước từ tay một cô bé học sinh quen mặt nào đó mà anh chả nhớ tên, tu ực ực phát một rồi chọi cái vỏ rỗng thẳng vào sọt rác. Hôm nay chính xác là ngày tổng vận động của Jeon Wonwoo – niềm hi vọng của ban Tự nhiên, anh hết bị lôi đi chơi kéo co rồi đấu cầu lông đồng đội. Và anh đã muốn đầu thai ngay từ trò đầu tiên. Nhìn vào một phát cũng có thể đoán ngay sợi dây thừng sẽ nghiêng về bên nào, bởi đội đối thủ nhẫn tâm hốt gần hết mấy thầy thể dục, thế nên Wonwoo chỉ mong sao cơ thể cường tráng của mình đủ trâu để trụ lại lâu nhất có thể. Thì team của anh trụ lại cũng kha khá, coi như là giữ được thể diện rồi đi, nhưng khổ cái kéo co thế quái nào mà cuối cùng anh lại bị ông thầy họ Kang đứng trước đè lên bẹp dí.


"Ôi trời ơi chết chết, thầy Jeon có sao không vậy? Xin lỗi thầy nhiều nhiều nha!"

Wonwoo không thể nào đáp lại rằng Ồ, cám ơn thầy đã hỏi, em chỉ là sắp bể xương háng tới nơi rồi chứ không có gì đâu, nên anh chỉ đành nén lại tiếng thét của xương cốt và nở một nụ cười sư phạm, dối lòng rằng mình không hề hấn gì cả.

Nhưng cũng may là sang môn cầu lông đôi có vẻ tươi thắm hơn, Wonwoo vụt rùa rùa thế mà cũng qua được mấy vòng và nghe đâu là ẵm hẳn một chiếc giải khuyến khích. Một phần chắc chắn là nhờ cô giáo đồng đội của anh cũng rất gì và này nọ, phần còn lại thì chắc là nhờ vía của Seungkwan. Seungkwan mê cầu lông lắm, cả mấy môn có bóng nữa. Nhóc đó suốt ngày kéo xác Wonwoo ra sân tập cầu và tập ti tỉ mấy thứ linh tinh khác. Em hay ca cẩm Wonwoo có thân hình đẹp mà không chịu chăm bẵm thì đúng là cái đồ sống lỗi. Giờ thì Wonwoo biết ơn bé Boo của mình rồi, không chỉ vì cái giải khuyến khích hội thao mà chủ yếu vì anh hay được Mingyu khen nữa. Mingyu hay sờ bắp tay anh rồi có mấy lúc còn ngoạm nguyên cái hàm răng cún vào đó nữa cơ...Ây thôi hình như đi xa quá rồi thì phải.



***



"Hắt xì!"

Chan rùng mình trước tiếng hắt xì sao mà nghe quen tai quá, và y như rằng khi em quay ra sau thì chủ nhân của nó không ai khác ngoài ông anh Kim Mingyu.

"Ủa anh Mingyu! Sao anh bảo không qua được? Ớ có cả anh Minghao nữa này!"

Minghao khoanh tay chán ghét nhìn sang thằng bạn mình. "Anh ở đây là đúng rồi, trường em bữa giờ mang tiếng quá nên mấy ông lớn yêu cầu tụi anh phải để mắt mấy hoạt động đông người như này nè. Cơ bản là chắp tay sau đít đi loanh quanh cho không đứa nào làm càn vậy thôi. Mà ban đầu anh được phân công đi với một người khác cơ, chả hiểu sao tự dưng thằng này nhảy dựng lên đòi đổi ca...uhm...uhm."

Mingyu cười hề hề, một tay bịt miệng Minghao cứng ngắc. Nhưng làm sao giờ, Chan khôn quá, Chan biết hết rồi.

"Xì, đừng có bảo tại cái dụ game hai người ba chân mà anh sốt sắng dị đó nha. Thôi đây, để em dẫn anh đến chỗ thầy Wonwoo cho yên tâm này."

"Á à! Tao biết ngay là có gì mà! Té ra mày là vì anh thầy bói-"

Minghao bị bịt họng một lần nữa nhưng hình như cũng không có kịp.

"Anh Minghao nói gì thế ạ? Thầy...b-bói á hả? Ai cơ?"

"À không không...ý anh là-"

"Chú mày nghe lộn rồi đó Chan! Ý của nó là thầy b...bảo bối của anh đó...được chưa?" May quá Mingyu còn nhanh miệng chữa cháy được, và cũng may Chan không đòi hỏi xoáy đáp xoay thêm gì nữa. Em cũng muốn kiếm Wonwoo để xem thầy mình làm ăn được gì rồi, nãy giờ em mắc cổ vũ cho đội bóng rổ của lớp. Ừ, chỉ là cổ vũ thôi, tính ra Chan vẫn đang trong thời gian hòa nhập lại với trường lớp, chứ trước giờ làm gì có tâm trí đâu để bận tâm đến mấy chuyện tập tành hay câu lạc bộ này nọ. Nhưng mà vậy thôi cũng đủ rồi, cậu nhóc vui vẻ hí hửng lắm, lâu lắm rồi em mới được thoải mái cười đùa reo hò như một cậu học sinh thiệt sự.

Mang tiếng hướng dẫn viên là vậy nhưng thực ra Chan cũng không biết chính xác thầy Jeon đang lưu lạc tới cái ngóc ngách nào. Mingyu và Minghao chỉ nghe thằng nhỏ phán một câu xanh rờn "Cứ chỗ nào thấy bọn con gái bu đông đông là khả năng cao thầy đang ở đó", thế mà lại đúng thật. Hai anh cảnh sát cao hơn đám học sinh cả một cây thước kẻ nên muốn nhòm đến người phía trong cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng nhìn thấy rồi thì tự nhiên Mingyu thấy trong tim phừng phừng lửa cháy, đến cậu bạn đứng bên cũng có thể ngửi thấy mùi khét lẹt.


"Channie à," cảnh sát Kim quặp nguyên cái bắp tay to đùng quanh cổ Lee Chan, giọng cậu trầm xuống một bậc và răng nghiến ken két. "Sao lúc nãy chú mày kêu cái trò cột chân gì gì đó chỉ là đùa mà!"

"Thì đúng mà!" cậu nhóc đáng thương phân bua, em phải tăng âm lượng lên nhiều chút vì xung quanh ồn muốn chết. "Thì đâu có trò đó đâu! Tự dưng anh ứa máu làm gì?"

"Đĩ mẹ sao không ứa cho được! Bởi vì cái trò nhảy bao bố đôi kia còn tệ hơn nữa kìa! Rồi tại sao lại có thằng cha nào đang ôm eo cầm tay Wonwoo của anh vậy??"

Mặt Chan hơi tái đi, Minghao thì nín cười, còn mắt Mingyu thì tối sầm lại. Giữa sân trường, giữa tiếng cười hò reo của học sinh lẫn đồng nghiệp, Wonwoo, và lại là cùng với thầy Kang, hai người đang loạng choạng nhảy từng bước vụng về trong một cái bao nhỏ xíu. Nhưng có vẻ là nhờ chân cả hai đều dài sộc nên dẫu vất vả nhưng lại vẫn đang dẫn trước. Dáng vẻ lóng ngóng của Wonwoo thì đáng yêu khỏi nói, nhưng thứ khiến Mingyu bực bội là cánh tay của kẻ lạ mặt kia cứ giữ khư khư quanh eo anh và siết chặt mỗi khi họ suýt ngã...Rồi, về nhất rồi. Mingyu nắm chặt tay, gân xanh gân vàng nổi rõ khi cái tên đó còn dám lấy giấy thấm mồ hôi cho anh, vậy mà Wonwoo cũng nhoẻn miệng cười lại cho được.

"Này chó con, bớt xì khói đi, tao mới lên fanpage của trường xem profile của thầy Kang, người ta có gia đình rồi ông ơi. Dù ngó cái bản mặt ghen tuông của mày cũng thú vị lắm nhưng mà mày cũng đừng ghen tào lao quá ba, người ta chỉ là đang lịch sự thôi."

"Ê mà anh Mingyu này, hồi nãy em nghe tụi nó đồn gì mà thầy Jeon làm bottom còn thầy Kang làm top nữa cơ!"

"CÁI ĐÉO!?" Cả hai thanh niên U30 đồng thanh.

"Ấy khoan từ từ đã các anh ơi nghe em nói! Trời ạ đùa là em đùa thôi!! Chuyện là hồi nãy trong trò kéo co nghe đâu thầy Kang ngã đè full nguyên cái bo đì lên người thầy Jeon luôn nên tụi nó mới nhây vậy á! Tại em thấy mặt anh Mingyu căng quá, em muốn xoá tan bầu không khí này nên mới muốn góp vui một chút thôi mà."

Cảnh sát Minghao vuốt mặt. "Ôi anh lạy em luôn báo con ơi! Mày là Lee Chan chứ có phải Xuân Lan đâu mà đòi góp vui nỗi gì! Anh thì đang cố vuốt thằng chó bự mà mày xem mày lại mới làm cái gì thế kia?"

"Hiuhiu em xin lỗi mà-"

"Ủa ơ Mingyu! Sao em lại ở đây? Còn có cảnh sát Xu nữa này?"

"...?..!"



***



"Còn đau lắm không?"

"Ừm...cũng sương sương thôi, anh không sao."

"Nó sưng tấy lên luôn rồi mà nói không sao?"

"..."

"Còn cái đầu gối rách rưới máu me này là gì nữa?"

"À anh bị té lúc thi chạy tiếp sức ấy, cơ mà đội anh vẫn về nhất nha."

"Bộ chuyện đó quan trọng đến vậy hả?"

"..."


Rồi xong. Hình như người yêu nhỏ giận thật rồi. Wonwoo lia mắt xuống bàn tay đang nhẹ nhàng chườm đá rồi quấn băng quanh cái bàn chân đã bắt đầu bầm tím của anh mà chẳng dám hó hé gì, ngay cả khi Mingyu lấy nước muối sinh lý lau vào vết thương trên đầu gối làm anh xót muốn chết. Ban nãy chơi hết trò này đến trò nọ, adrenaline trong người Wonwoo vọt lên tằng tằng đến mức anh té bổ nhào mấy lần vẫn không thấy xi nhê gì, cho đến khi cái bao bố khốn nạn làm anh trật chân một cái rõ thốn. Bấy giờ Wonwoo mới đường hoàng được rời khỏi "chiến trận", và trùng hợp thay lại vừa lúc đụng mặt bọn Mingyu. Từ lúc thấy cái tướng đi nhấp nhô của anh là cái rãnh nếp nhăn giữa trán của cậu bạn trai đã bắt đầu hiện lên rồi, và nó ngày càng sâu hơn khi cậu phát hiện ra thêm vài vết thương khác trong lúc giúp anh băng bó trong phòng thí nghiệm - nơi mà chắc chắn sẽ không có ai ra vào lúc đó.

Và một phát hiện kì thú khác - hình như là Mingyu đang ghen thì phải, nên cái mặt mới hằm hằm cỡ đó. Không, cậu chính xác là đang ghen, vì Wonwoo "lỡ" đọc được cái suy nghĩ đó rồi. Bình thường lúc hẹn hò cảnh sát Kim vẫn để ý đến việc phải đi bên phải anh và nắm tay phải cho khỏi bị "hớ hênh", nhưng giờ đầu óc nào có được tinh tường được như mọi ngày nữa. Rõ là giận mà không chịu nói lí do, nên Wonwoo đâu còn cách nào khác ngoài việc "scan" xem trong cái não kia đang chứa gì mà làm chủ nhân của nó khó chịu đến thế. 


"Này, thầy Kang có vợ rồi, đã thế hồi còn dạy ở trường anh còn chẳng nói chuyện với thầy ấy là mấy," cuối cùng Wonwoo cũng mở lời, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

"Em biết."

"Biết sao vẫn còn ghen ngố vậy?"

"Não em biết nhưng tim em thì chưa...Mà ghen là ghen, sao lại bảo em ghen ngố!?"

"Vì lẽ ra em nên ghen với cô giáo Park, người chung team cầu lông với anh á. Nếu thế thì còn hiểu được. Mingyu biết không, lúc anh đi ngang bọn học sinh có nghe loáng thoáng mấy đứa trầm trồ rằng anh với cô Park đứng cạnh nhau nhìn nịnh mắt lắm."

"NÀY JEON WONWOO! Trông mặt em chưa đủ đen hay sao mà còn chọc tức thêm nữa vậy?" Mingyu đứng bật dậy, cái bóng cao lớn đổ lên người Wonwoo, nhưng trong mắt anh lại chẳng có chút tính uy hiếp nào. Hình tượng viên cảnh sát cao cao tại thượng, đầu đội trời chân đạp mấy thằng khốn của cậu đã từ lâu không còn ấn tượng quá mạnh mẽ trong anh nữa. Chúng được thay thế bởi dáng hình của một cậu bạn trai đáng yêu ngọt lịm, quá đỗi đáng yêu. Nên anh cũng chỉ dám chọc cậu một chút thôi chứ không dám chọc nhiều. Wonwoo mất vài giây để gượng đứng dậy, cả cơ thể mệt nhoài đổ dồn vào bên chân còn lành lặn, nhưng chỉ mất vài khắc để ịn môi lên cái mỏ đang dẩu ra của ai kia và hôn một cái thật kêu.


"Em không nên quan tâm người khác nhìn vào anh như thế nào đâu, vì trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có mình Mingyu thôi."

Mấy nếp nhăn trên trán người nào đó bắt đầu giãn ra, nhưng hơi thở thì hình như đang dồn lại hơi gấp gáp.

"Và cảnh sát Kim cũng là người duy nhất khiến anh nhón chân lên để hôn thôi đấy. Thế thì còn gì cho em ghen nữa...hả Kim Mingyu?"

Bản thân câu nói vốn đã mang tính sát thương cao nhưng Jeon Wonwoo trầm giọng nói vào tai Mingyu thì còn chí mạng hơn bội lần. Thôi lần này thì cậu chịu thua thật rồi, bao lâu nay cứ ngỡ mình là cao thủ thả thính, ai dè chỉ là chưa tới lúc Wonwoo thể hiện thôi. Quá là cao thủ. Anh cứ xoay cậu mòng mòng như xoay dế, như xoay đầu mấy đứa học sinh trong lớp của anh vậy.

"Ừ đúng là anh thích xoay em đấy, nhưng không phải trong lớp của anh, mà là trong love của anh."

"ÔI NỮA HẢ BÉ ƠI ĐỪNG CÓ ĐỌC SUY NGHĨ CỦA EM NỮA MÀ TRỜI ƠI BỘ EM CHƯA ĐỦ QUÊ HẢ??!?"



***



Tin nhắn từ Mingyu --> Minghao

[Ê nay tao tan làm trước 20p nha Tám, lát mày tự lái xe về sở ha. Tao phải hỗ trợ người (bị) thương di chuyển về nhà ảnh đây.]

[Anh Wonwoo có bị thương nặng lắm không? Không đi nổi luôn hả? Hay là mày bày cớ trốn về sớm?]

[Ừ người ảnh như cái bao cát luôn rồi, tao năn nỉ mãi mới để tao cõng ra chỗ để xe. Ê mà mày nghĩ tao tệ vậy luôn á hả?]

[Yeh tao nghĩ mày tệ vậy đó.]

[Bạn loz.]

[Muốn bạn loz này báo cáo lại cho cấp trên mày trốn ra sớm để chăm trai không?]

[Dạ đại ca Tám coi như em chưa nói gì nhé. Đại ca câm mồm giúp em thì cuối tuần này có chầu sushi.]

[Cảnh sát Kim đang hối lộ tôi hả?]

[Không, này là tôi đang bồi bổ cho bạn thôi bộ xương khô ạ. Bạn chỉ cần im miệng thôi nè thì sẽ có một tiệc sushi và thêm một chai rượu mao đài nữa. Đủ bổ chưa?]

[Oke bổ. Chốt deal nhé sốp.]

[Oke chốt ✌.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro