14. Ai lại đi hẹn hò ở nhà em họ?
Jeon Wonwoo, năm nay 28 tuổi, lại ngỡ như bản thân mới trở về tuổi 18.
Cả tuần được ngủ nướng đúng ngày chủ nhật vậy mà hôm nay lại phải chui khỏi chăn ấm nệm êm từ sáng sớm, dạy thay liên tù tì hai ca cho Yoona, chiều lại ghé tiệm coi bói. Tiết trời chuyển thu mát mẻ, khách khứa kéo đến không ngừng, Seungkwan cùng Soonyoung hú hí đếm tiền, duy chỉ có một người cả ngày nhìn cứ như mới bị lạc cái hồn đi đâu mất.
"Anh Wonwoo hôm nay bị sao thế? Chả tập trung để ý gì đến tụi em hết-"
"Anh đi đây!" Wonwoo vừa nhìn cái đồng hồ treo tường điểm đúng 5 giờ thì bất ngờ cầm áo khoác đứng phắt dậy. "Lát hai người đóng cửa tiệm giùm nhé!"
"Giờ này mày còn đi đâu? Bình thường làm xong là toàn đòi về nhà ăn với ngủ liền mà."
"Đi hẹn hò."
"H-hả?"
Bỏ lại tiếng chuông gió leng keng sau lưng, Wonwoo rảo bước nhanh hơn trên con ngõ quen thuộc, lòng chộn rộn với mớ cảm xúc anh tưởng mình từ lâu đã lãng quên. Vui vẻ lẫn hồi hộp, mong chờ nhưng e ngại, những thứ anh không nghĩ sẽ còn được trải qua ở cái ngưỡng cuối hai đầu ba này nữa. Ánh nắng chiều vàng nhạt buông xuống, chiếu xiên qua khe hở giữa những ngôi nhà san sát, vương trên vai áo. Anh đi ngang qua chúng, ra đến đầu hẻm, nơi ánh mắt nhanh chóng tìm được người con trai trong bộ cảnh phục đang đứng đợi sẵn. Cậu quay lại khi nghe tiếng bước chân tiến gần, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều tà, sau lưng là bầu trời rực rỡ. Mẹ kiếp, sao tự nhiên tỏ tình xong trông cậu ta đẹp trai hẳn ra vậy, Wonwoo thầm cảm thán trong đầu. Cũng may ở đây anh là người duy nhất đọc được suy nghĩ, không thì xấu hổ đến chết mất.
Nhưng anh nào có biết, hoặc sắp sửa biết, rằng bản thân mình trong mắt người kia cũng tỏa ra vầng hào quang không khác là bao.
"C-chào em, Mingyu. Em đợi anh có lâu lắm không?" Thề chứ, sao giờ đến khúc chào nhau thôi cũng thấy nhộn nhạo vậy.
"Không lâu miếng nào hết trơn, em cũng vừa mới hết ca trực thôi à-"
[Thực ra thì em đứng nãy giờ gió thổi cũng muốn khô hai con mắt luôn rồi, nhưng mà bé cưng ơi, từng này có nhằm nhò gì, anh không biết là em đã kiên nhẫn đợi ngày này mòn mỏi đến thế nào đâu.]
"...bé cưng?"
"Ôi cái đị- ôi trời ơi sao tự nhiên anh lại đi đọc suy nghĩ của em vậy?" Mingyu tự nhiên bị nhìn thấu thì hốt quá mà vô tình la lớn rồi rụt tay lại như mới chạm vào bàn ủi nóng.
"Xin lỗi...nhưng mà anh có cố ý đâu," Wonwoo lí nhí, giọng nhỏ dần như trái bóng xì hơi. "Tại người ta tính nắm tay em nên quên mất chứ bộ, với lại tay kia em còn đang bận cầm bó bông bự chảng kia nữa kìa."
Mingyu như bị sét đánh ngang tai, cậu không tin nổi vào tai và mắt mình nữa. Anh thầy giáo thường ngày hay xù lông của cậu không những mới chủ động nắm tay cậu mà còn đang bĩu môi ra dỗi nữa chứ. Gì đây? Sao tự dưng như biến thành người khác vậy? Bộ bình thường anh còn chưa đủ dễ thương hả? Mingyu đã dành nguyên một đêm hôm qua dán mắt lên trần nhà để chắc chắn rằng chuyện Wonwoo cũng thích mình không phải nằm mơ, và cũng để tự nhủ bản thân hôm nay phải thật tỉnh và đẹp trai trong buổi hẹn hò đầu tiên. Thế đó, mà mới có một câu của người kia thôi cũng đủ làm não và tim cậu nổ lung tung loạn xạ.
Chà, có vẻ Jeon Wonwoo sẽ là mồ chôn của mình rồi. Hên mà anh vẫn chưa kịp nhìn thấy quá nhiều những suy nghĩ chất đống trong đầu cậu, không là chỉ có đường hóa thành nước rồi trôi xuống cống thôi.
"Thôi em xin lỗi mà, tại anh làm em hết hồn chứ bộ," Mingyu nói rồi chìa bó hoa hướng dương vàng ươm ra trước mặt Wonwoo. "Tặng anh, coi như xí xóa cho em nhé." Cậu kiên nhẫn đợi anh chớp chớp đôi mắt chân trâu mất một hồi rồi mới chầm chậm vươn tay ra đón lấy, rồi chỉ đợi có thế mà bắt lấy bàn tay "an toàn" của anh, đan những ngón tay vào nhau như thể đó là điều tự nhiên nhất.
Nhưng ngay giữa bầu không khí lãng mạn ngợp trời đó lại có một âm thanh rất không tự nhiên vang lên. Mingyu cố lờ nó đi, nhưng Wonwoo hích củi trỏ vào cậu, và thế là cậu phải miễn cưỡng rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.
"Dạ alo con nghe đây ạ, cậu Lee."
Wonwoo đứng ngay cạnh hóng qua thì thấy mặt cậu cảnh sát tối dần, đôi lông mày dí sát lại như muốn hợp nhất tới nơi. Mingyu vừa tắt cuộc gọi thì liền trút một hơi thở não nề rồi quay sang anh với đôi mắt không thể nào tội lỗi hơn.
"Sao vậy, có chuyện gì không ổn sao Mingyu?"
"Cái thằng quỷ con này...sao biết lựa ngày thế không biết."
"Thằng nào cơ?"
"Thằng nhóc Chan chứ còn ai vào đây nữa, hình như nó bị sốt cao lắm, mà ba mẹ nó đang đi vắng nên nhà không có ai hết."
"Ôi Chan á? Trời ạ thế là không có ai chăm sóc cho em ấy rồi! Thôi vậy giờ hai mình ghé qua xem coi thằng bé thế nào rồi đi!"
"Tất nhiên rồi," Mingyu lắc đầu, kế hoạch hẹn hò hoành tráng của cậu đành phải để bữa khác vậy. "Để em dẫn anh sang nhà nó nha."
***
Chan gặp ác mộng.
Khuôn mặt của bọn bắt nạt lại xuất hiện, cùng mọi trò mà chúng đã từng làm với em. Dù tâm trí ý thức được mọi chuyện đã kết thúc nơi thực tại, em vẫn bị cơn sợ hãi dày vò và nuốt chửng. Cậu nhóc quằn quại trong tấm chăn dày, bàn tay siết chặt ga trải giường. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm gối, cảm giác vừa nóng đến bức bối lại vừa rét thấu xương. Nhưng giữa cơn quay cuồng trong mơ hồ ấy, em bỗng nghe một tiếng gọi quen thuộc cất lên bên tai.
"Chan...Chan à! Có thầy đây, không sao rồi em..."
Thực sự thì Chan chẳng nghe ra chữ gì đâu, nhưng ít ra thì nhờ vậy mà em mới thoát khỏi cơn mộng mị kia. Đầu óc thiếu tỉnh táo cộng với đôi mắt nặng trĩu không nghe lời chủ, thứ duy nhất hiện ra trước tầm nhìn mờ sương của em là đóa hoa màu vàng đặt ngay ngắn trên cái bàn trước mặt.
"Ôi...vậy là mình chết thật rồi sao..." Chan thì thào, những tưởng không ai nghe thấy. "Có người mang cúc vàng đến viếng luôn rồi kìa...Á ui da!"
Jeon Wonwoo quất miếng khăn ướt trong tay một cái bép vào trán cậu nhóc. "Chết chết cái đầu em ấy! Còn nữa, cái kia là hoa hướng dương nhé! Lát nữa lo chùi sạch đống ghèn trong mắt rồi nhìn lại đi ha!"
"Thầy Jeon...? Sao thầy lại ở đây?"
"Ở đây để chăm con rái cá con là chú mày chứ còn sao nữa?" Mingyu từ đâu xuất hiện cùng chiếc tạp dề màu hồng phấn của mẹ Chan và một cái vá gỗ trong tay, còn Wonwoo cũng cười nhẹ một cái với cậu rồi lại tiếp tục công việc vắt bớt nước ra khỏi miếng khăn. "Cậu mợ Lee lo lắm nên mới nhờ bọn anh qua làm bảo mẫu cho em đấy. May là nãy giờ thân nhiệt của em cũng giảm được chút ít rồi, anh mày đang nấu cháo, lát dậy ăn nhé."
"Trời ạ sao phiền thầy với anh Mingyu quá vậy! Nãy em nói chuyện điện thoại với mẹ có chút xíu thôi mà mẹ cũng làm quá lên nữa. Thôi em không sao rồi, hai người không cần phải ở đây nữa đâu."
"Hẳn là không sao, bọn anh mà không đến có khi lại sắp phải đi hoa cúc vàng cho mày thật ấy chứ...," lần này đến Mingyu bị Wonwoo vụt cái khăn vào mặt. "Nói năng kiểu gì đấy? Không lo ra quấy nồi cháo đi coi chừng nó thành cơm cháy bây giờ!"
Mingyu ngay lập tức im miệng rồi cụp đuôi đi mất, và tự dưng Chan thấy cái cảnh này quen ghê. Y chang mấy lúc mẹ em chống nạnh quát ba mỗi khi mới đi nhậu với đối tác về vậy. Thế là em cũng biết điều mà tự động nằm ngoan cho Wonwoo lau người giùm mình. Thế là lại có thêm một lí do nữa cho Chan quý người thầy này hơn một chút. Thầy Jeon hết lần này đến lần khác giúp đỡ em, đã vậy lại còn hiền lành tinh tế, đấy là chưa kể đến việc thầy còn rất đẹp trai nữa. Nếu không phải do thầy lớn hơn em nhiều tuổi quá thì có khi Chan còn sẵn sàng làm tình địch của anh Mingyu rồi ấy chứ...
Chợt em thấy thầy dừng lại mọi động tác rồi trố hai con mắt ra nhìn mình.
"Ê không được đâu nha Chan."
"Dạ? Cái gì không được hả thầy?"
"À không...không có gì đâu, em cứ nằm nghỉ tiếp đi."
Đấy, người lớn nhiều lúc cứ có cái tật nói chuyện úp úp mở mở kiểu gì ấy, giấu đầu lòi đuôi khó chịu vô cùng. Nên thôi, Chan nghĩ lại rồi, em với thầy không cùng thế giới đâu, nên có lẽ sau này để em gọi thầy bằng một tiếng "anh" vẫn là tốt hơn cả.
***
Mingyu khép hờ cánh cửa phía sau lưng, thơ thẩn lết xác đến cái giường đầy rái cá bông rồi ngồi phịch xuống, trong khi Wonwoo vẫn tập trung cảm thán căn phòng ngăn nắp đến bất ngờ của cậu nhóc học sinh. Chan được cái dù mệt gần chết nhưng vẫn kịp nhớ ra phòng của ba mẹ có cái TV lớn hơn mà qua đó nằm, vậy nên mới dẫn đến việc em mời hai ân nhân sang phòng mình ngồi chơi nghỉ mệt sau gần một tiếng chăm sóc tận tụy, và vẫn không quên cẩn thận ném cho cả hai một câu "xin đừng làm mấy chuyện đen tối ở phòng em nhé". Mingyu thấy Wonwoo đang nhìn chằm chằm vào mớ bài tập hóa chưa làm xong của Chan thì lại ngứa mồm muốn trêu anh một chút.
"À mà thầy Jeon này."
"Hửm?" Wonwoo hất cằm hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào đống giấy note xanh đỏ trên bàn.
"Chắc là anh đã nằm lòng hết bảng nguyên tố hóa học rồi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi."
"Ôi ghen tị quá đi!"
"Gì? Đang không ghen tị cái gì?"
"Ước gì em cũng được anh "nằm lòng" nhỉ?"
"..."
Wonwoo bấy giờ mới quay hẳn sang người con trai đang ngồi cười khà khà trên giường. Ừ nhỉ, anh còn lạ gì cái tài năng ở đâu cũng có thể phun ra thơ ra thính của cậu nữa. Bình thường thì câu chuyện sẽ kết thúc với việc Mingyu bị cốc đầu hay đơn giản là nhận về cái đảo mắt khinh bỉ của anh crush. Nhưng giờ thì khác rồi, Wonwoo không còn là crush của cậu, nên anh sẽ không khinh bỉ hay bơ cậu nữa.
Anh nhếch mép cười một cái rồi đưa tay đẩy một Mingyu không phòng bị gì ngã nhoài ra chiếc nệm phía sau. Rồi trong lúc còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cậu cảm nhận được trọng lượng êm ái của Wonwoo nhẹ nhàng đổ xuống, anh gập hai cánh tay mình trên ngực cậu rồi tựa cằm lên, đôi mắt hẹp dài cong cong đắc ý. "Thế nằm lòng cỡ này đã được chưa?"
Được, được chứ, được đến phát điên luôn. Và Mingyu dám chắc rằng chẳng cần đọc suy nghĩ thì ai cũng có thể nhìn ra cái vẻ simp lord lồ lộ ra ngay trên mặt cậu rồi. Điều chỉnh lại hơi thở để không để bị mất điểm hơn nữa, Mingyu nheo mắt cười ngọt lịm, ngón tay luồn vào mái đầu phồng phồng mềm mềm của anh bạn trai mới tậu. Wonwoo nằm im cho cậu vuốt tóc, đôi mắt khép hờ không khác gì một chú mèo.
"Wonwoo làm em bất ngờ quá em xoay không kịp luôn. Chuyện gì đã xảy ra với anh thầy khó chiều hay ra dẻ của em rồi vậy?"
"Bộ thích tôi ra dẻ hơn chứ không thích như này hả?"
"Dạ thích, thích muốn chết luôn ấy. Chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi."
"Thì...mình biết nhau cũng lâu rồi mà. Anh nghĩ chắc em cũng có thể nhìn ra được, rằng một khi anh xác định được người quan trọng với anh thì anh sẽ không ngại thể hiện tình cảm đâu."
"Vậy tức là...em là người quan trọng với Wonwoo hả?"
"Ừ."
Mingyu thấy tim mình như vỡ òa trong một niềm hạnh phúc khó tả. Đôi mắt cậu dịu dàng lướt qua khuôn mặt anh, ngắm nhìn từng đường nét thanh tú của người mà cậu luôn ái mộ. Của người với tấm vé một chiều đã lặng lẽ đi thẳng vào tim cậu mà chẳng chịu trở ra. Anh thình lình xuất hiện trong đời cậu vào một ngày cuối xuân, nhưng mãi đến đầu thu mới chịu bước vào vòng tay cậu. Dẫu sao cũng thấy thật kì diệu, một người đẹp đẽ như thế mà cuối cùng lại trở thành của riêng Kim Mingyu này rồi.
"Rồi sao, sao cái mặt lại xìu xuống rồi?" Wonwoo chọc chọc ngón tay vào cái má đang phụng phịu của Mingyu. "Lại overthinking gì nữa?"
"Anh xứng đáng với một buổi hẹn hò đầu tiên tuyệt vời hơn."
"Không, anh vui mà, như thế này chẳng phải cũng đủ tuyệt rồi sao? Có em, anh, hoa và mì gói nữa."
"Vầng, và cả thằng cu Chan nữa, trời ạ, ai lại đi hẹn hò ở nhà em họ cơ chứ?"
"Còn anh thì đang hẹn hò ở nhà học trò đấy! Anh còn chưa lo thì thôi mắc gì đến lượt em?"
Mingyu bật cười giòn tan đến độ thổi bay mấy cọng tóc mái của anh thầy họ Jeon. Đoạn cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà bất ngờ vòng tay ôm lấy người bên trên rồi xốc cả người anh nhích lên, cho đến khi khuôn mặt của cả hai sát rạt với nhau.
"Anh biết buổi hẹn hò này còn thiếu gì nữa không?" giọng Mingyu trầm thấp và nóng hổi bên tai Wonwoo, và anh chợt thấy cả người mình căng cứng lại.
Bàn tay Mingyu ôm lấy mặt anh, ngón tay cái quét nhẹ qua vầng trán rồi rướn người lên và đặt vào đó một nụ hôn phớt. Rồi đến hàng lông mày, bọng mắt, sóng mũi, gò má. Từng nơi bờ môi cậu chạm vào nhẹ tênh và nâng niu như cánh bướm lướt qua, nhưng dư âm chúng để lại khiến cả người Wonwoo nhộn nhạo và tê rần. Tệ hơn, anh còn nghe được tiếng lòng cậu cũng bừng bừng như khuôn mặt anh ngay lúc này đây. Của em. Của em. Của em. Như thể Mingyu chẳng còn nghĩ được gì khác nữa.
"Này, tay," Mingyu bắt lấy bàn tay Wonwoo đang vô thức bao lấy tay mình rồi đặt lại ngay ngắn trên ngực cậu. "Chắc chắn là em đang nghĩ về anh rồi nhưng cũng đừng đọc suy nghĩ của em hoài vậy chứ...hay là mai mốt em trói tay anh lại nhé, bé cưng?"
"A-anh không cố ý...cơ mà gì chứ...đã bảo là dẹp cái trò bé cưng rồi mà! Nghe thấy ớn!"
"Thế thì...cục kẹo ngọt ngào của em?"
"Trẻ trâu."
"Kẻ đánh cắp trái tim Mingyu?"
"Tởm ói."
"Anh mèo bé bỏng của Mingyu?"
"Thôi lạy mẹ...bé cưng còn đỡ hơn một nùi đó luôn á."
"Đó, nói vậy từ đầu có phải đỡ hơn không? Vậy là coi như anh chịu rồi nha!"
"Em..."
Chẳng để Wonwoo kịp phản bác, Mingyu ôm lấy gáy anh và chôn hết mọi thứ người nọ tính nói trong một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Wonwoo nhắm tịt mắt và để người còn lại dẫn lối anh len lỏi qua từng ngóc ngách của mê cung cuồng nhiệt. Trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở đan xen lẫn nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, mọi suy nghĩ rời rạc tan chảy, mọi thứ xung quanh như chẳng còn tồn tại.
Cho đến khi một tiếng gọi cao vút cất lên và xé tan khoảnh khắc của họ.
"Chan ơii! Ôi rái cá con tội nghiệp của mẹ, mẹ về rồi đây!"
Thôi chết mịa rồi.
Mingyu và Wonwoo bật dậy nhanh như chớp và bắt đầu chơi trò "hét trong im lặng". Mồm họ há hốc và tay chân cuống cuồng cả lên, mới giây trước còn đang ở vườn địa đàng mà giây sau đã chuẩn bị xuống địa ngục. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, sau đó là tiếng bàn tay đặt lên tay nắm cửa và xoay vòng.
"Chan à, con thế nào rồi...hể, Mingyu?"
"Hơ hơ, cậu mợ về rồi ạ!"
Ba mẹ Lee hết ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn sang hai người con trai cao ngồng đang đứng trong phòng con trai mình. Mingyu được nhờ vả chăm em nhỏ thì không nói, còn cái người đeo kính đang đứng lật sách khí thế kia là ai?
"À dạ, con chào cô chú ạ, con là Jeon Wonwoo, giáo viên dạy Hóa của Chan. Chuyện là con có quen với cảnh sát Kim đây, ban nãy nghe cậu ấy nói Chan không được khỏe thì con cũng muốn ghé sang thăm em ấy một lát, tiện con muốn để lại một số hướng dẫn làm bài tập cho Chan nên mới vào đây đó ạ."
"À nhớ rồi," ba Chan vỗ tay cái bép. "Cái trung tâm dạy thêm Shingi bangi bống bống bang bang gì đó đúng không?"
"...Dạ...có vẻ là đúng rồi đó ạ..."
"Ôi trời cô cám ơn hai đứa nhiều lắm nhá, aigoo sao mà phiền thầy quá vậy hà," mẹ Lee tiếp lượt lời của Wonwoo. "Cơ mà, thầy Jeon này, con...ổn không, con có mới va vào đâu không vậy?"
"Dạ không, con vẫn bình thường, sao cô lại hỏi thế ạ?"
Mẹ Lee nhìn Wonwoo một lượt từ trên xuống dưới, quét qua mái tóc chỉa bốn phương và cái cổ áo xiêu vẹo của anh. "M-môi con đang chảy máu kìa."
"Ồ...con..."
Não Mingyu và Wonwoo đóng băng cùng một lúc, nhưng rất may là Chan lại xuất hiện và cứu họ một bàn thua trông thấy. Mẹ Lee quay ra sau khi thấy có một quả đầu nhỏ dụi dụi vào lưng mình, bà vùi đứa con trai cưng vào lòng và xót xa khi cảm nhận được thân nhiệt nóng bừng của em. Thế là Chan lại trở thành tâm điểm chú ý của đôi vợ chồng, và sự hiện diện đầy nghi hoặc của hai thanh niên kia cứ thế mà trôi vào dĩ vãng. Wonwoo nhân lúc không còn ai nhìn thì quay lại phía Mingyu và lườm cậu một cái muốn tắt nắng. Dù không có năng lực nhìn xuyên não như anh, nhưng sao cậu cứ có cảm giác rất mãnh liệt rằng cái ánh mắt tóe lửa kia như đang muốn chửi mình là "đồ chó" vậy.
Wonwoo còn không nhớ nổi sau đó ba mẹ Lee đã nói những gì khi ríu rít cám ơn mình và Mingyu, hay anh và cậu đã chuồn khỏi ngôi nhà đó như thế nào. Trừ những cái hôn thì anh nghĩ mình chẳng còn nhớ gì nữa. Cho đến khi Chan nhắc cho anh, một ngày sau.
"Thầy Wonwoo ơi em cám ơn thầy vì ngày hôm qua nhiều lắm luôn."
"Cơ mà...hai người để quên bó bông ở nhà em rồi ớ :)) Ba mẹ em chấm hỏi quá trời, kiểu chưa bao giờ thấy ai cầm bông hướng dương đi thăm bệnh hết trơn."
"Nhưng mà thầy yên tâm nhé, tại lúc đó em nhớ ra là đầu tuần tới nhà em có đám giỗ bà nội, nên Lee Chan đã nhanh trí kêu là hoa ấy do anh Mingyu mua để cắm cho bà đó."
"Thế nên là...giờ bó bông đang ở trên bàn thờ nhà em rồi thầy nhé, hihihihi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro