
15
Mingyu đứng trước cửa quán ăn, nhìn ra trời tối dần. Hôm nay, bầu trời như đặc biệt đen hơn, những đám mây kéo đến nhanh chóng, làm cho không gian trở nên yên tĩnh, tĩnh lặng hơn thường ngày.
Cậu đưa tay chỉnh lại chiếc tạp dề, cẩn thận dọn dẹp xung quanh quán, chuẩn bị cho giờ đóng cửa.
Ngày hôm nay, cậu quyết định sẽ ghé qua tiệm cà phê đối diện để đợi Wonwoo và Jeonghan. Sau đó, ba người sẽ cùng nhau lên đón Seungcheol về, như một thói quen mới đã dần trở thành thông lệ từ sau sự cố vừa qua. Jeonghan và Wonwoo dường như không muốn để mọi người tách nhau ra nữa.
Khi cậu bước ra phía sau quán để đổ rác, trời dần tắt nắng, mang theo một cảm giác lạ lẫm khó tả. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời nhanh chóng lụi tắt, nhường chỗ cho màn đêm dần buông xuống.
Mingyu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cảm nhận sự thay đổi kỳ lạ của thời gian. Một cảm giác như có điều gì đó không ổn lướt qua trong lòng cậu.
Bỗng, giữa không gian vắng lặng, Mingyu nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng thút thít của ai đó. Cậu dừng lại, cảm giác tò mò và lo lắng khiến cậu đi về hướng âm thanh phát ra.
Cậu bước qua vài con hẻm nhỏ, rồi thấy một bé trai đang ngồi trong góc tối, cách quán ăn của mình chỉ khoảng hai, ba căn. Mingyu bước lại gần, nhìn thấy đứa trẻ nhỏ tuổi, khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn có vẻ lạc lõng và mệt mỏi.
Khụy một bên gối ngồi xuống đối diện bé, khẽ vuốt tóc cậu bé để an ủi: "Em bé, em ổn chứ? Sao lại ngồi đây một mình vậy?"
Đứa bé từ từ ngẩng đầu lên và đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Mingyu, khiến cậu chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Đôi mắt đó, không phải chỉ đỏ vì khóc, mà có một vẻ gì đó khác lạ, như một thứ gì đó rất lạ lẫm và đáng sợ. Mingyu bị ánh nhìn ấy cuốn hút, không thể rời mắt.
Cậu cảm thấy choáng váng, rồi đột nhiên mất thăng bằng, cơ thể cậu không thể chịu đựng được nữa. Trước khi có thể kêu lên hay làm gì, mọi thứ tối sầm lại, và Mingyu ngã xuống, mất ý thức.
---
Jeonghan và Wonwoo đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì Seungcheol bước vào, mang theo vẻ lo lắng. Wonwoo liếc mắt nhìn và hỏi ngay: "Hyung, Mingyu đâu?"
Seungcheol nhìn quanh, hơi ngạc nhiên. "Lúc trưa Mingyu nói với anh là sẽ qua đây đợi hai người xong rồi cùng đón anh. Nhưng giờ đã hết giờ làm mà chẳng thấy ai, anh mới xuống tìm."
Wonwoo cau mày. "Em không thấy Mingyu đâu cả."
Jeonghan suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Hay là qua tiệm ăn của Mingyu xem sao."
Cả ba nhanh chóng rời quán, chạy sang tiệm ăn của Mingyu. Tiệm vẫn mở cửa nhưng khi họ bước vào, không có ai trong đó.
Wonwoo bắt đầu lo lắng, nhanh chóng kéo cả ba về nhà. Sau khi khóa cửa, cậu sử dụng năng lực để cảm nhận Mingyu. Một giây sau, cậu khẽ run lên, đôi mắt mở to. "Mingyu... em ấy đang ở đâu đó trong một khu rừng tối. Nhưng em không nhận ra nơi đó, chỉ thấy những tán lá đỏ xung quanh."
Jeonghan nghiêm mặt, giữ cho Wonwoo bình tĩnh. "Mô tả lại cho anh rõ hơn."
Wonwoo cố gắng bình tĩnh, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. "Xung quanh tối đen, chỉ có những lá cây đỏ dưới chân Mingyu, Mingyu... mắt em ấy trông như dại đi vậy, đứng bất động ở giữa khu rừng Những cây xung quanh cũng có tán lá đỏ. Em không thấy gì khác."
Jeonghan quay sang Seungcheol. "Có khu rừng nào như vậy không?"
Seungcheol ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp "Có một ngọn đồi sau công viên trung tâm, những cây ở đó cũng có tán lá đỏ, có thể là nơi đó
Jeonghan không chần chừ: "Vậy đi ngay, nhanh lên!"
---
Cả ba tiến sâu vào khu rừng, ánh sáng le lói xuyên qua tán lá dày đặc. Họ dừng lại khi phát hiện Mingyu đứng bất động giữa khoảng rừng trống, ánh mắt mơ màng, như thể không còn ý thức.
Seungcheol lao tới, nhưng ngay khi chạm vào một đường ranh vô hình, cậu bị hất mạnh ra sau, ngã xuống đất.
"Cẩn thận!" Jeonghan vội đỡ Seungcheol dậy, ánh mắt đầy lo lắng.
"Tại sao anh không thể lại gần em ấy?" Seungcheol gằn giọng hỏi, đôi mắt tràn đầy lo âu.
Jeonghan không trả lời ngay, thay vào đó đưa tay ra trước, tạo thành một luồng sáng trắng. Ánh sáng tỏa ra, làm hiện lên một vòng tròn bảo vệ bao quanh Mingyu, như một lá chắn kiên cố.
"Yểm bùa rồi" Jeonghan kết luận, giọng trầm xuống, sự nghiêm trọng hiện rõ.
"Chết tiệt!" Seungcheol siết chặt nắm tay, giận dữ.
Wonwoo bước lên, ánh mắt không rời Mingyu. Anh cố giữ bình tĩnh gọi khẽ, giọng tràn đầy sự kiên nhẫn và lo lắng.
"Min, là anh Wonwoo đây. Nghe anh nói không?"
"Mingyu, tỉnh lại đi! Nghe tụi anh nói gì không?" Seungcheol cũng cất tiếng, giọng khẩn khoản nhưng không có phản hồi. Bỗng một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, lan tỏa trong không gian.
"Vô ích thôi."
Cả ba ngước lên, ánh mắt đồng loạt hướng về nơi giọng nói phát ra. Trong bóng tối, một bóng hình mờ ảo hiện ra, ma mị và đầy uy quyền.
Một thực thể mờ ảo, dáng người cao lớn với đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa đang cháy rực trong màn đêm. Xung quanh hắn, không khí dường như bị bóp nghẹt, mang theo một luồng sức mạnh khủng khiếp khiến lá cây xào xạc như đang run sợ.
Seungcheol, Jeonghan và Wonwoo đồng loạt lùi lại vài bước, bản năng cảnh giác trỗi dậy. Đây không phải loại linh hồn xấu thông thường họ từng đối mặt trước đây—sự hiện diện của hắn như một cơn bão đen tối, cuốn phăng mọi sự sống xung quanh. Cả khu rừng dường như nín thở.
"Thứ này... không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng gặp" Jeonghan thì thầm, bàn tay siết chặt.
"Chuyện quái gì thế này?!" Seungcheol nghiến răng, cố gắng giữ vững nhưng đôi chân cậu cảm giác như đang bị trọng lực đè nặng.
Wonwoo không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Mingyu đang đứng bất động giữa vòng tròn. Dường như hắn cố tình đứng chắn giữa họ và Mingyu, không cho ai tiến lại gần.
"Bọn ta không muốn gây chuyện với ngươi, thả Mingyu ra" Wonwoo cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cương quyết. Anh cố kiềm chế nỗi lo lắng, cố gắng tìm một khe hở để tiếp cận Mingyu.
Linh hồn xấu chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc lời nói của Wonwoo, rồi bất ngờ cười lạnh. Tiếng cười vang vọng, từng đợt sóng âm như xuyên vào tai, khiến cả ba phải bịt chặt tai để chống đỡ.
"Mingyu? Ra là tên của thằng nhóc này à?" Hắn cười khẩy, giọng nói rít lên mang theo sự khinh miệt. "Một đứa ngây thơ dễ bị thao túng đến mức buồn cười."
Seungcheol siết chặt nắm tay, định lao lên, nhưng Jeonghan nhanh chóng giữ lấy vai cậu, ánh mắt nghiêm nghị. "Bình tĩnh! Nếu hắn mạnh đến mức này, hành động thiếu suy nghĩ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn."
Seungcheol gằn giọng nhưng buộc phải dừng lại. Trong khi đó, Wonwoo vẫn đứng yên, ánh mắt đầy lo âu không rời khỏi Mingyu. Anh lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng gấp gáp. "Chúng ta phải làm gì, Jeonghan? Anh có cách không?"
Jeonghan nhắm mắt, nhanh chóng tập trung ý thức để dò xét và khống chế sức mạnh từ linh hồn xấu. Nhưng ngay khi cố gắng tiến lại gần, một lực khổng lồ đánh bật anh ra xa. Jeonghan ngã mạnh xuống đất, cơ thể run lên vì sức mạnh đáng sợ đó.
"Jeonghan!" Seungcheol hét lên, vội lao tới đỡ lấy anh.
"Em không sao" Jeonghan hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại, dù sắc mặt đã tái nhợt.
Linh hồn xấu bật cười, tiếng cười vang vọng đầy mỉa mai. "Định dùng ý thức để hạ ta à? Tên ngốc, ngươi khá hơn ta tưởng đấy, nhưng vẫn chỉ là kẻ chết dở thôi."
Hắn nhấc một tay lên, không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn. Những đợt sóng sức mạnh vô hình tỏa ra, buộc cả ba phải đứng thủ thế. Jeonghan nghiến răng, ánh mắt cháy lên sự quyết tâm.
"Không thể để hắn chiếm lấy Mingyu. Dù bằng cách nào, chúng ta cũng phải đưa em ấy về" Jeonghan nói, giọng chắc nịch dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Seungcheol, Jeonghan và Wonwoo đồng loạt vào vị trí, ánh mắt trao đổi ngầm một kế hoạch. Không ai nói ra lời, nhưng họ hiểu rằng đây là lúc phải hợp lực nếu muốn cứu Mingyu.
Jeonghan bắt đầu niệm chú, tạo ra một luồng ánh sáng bao quanh cả ba như một lá chắn bảo vệ, đồng thời cố gắng làm suy yếu sức mạnh áp đảo của kẻ thù. Seungcheol lợi dụng cơ hội, lao lên tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhằm đánh lạc hướng hắn.
Hắn cười nhạt, dễ dàng cản phá các đòn tấn công của Seungcheol. Nhưng chính lúc đó, Wonwoo lặng lẽ di chuyển vòng ra phía sau, tận dụng sự mất tập trung của linh hồn xấu. Với một chiếc dao ngắn được bọc trong ánh sáng linh lực, anh nhắm thẳng vào phần giữa ngực của hắn và nhanh chóng đâm mạnh vào.
Linh hồn xấu gầm lên, tiếng thét đầy phẫn nộ làm rung chuyển cả không gian. Vết thương từ đòn tấn công của Wonwoo khiến vòng tròn bao quanh Mingyu lập tức biến mất, ánh sáng bảo hộ tan dần.
"Min!" Wonwoo hét lên, định lao tới kéo Mingyu ra.
Nhưng ngay khi Wonwoo vừa chạm tay vào Mingyu, linh hồn xấu lập tức nhận ra ý định của anh. Hắn búng tay một cái, và cơ thể Mingyu như bị thôi miên. Đôi mắt cậu mờ đi, ánh sáng quen thuộc của Mingyu bị thay thế bởi một sắc đỏ ma quái.
"Min!" Wonwoo sửng sốt lùi lại, nhưng đã quá muộn. Mingyu quay người, chắn trước mặt linh hồn xấu, tay giơ lên tạo thành thế phòng thủ.
Không khí ngột ngạt bao trùm cả khu rừng khi Mingyu đứng chắn trước linh hồn xấu, đôi mắt đỏ rực và cánh tay bóng tối tỏa ra sức mạnh đầy hủy diệt.
Jeonghan, Wonwoo, và Seungcheol đứng cách đó không xa, ánh mắt căng thẳng nhìn cậu em mà họ luôn muốn bảo vệ giờ đây lại trở thành mối đe dọa.
"Mingyu... tỉnh lại đi!" Seungcheol hét lên, nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của Mingyu.
"Cậu ta không còn là của các ngươi nữa" linh hồn xấu bật cười, giọng nói vang vọng đầy kiêu ngạo. "Giờ thì hãy nếm thử sức mạnh của hắn đi."
Mingyu lao lên với tốc độ đáng kinh ngạc, cánh tay bóng tối biến thành những móng vuốt khổng lồ chém xuống. Seungcheol lách người né sang một bên, trong khi Jeonghan vung dây xích của mình, cuốn lấy cánh tay bóng tối để ngăn đòn tấn công.
"Giữ cậu ấy lại!" Jeonghan hét lên, dây xích sáng lên khi phát huy sức mạnh giam giữ. Nhưng Mingyu gầm lên, bóng tối từ cánh tay lan ra như dòng sông nhấn chìm ánh sáng của dây xích, buộc Jeonghan phải lùi lại.
"Chết tiệt, cậu ấy mạnh quá!" Jeonghan nghiến răng, đôi mắt đầy bối rối.
Wonwoo, đứng ở phía sau, nâng lưỡi hái của mình lên. Anh vung một đường mạnh mẽ, tạo ra một luồng gió sắc bén nhắm thẳng vào linh hồn xấu. Nhưng Mingyu lập tức chắn trước mặt hắn, cánh tay bóng tối giơ lên đỡ lấy đòn tấn công. Lưỡi hái của Wonwoo chỉ tạo ra một vết nứt nhỏ trên lớp giáp bóng tối bao quanh cậu.
"Wonwoo, cẩn thận!" Seungcheol lao đến, sử dụng lưỡi dao của mình. Với tốc độ nhanh như chớp, anh nhắm vào khoảng trống mà Wonwoo tạo ra. Lưỡi dao lóe sáng khi cắt xuyên qua bóng tối, nhưng Mingyu chỉ lùi lại vài bước, hoàn toàn không bị tổn thương.
"Làm sao bây giờ? Cậu ấy không còn kiểm soát được bản thân!" Jeonghan hét lên, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh.
Wonwoo hít một hơi thật sâu, ánh mắt ánh lên sự đau đớn nhưng đầy kiên định. Anh siết chặt lưỡi hái trong tay, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết tâm: "Hai anh đánh lạc hướng hắn, để em lo phần của Mingyu."
Jeonghan và Seungcheol thoáng sững sờ trước lời đề nghị táo bạo của Wonwoo, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. Đây không phải lúc do dự.
Jeonghan lao lên trước, dây xích bạc trong tay anh vung ra tạo thành một vòng cung ánh sáng chói lòa. Chúng uốn lượn như những sinh vật sống, quấn chặt lấy linh hồn xấu, ghim hắn xuống đất. "Giữ chặt hắn!" Jeonghan hét lên, mồ hôi lấm tấm trên trán khi anh dồn toàn bộ sức lực để khống chế.
Seungcheol lập tức tận dụng cơ hội. Lưỡi dao đen tuyền trong tay cậu lóe sáng như tia chớp. Cậu lao lên, tung một đòn tấn công sắc bén vào vai linh hồn xấu. Tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp không gian khi lưỡi dao cắt sâu vào cơ thể hắn. Sức mạnh của hắn yếu đi trông thấy.
Mingyu khựng lại, cơ thể cậu run lên bần bật. Đôi mắt đỏ rực giờ đây mờ nhạt dần, như đang vật lộn giữa bóng tối và ánh sáng.
Wonwoo không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Anh lao đến, nhanh chóng ôm lấy cơ thể đang mất kiểm soát của Mingyu. "Min! Là anh, Wonwoo đây. Nghe anh nói, Min ơi!" Giọng nói anh khàn đặc, từng từ đầy sự đau đớn và chân thành.
Mingyu chớp mắt, ánh sáng đỏ trong đôi mắt mờ dần. "Min... Wonwoo...?" Giọng nói của cậu yếu ớt, như vừa thức tỉnh từ một cơn ác mộng dài.
"Phải, là anh đây. Anh là Wonwoo của em đây." Wonwoo nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má khi anh áp đôi tay run rẩy lên khuôn mặt Mingyu. "Min, tỉnh lại đi... Là anh đây."
Nhận ra tình thế, linh hồn xấu nghiến răng, mắt lóe lên sự giận dữ. Hắn lẩm bẩm một câu chú, luồng bóng tối lại bao trùm lấy Mingyu, khiến đôi mắt cậu một lần nữa đỏ rực trở lại.
"Không!" Wonwoo hét lên, tuyệt vọng nhìn Mingyu bắt đầu vùng vẫy, bóng tối dần kiểm soát cậu một lần nữa.
Nhưng trước khi Mingyu kịp phản ứng, Wonwoo đã làm điều duy nhất anh nghĩ đến. Anh kéo Mingyu lại, áp đôi môi mình lên môi cậu.
Mingyu khựng lại. Cả cơ thể cậu cứng đờ, những luồng bóng tối quanh cậu lập tức ngừng chuyển động. Nụ hôn của Wonwoo như một tia sáng xé tan màn đêm dày đặc, kéo cậu khỏi vực thẳm của sự kiểm soát.
Khi Wonwoo rời ra, ánh mắt Mingyu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Wonwoo, hơi thở dồn dập. Một tiếng thì thầm thoát ra từ đôi môi cậu, khẽ khàng như sợ đánh mất khoảnh khắc này. "Wonwoo..."
Wonwoo nở nụ cười yếu ớt, nước mắt vẫn chưa kịp khô. "Phải, là anh đây. Wonwoo của em đây Min."
Mingyu ôm chầm lấy Wonwoo, hơi ấm của cậu khiến Wonwoo biết chắc rằng cậu đã thực sự trở lại bên anh.
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc và phía sau họ, linh hồn xấu đang gầm lên trong cơn thịnh nộ, đôi mắt rực lửa hận thù khi nhìn thấy Mingyu đã thoát khỏi sự khống chế. "Tất cả là tại ngươi!" hắn rít lên, toàn thân tỏa ra một luồng năng lượng đen kịt.
Cả khu rừng rung chuyển khi hắn tập hợp sức mạnh còn sót lại, lao thẳng về phía Wonwoo với ý định kết liễu. "Ta sẽ xé nát ngươi vì dám phá hỏng kế hoạch của ta!"
Wonwoo trừng mắt nhìn đòn tấn công sấm sét đang lao tới, nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng người đã chắn trước mặt anh.
"Min!" Wonwoo hét lên khi thấy cánh tay bóng tối của Mingyu vươn ra, bao bọc lấy anh trong một lá chắn vững chãi. Những tua bóng tối cuộn tròn như một tấm khiên, hấp thụ toàn bộ sức mạnh của linh hồn xấu.
Hắn điên cuồng gầm lên, tăng cường sức mạnh, cố gắng phá vỡ lá chắn. Nhưng Mingyu không lùi bước. "Wonwoo... anh không sao đâu" Mingyu thì thào, giọng cậu yếu ớt nhưng kiên định.
Những tua bóng tối trên cánh tay cậu bỗng tỏa sáng, chuyển từ màu đen sang ánh tím rực rỡ. Mingyu gầm lên một tiếng cuối cùng, dồn toàn bộ sức mạnh còn sót lại vào một đòn kết liễu.
"Tất cả kết thúc tại đây!"
Một luồng sáng tím rực rỡ bùng nổ, cắt ngang bóng tối của linh hồn xấu. Hắn gào thét, cơ thể tan thành từng mảnh bụi, tan biến vào hư vô.
Khi tất cả đã kết thúc, cánh tay bóng tối của Mingyu dần thu lại, trở về hình dạng bình thường. Cậu loạng choạng vài bước, cơ thể run lên vì kiệt sức.
"Min!" Wonwoo lao tới, vòng tay đỡ lấy cậu trước khi cậu gục xuống đất.
Mingyu khẽ mở mắt, môi cậu nhếch lên một nụ cười mệt mỏi. "Anh không sao chứ... Wonwoo?"
Wonwoo gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Anh không sao. Em đã bảo vệ anh rồi, Min."
Mingyu mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu từ từ khép lại, hơi thở dần trở nên yếu ớt.
"Min! Đừng làm anh sợ, tỉnh lại đi!" Wonwoo hét lên, giọng nghẹn lại khi ôm chặt lấy cậu.
Seungcheol và Jeonghan vội chạy đến, cả hai đều hốt hoảng khi thấy Mingyu đã bất tỉnh trong vòng tay của Wonwoo.
"Cậu ấy chỉ kiệt sức thôi" Jeonghan trấn an, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu ấy ra khỏi đây."
Wonwoo không nói gì, chỉ siết chặt lấy Mingyu, như sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ biến mất. "Min, em nhất định phải tỉnh lại... Anh cần em."
Bầu không khí yên tĩnh một cách lạ kỳ, như thể khu rừng cũng đang tiếc thương cho trận chiến vừa kết thúc. Nhưng trong lòng họ, mọi thứ vẫn chưa thật sự an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro