Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hẹn em trong một giấc mơ khác



Just one more moment and we're no longer two 

I''ll be gone and make you paddle through, isn't it cruel too?

Let my love seep into your tears at night

Sleep tight darling, and I'll see you in another dreamy sight

---



"Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại về chuyện hỏi cưới cô ấy."

"HẢ?" Sau câu nói xanh rờn của Wonwoo thì ba tiếng "hả" không hẹn mà cùng lúc bay ra từ ba cái miệng xung quanh anh, một của Soonyoung, một của Seungkwan, và một của vị khách nam trẻ tuổi đang ngồi thộn mặt ra ngay trước cái bàn gỗ thấp. Anh ta đứng hình mất năm giây, nhưng sau đó còn chưa kịp phản bác gì thì đã bị Wonwoo - lúc này là thầy bói Leo - giơ tay ra chặn họng trước.

"Anh còn nhớ lúc nãy khi tôi hỏi hai người về ngày yêu thích nhất trong tuần, bạn gái anh đã nói gì không?"

"Tất nhiên là tôi nhớ, cô ấy kêu thích thứ bảy, vì đó là cuối tuần?"

"Đúng là cô ấy thích thứ bảy, nhưng lí do thực sự thì khác. Thường thì vào thứ bảy anh hay phải chạy qua chi nhánh khác ở Incheon để họp đúng không, có khi tới tận khuya mới về?" Wonwoo bỏ qua biểu cảm ngỡ ngàng bật ngửa của khách vì đang chưa lag nổi sao anh lại biết được lịch trình hằng tuần của gã ta. Anh hít một hơi thật sâu, như một cảnh báo không lời cho người đối diện rằng thông tin tiếp theo sẽ khá khó nuốt. "Đó cũng là lúc cô ấy hay gọi một người đàn ông khác về nhà...tất nhiên là nhà của anh rồi."


Và nhờ thành thật quá mà Jeon Wonwoo mém tí nữa bị đập cho vêu mồm.


"Ôi tao lạy mày đó Won, lần sau có gì thì nhá trước cho tao với cu Boo kịp chuẩn bị tinh thần với! Mày cứ thấy người ta nghĩ cái gì là huỵch toẹt ra hết con mẹ nó luôn đi, có ngày tao không kịp vô cứu lại bảo sao bị tát cho xòe răng."

"Nhưng mà tao nói đâu có sai? Với lại mấy lần trước người ta cũng hùng hục đi về nhưng cuối cùng vẫn quay lại cám ơn mình đó thôi, lại còn bo thêm tiền nữa mày đừng có nói mày quên!"

"Ừ mày cứ ương cứ mạnh miệng đi. À mà bữa nay mày có cảnh sát Kim bảo kê rồi mà, sợ chó gì ai nữa?"

"Ơ tự nhiên? Ê tính ra mày nhắc Mingyu còn nhiều hơn tao luôn đấy, không lẽ...mày thích cậu ta?"

"Bớt hâm đi bốn mắt! Mày quên gu của tao rồi hả? Người đó ít nhất phải nhỏ con hơn tao, trắng trắng tròn tròn xinh xinh nữa thì càng tốt. Mingyu nó out từ vòng CV luôn rồi chứ còn chả kịp gửi xe nữa."

"Trắng trắng tròn tròn...?" Seungkwan chen vào. "Bộ gu anh là bánh trôi nước hả?"

Wonwoo chỉ vừa kịp phụt cười một tiếng thì lại phải ngay lập tức tém lại, vì chiếc chuông gió trước cửa nhà một lần nữa vang lên, mang theo hai vị khách mới ghé đến. Không biết hôm nay là ngày gì mà JUWON đón toàn cặp đôi, nhìn hai cái nhẫn chà bá lửa đang đậu trên ngón tay là biết rồi, chỉ hi vọng Wonwoo sẽ không vô tình phát hiện ra điều gì khiến họ bung bét nữa. Nhưng mà khoan đã...cô gái kia chẳng phải là...đồng nghiệp của anh ở trung tâm Shingi sao?

Lần này thì kẻ có nguy cơ bung bét chính là Jeon Wonwoo.

Mắt anh hướng đến hai người anh em rồi đánh n vòng như giải đua xe công thức 1, thế mà Seungkwan và Soonyoung vẫn bắt được tin nhắn mới ghê. Họ nhìn ra ngay một trong hai vị khách trước mặt, hoặc là cả đôi, là người quen của Wonwoo. Nhưng mà anh lỡ ngồi chình ình ở đó rồi, làm sao trốn được nữa? Bộ ba chỉ còn cách phối hợp diễn sâu và tỉnh hết sức mà thôi.

"Xin chào anh chị, chúng tôi có thể giúp được gì cho hai người đây?" Soonyoung híp mắt cười phớ lớ, còn Wonwoo thì kéo cái vành mũ xuống ngày càng sâu. Người đang ngồi đối diện anh lúc này không ai khác chính là đàn chị Yoona, giáo viên chung tổ Hóa với anh, và bên cạnh là chồng sắp cưới của cô. Chuyện Yoona chuẩn bị lên xe hoa trong trung tâm không ai không biết, vậy nên việc cô xuất hiện ở đây cùng với tiếng thở dài não nề bỗng khiến anh hơi lo lắng.

"Ờm...chuyện là," đây là lần đầu tiên Wonwoo nghe thấy giọng nói của người này, mặc dù đã thấy anh ta đến đưa đón tiền bối nhiều lần rồi, người gì mà kiệm lời còn hơn anh nữa. "Tôi là một quân nhân, sắp tới phải đi làm nhiệm vụ ở Trung Đông, mà chỗ đó bây giờ đang loạn cỡ nào mọi người cũng biết rồi đó. Bạn gái tôi lo lắm, cô ấy còn không muốn cho tôi đi nữa, vậy nên...vậy nên tôi muốn đến đây để..."

"À rồi hiểu rồi, hai người muốn bọn tôi xem thử xem sắp tới anh đây có thể bình an trở về không, đúng chứ?"

Nhận được hai cái gật đầu lặng lẽ, Soonyoung nhanh chóng với lấy bộ bài tarot và trải ra trên mặt bàn. Wonwoo vẫn ngồi im phăng phắc nhìn theo ngón tay thoăn thoắt của cậu bạn, nhưng ít ra anh có thể thả lỏng được đôi chút, bởi chỉ một yêu cầu xem quẻ bình an đơn giản như này sẽ không cần đến anh phải ra tay.


Soonyoung giở lá bài mà anh bạn trai đã chọn, và đó là lá Death.


Yoona vội lấy hai tay bụp chặt miệng, nhưng cũng không kịp cản tiếng hét sửng sốt tuôn ra từ cổ họng mình.

"Ây mọi người bình tĩnh bình tĩnh cái đã nào," Soonyoung vội giơ tay ra hiệu cho cô gái lấy lại nhịp thở. "Không phải cứ bốc phải "Chết" là xấu đâu, nhìn này, đây là lá bài xuôi, nên tính ra thì nó lại mang ý nghĩa tích cực đó. Một sự khởi đầu mới, chà, có thể sẽ có khó khăn chút đỉnh đấy, nhưng nếu hai người sẵn sàng đón nhận thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Này, anh ấy sẽ không sao đâu, nên cô đừng có lo lắng quá, hơ!"

Điểm mạnh "hái ra tiền" của Kwon Soonyoung chính là việc sở hữu một gương mặt đáng yêu và cái thần thái nói chuyện thân tình tự tin dễ gây ngây ngất lòng người vô cùng. Và có vẻ lần này cũng không phải ngoại lệ. Sau một hồi luyên thuyên, y cuối cùng cũng có thể giúp vị hôn phu thành công "mua" được sự an lòng cho Yoona để yên tâm công tác, và Wonwoo cũng không phải quá vất vả để che đi sự hiện diện của mình.

Cuộc gặp gỡ kết thúc nhanh chóng hơn mong đợi, anh bạn trai móc ví trả tiền cho thầy bói, kiểu gì mà lại vô tình quét tay qua làm chồng bài mới sắp lại của Soonyoung đổ ập xuổng. Họ Kwon cũng không để ý gì, chỉ cười hề hề nói không sao cả, mắt y đang bân sáng lên với tờ tiền bo mệnh giá cũng to to kia rồi...cho đến lúc người đàn ông nhặt lên lá bài duy nhất rơi trên sàn, đang nằm ngửa ngay trước mũi chân anh ta.

"Anh Hoshi còn sót một lá ở đây này."

Và ngay vào khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một biểu cảm xẹt ngang rất nhanh thôi, Wonwoo thề rằng, Soonyoung đã trông hoảng loạn thực sự, như thể y vừa nhìn thấy một viễn cảnh hiếm hoi trong suốt thời gian hành nghề của mình, và có khi cũng là tồi tệ nhất.



***



"Này, anh báo tin cho ông Soonyoung chưa? Chuyện chồng sắp cưới của chị Yoona đã trở về bình yên vô sự rồi ấy?"

Mingyu đặt lon nước lạnh vào tay Wonwoo sau khi nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của người kia. Tất nhiên là phải báo rồi chứ, Wonwoo còn gọi cho Soonyoung đầu tiên nữa là đằng khác. Chưa bao giờ anh thấy bạn mình lơ đãng như vậy, suốt một tháng qua Soonyoung cứ ngồi trầm ngâm hoài, rồi gì mà còn nói đây là lần đầu tiên y ước mình là một tên thầy bói dỏm nữa chứ, làm Wonwoo cũng đâm lo theo. Thành ra mấy tuần vừa rồi anh cố tình lượn lờ quanh Yoona nhiều hơn, cốt để cập nhật tin tức cho thằng bạn, và cũng bởi anh thực sự muốn quan tâm hơn một chút đến người chị dễ mến này. Yoona có thể dễ dàng được xếp vào hạng giáo viên kiểu mẫu, lúc nào cũng hết mình với học sinh và thân tình với đồng nghiệp. Và dù không hề để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến giờ lên lớp, không quá khó để nhận ra nơi ánh mắt cô đang chất chứa phiền muộn.

Nhưng giờ thì có vẻ là mọi chuyện đã ổn cả rồi, hôn phu của Yoona mới về lại Hàn cuối tuần trước, và khỏi cần nói cũng biết cô giáo trẻ mừng rỡ đến mức nào. Ngay lúc này đây, Wonwoo cùng Mingyu lại có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ quen thuộc, khi cô vẫy tay chào từng học viên ra về. Hai người họ ngồi cạnh nhau, tựa lưng vào băng ghế gỗ và lặng lẽ uống cạn lon nước lạnh ngắt trong tay. Wonwoo chẳng biết mọi chuyện đã diễn ra từ khi nào, nhưng lớp phòng bị của anh dành cho Mingyu gần như đã hoàn toàn biến mất. Nỗ lực tán tỉnh của cậu cảnh sát nhìn từ bên ngoài trông như khua chiêng múa trống, nhưng thật ra lại đầy cẩn trọng và chân thành. Cậu dần dà dệt hình bóng mình khắp nơi trong cuộc sống tẻ nhạt của anh, bằng những quan tâm nhỏ nhặt, bằng tính cách tốt bụng tươi sáng, và bằng việc tôn trọng cả những người anh trân trọng. Chẳng trách ai ở Shingi cũng quý cậu hết, tất nhiên là bao gồm cả Yoona - người sau khi vẫy tay xong với học sinh thì quay sang vẫy với hai người họ. Và tất nhiên, với danh xưng người đàn ông mười điểm tinh tế đến cả người hết ế vẫn yêu, Mingyu đã cầm sẵn lon nước thứ ba, chuẩn bị chìa ra cho cô gái đang vui vẻ bước về phía mình. Thế nhưng, nó sẽ không bao giờ chạm được đến tay Yoona, vì một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí thanh tĩnh, cắt cả những sợi dây hi vọng vừa mới được nối lại trong cô.


"Anh...anh Siwoo...bị làm sao cơ ạ?"



***



Đâu đó trong giấc mơ kì lạ đằng đẵng của chính mình, Choi Siwoo thấy bản thân lửng lơ trôi dạt qua những mảng kí ức rời rạc. Những hình ảnh nhấp nháy và ngẫu nhiên nối đuôi nhau như đến từ một bộ phim cũ kĩ. Yoona đứng đợi anh ở sân bay, trong chiếc váy xanh anh tặng cô ngày kỉ niệm yêu nhau năm ngoái. Một đứa bé lạc bước vào lòng đường, một chiếc xe vun vút đâm tới. Rồi anh lao ra, đẩy đứa nhỏ sang một bên, và mọi thứ tối đen như mực. Ở "phân cảnh" tiếp theo, anh thấy mình ngập trong một biển chỉ toàn máu với máu, bị vây quanh bởi những khuôn mặt mờ nhòe và âm thanh lè nhè khó chịu. Rồi anh lại nhìn thấy hai gã thầy bói hôm trước, họ hất mắt vào hai bàn tay đang nắm chặt của anh. Siwoo từ từ bung ngón tay ra, để lộ một lá bài Death nhăm nhúm, và bên còn lại là Ten of Swords.

Phải rồi, anh cũng có từng nghe nói qua, rằng Death và Ten of Swords là sự kết hợp mang điềm báo của một cái chết thực sự.

Chà, vậy là anh sẽ chết nhỉ.

Thoắt một cái, Siwoo lại thấy mình trôi nổi trong một không gian mờ ảo, nơi chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt lọt qua làn nước xanh thẫm. Anh ngày càng chìm sâu, trong khi những bong bóng lấp lánh không ngừng tuôn ra khỏi cổ họng rồi vươn lên và biến mất vào vô định. Cảm giác nghẹt thở bắt đầu xâm chiếm, trái tim như sắp bị sức ép làm cho vỡ ra, Siwoo giơ tay với lên, nhưng mọi nỗ lực đều dường như vô ích.

Nhưng rồi như thể có một sức mạnh nào đó kéo anh trở lại, anh giật mình tỉnh giấc trong hơi thở gấp gáp và mồ hôi đầm đìa, đôi mắt mở banh nhưng cơ thể nặng trịch và vẫn từ chối di chuyển. Anh thở dài một cái, mệt mỏi lia mắt quanh căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, liếc nhìn lên chiếc quạt đang quay lọc cọc như muốn đứt lìa khỏi trần nhà bất cứ lúc nào. Và đó cũng là lúc anh nhận ra sự hiện diện của một nhân vật khác, hoặc chính xác hơn là kẻ vừa xuất hiện trong giấc mơ của anh.

"Chào anh Siwoo, xin lỗi nếu như tôi có làm anh sợ nhé."

"Hôm nay tôi đến đây là vì muốn giúp anh...anh cứ coi như tôi đang trả lại phần tiền tip của anh hôm bữa đi ha."



***



10 rưỡi tối. Yoona mệt mỏi kéo cửa bước vào, trên tay xách theo theo ly cà phê thứ năm trong ngày. Caffein giúp cô tỉnh táo, nhưng mỗi giây phút cô vẫn thầm ước rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, rằng người con trai đang nằm thoi thóp trên giường bệnh kia chẳng phải là người mà cô yêu nhất.

"Anh là ai?" Yoona khựng bước khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đang đứng cạnh giường Siwoo. "Và anh đang làm gì ở đây?" vì chẳng có người thăm bệnh nào lại đi che chắn kín bưng như đang đi ăn trộm vậy cả.

"Tôi là Leo của bói toán JUWON, chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu."

"À vâng, tôi nhớ ra rồi, nhưng việc gì mà anh lại đến đây? Trông chúng tôi như người cần được coi bói lắm sao?" 

"Tôi nghe nói anh Siwoo bị chấn thương não nặng, đến nỗi bây giờ anh ấy không còn có thể nói được nữa. Thời gian của anh ấy không còn nh-"

"Đủ rồi! Tôi không cần biết ai đã gửi anh đến đây, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng nghe các người lải nhải về định mệnh gì đó nữa đâu. Đã quá đủ rồi!" Yoona vui vẻ của ngày thường đã hoàn toàn không còn dấu vết. Cô lớn tiếng qua đôi mắt đỏ ngầu, như muốn trút hết buồn tủi vào người lạ trước mặt. "Trừ khi anh thực sự có thể cứu lấy Siwoo của tôi, trừ khi anh có quyền năng chữa trị bách bệnh, hoặc là quay ngược thời gian, bằng không thì mời anh đi cho!"

"Điều duy nhất tôi có thể làm, là giúp cô lắng nghe tiếng lòng của anh ấy...trước khi quá muộn."

Yoona buông thõng đôi vai, trút một hơi dài rồi quay lưng đi, bình lặng rót lấy một ly nước cho mình. Cô không nghĩ mình còn đủ sức để đôi co về bất kì điều gì nữa, sau gần một tuần không khác gì sống trong địa ngục. Đúng vậy, Siwoo đến giờ này dù vẫn còn ý thức nhưng lại không thể nói chuyện được nữa. Tai nạn khủng khiếp ập đến bất ngờ đã gây tổn thương nghiêm trọng lên não bộ và các dây thần kinh, và kết quả là anh chỉ còn có thể giao tiếp bằng đôi mắt nhấp nháy. "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể" là tất cả những gì vị bác sĩ già để lại cho Yoona. Và thế là từ một cô gái đang hân hoan đón chờ ngày bắt đầu của một chương đời mới, bỗng chốc cô lại trở thành kẻ đau khổ nhất.


"Xin lỗi em, Yoona, chắc là anh không dẫn em đi Na Uy được rồi."


Một tiếng xoảng chói tai vang lên khi chiếc ly thủy tinh rơi thẳng xuống sàn nhà, Yoona quay phắt người lại, bờ môi cô run lên, và những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu đua nhau lăn xuống.

"Anh đang nói gì vậy?" Yoona trố mắt nhìn vào tên thầy bói vừa thốt ra câu nói nọ. Vì cái kế hoạch du lịch Na Uy kia, hai người họ chưa bao giờ tiết lộ cho một ai khác.

"Tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy."

Và lần đầu tiên từ khi trở lại phòng bệnh, Yoona mới đường hoàng nhìn thẳng vào mắt Siwoo, nơi vẫn luôn dành cho cô mọi âu yếm. Đôi mắt anh cong lại rồi khép xuống thật chậm, khóe miệng mỉm cười nhè nhẹ sau lớp mặt nạ oxi, như để xác nhận mấy lời kì lạ của người đàn ông giấu mặt. Và có lẽ Yoona cũng chỉ cần có thế.

Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Siwoo và bao lấy bàn tay khô khốc của anh. Ở phía bên kia chiếc giường, Wonwoo cũng đã sẵn sàng cho "công việc" của mình.


[Xin lỗi vì không thể làm đám cưới với em được.]

"Xin lỗi vì không thể làm đám cưới với em được, anh ấy muốn nói vậy với cô đấy, " giọng Wonwoo đều đều lặp lại.

Cả người Yoona run lên, tiếng sụt sịt ngày một dày đặc.


[Xin lỗi vì anh lại chết như thế này.]

"Xin lỗi vì anh lại chết như thế này."


[Xin lỗi em, vì dù anh là người sắp ra đi, nhưng chắc chắn em sẽ phải đau khổ nhiều hơn.]

"Xin lỗi em, vì dù anh là người sắp ra đi, nhưng chắc chắn em sẽ phải đau khổ nhiều hơn."

"Nhưng anh mong đến một ngày em sẽ không còn phải khóc khi nghĩ về anh nữa. Vì anh, em, và những gì chúng ta đã có với nhau là nhiều hơn và đáng nhớ hơn một nỗi buồn chia ly này. Chúng ta đã yêu hết mình và đã hạnh phúc, nên xin đừng biến anh chỉ còn là nỗi buồn trong em thôi, nhé."

"Rồi em sẽ ổn thôi. Thế giới của anh sắp chấm dứt, nhưng thế giới của em vẫn sẽ tiếp diễn. Em sẽ đến Na Uy, đến bất cứ nơi nào mà em muốn. Những lứa học sinh tiếp theo của em nhất định sẽ quí mến em, vì em là một cô giáo tuyệt vời. Rồi em sẽ lại yêu và được yêu. Em sẽ hạnh phúc."

"Nếu có kiếp sau, anh vẫn hi vọng sẽ được gặp và yêu em một lần nữa. Còn nếu không...chắc anh sẽ hẹn em trong một giấc mơ khác vậy."

"Anh yêu em nhiều lắm, Yoona."


Vị khách lạ đã lẳng lặng rời đi tự lúc nào chẳng ai hay, vì chẳng còn tâm tình nào cần được giãi bày nữa. Trong căn phòng màu trắng bí bách chỉ còn tiếng khóc xé lòng của hai người yêu nhau nhưng lại chuẩn bị âm dương cách biệt. Nhưng cuối cùng thì dẫu cho đau khổ, ít nhất họ biết họ cũng đã từng hạnh phúc.



***



-Một tuần sau-


"Hể? Wonwoo à, là em sao?"

Người được gọi tên giật mình quay phắt lại, đưa tay ra gãi gãi phía sau gáy như vừa bị bắt quả tang. "À, em...em đang tiện đường nên cũng muốn ghé qua thăm anh Siwoo một chút ấy mà."

"Tiện gì mà ra tận ngoại ô Seoul luôn vậy?" Yoona khoanh tay cười khúc khích, đôi mắt chuyển từ người đồng nghiệp trẻ tuổi sang cái tủ kính phía sau lưng anh, nơi tất cả tình yêu của cô chỉ còn đọng lại trong một bức di ảnh. "Dù gì thì chị cũng thay mặt anh Siwoo cám ơn em nha, vì đã đến đây, và cả hôm đám tang nữa."

"À mà Wonwoo này, chị tính sẽ đi Na Uy đấy, nên chắc một hai tuần tới phải phiền em cáng giùm mấy ca dạy của chị rồi. Yên tâm, đợi chị về đi, nhất định sẽ có quà cho em, nhiều nhất luôn."

Mắt Wonwoo hơi mở lớn một chút, đôi môi mỏng mím lại như cố gắng tìm ra câu từ phù hợp, và cuối cùng nơi khóe môi ấy kéo lên một nụ cười. "Việc dạy thay chị cứ để em, còn quà thì không có cũng được mà, chị hãy đi chơi cho khuây khỏa nhé."

"Em biết gì không? Wonwoo là người duy nhất không thắc mắc vì sao chị lại đi Na Uy ngay khi chồng sắp cưới vừa mới mất đó."

"Em..."

"Nào nào, chị đùa xíu thôi, làm gì mà căng vậy?" Yoona thúc thúc củi trỏ vào tay Wonwoo. "Cơ mà nè, em với Mingyu đó, hai đứa có phải một cặp thật không vậy, sao chị vẫn thấy giống như nó còn đang theo đuổi em thế?...Này em không cần nhìn chị kiểu đó đâu, phụ nữ chúng tôi tia mấy cái này nhanh lắm đó mấy người không biết hả?"

"Chị tin Mingyu thực sự là một người tốt, nên chị mong em đừng bỏ lỡ cậu ấy. Đừng bỏ lỡ cậu ấy...khi hai người vẫn đang ở cùng một dòng thời gian..."

Đứng trước người con gái với trái tim đầy vết thương nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ vì người khác, Wonwoo chợt thấy bản thân mình thật bé nhỏ. Anh không biết làm gì trước nỗi đau vẫn âm thầm hiện diện sau đôi mắt lấp lánh và giọng nói nhẹ nhàng của cô. Vẫn đứng trơ người ra khi Yoona móc từ trong túi áo khoác một nắm kẹo viên và dúi vào tay anh rồi cứ thế mà đi mất.


[Wonwoo, em nghe được đúng không...chị cám ơn em vì tất cả nhé.]


***


Thường thì phải mãi đến khi một cái cây đổ người ta mới cuống cuồng chuẩn bị cho cơn mưa giông. Và dù vẫn luôn miệng kháo nhau phải biết trân trọng mọi hiện diện lớn nhỏ trong cuộc sống, con người cũng sẽ chỉ bàng hoàng nhớ ra điều ấy khi mất mát xảy đến với một ai khác gần họ. Nghe vô tình nhưng đó là sự thật. Đôi khi chúng ta cần cuộc đời búng vào trán bằng câu chuyện của người khác, để kịp nhớ rằng thời gian là có hạn, và đôi khi là cả những người yêu ta cũng thế. Jeon Wonwoo cũng không nằm ngoài quy luật đó. 

Những cơn sóng lòng như được dịp vỡ ra và dâng lên cuồn cuộn trong anh. Mọi thứ về Mingyu, sự chân thành nơi cậu, cái cảm giác an toàn và ấm áp mỗi khi cậu xuất hiện, đôi mắt dịu dàng khi cậu nhìn hay lắng nghe anh, khi cậu động viên anh vượt qua nỗi sợ tầm thường của bản thân để xuất hiện nơi phòng bệnh của Siwoo. 

Mingyu Mingyu Mingyu.

Bước chân Wonwoo ngày càng tăng tốc, cho đến khi hình bóng của người đó cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt anh. Kim Mingyu khoanh tay dựa người vào thành xe, và vẫn như thường lệ, vẫy tay rồi cười với anh thật ngọt ngào. Những tia nắng cuối ngày đang dần rút khỏi thế gian, Wonwoo vút nhanh qua chúng để hướng tới ánh sáng của riêng mình.

"Hình như tôi vừa mới thấy chị Yoona đi ra khỏi đó có đúng k-"

Hai tay Wonwoo túm lấy cổ áo của người kia rồi nhắm tịt mắt mà hôn tới. Và tất nhiên rồi, môi anh đáp lệch một chút và chỉ chạm được vào khóe miệng của Mingyu, người vẫn đang mở to mắt vì chưa tiêu hóa được sự kiện chấn động. Nhưng mà Wonwoo biết, rằng ngay đây thôi, cậu sẽ bù lại cho cả hai một cái hôn đúng nghĩa.


"Xin lỗi, đã để em phải chờ lâu rồi."

"Anh thích em, Kim Mingyu."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro