Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧˚ʚ tuyết đầu mùa ɞ˚‧



"anh ơi! ra xem tuyết rơi rồi nè!"

mingyu ôm chầm lấy tấm chăn to sụ mà wonwoo đang vùi mình vào đấy, lay lay người yêu để anh cùng mình đón đợt tuyết đầu tiên của những ngày cuối năm. cậu khẽ kéo lớp vải mềm xuống, lộ ra đôi mắt mèo còn ngái ngủ đang thẫn thờ nhìn mình.

"sao cơ?"

chẳng đợi wonwoo nằm dài thêm phút giây nào, mingyu dứt khoát tung chăn, sau đấy ôm người kia ngồi hẳn dậy. đầu anh tựa vào lồng ngực mingyu, miệng xinh mè nheo chẳng muốn di chuyển.

"min. một phút nữa thôi"

"thôi mà. sẽ bỏ lỡ mất tuyết đầu mùa đó. đi nha anh ơi"

và rồi ai kia bị kéo đi một cách không mong muốn, trong khi đầu óc vẫn còn mơ mộng về chiếc nệm ấm êm, về vòng tay dịu dàng của người em vừa ôm mình ngủ cách đây vài phút.

thế nhưng chẳng kịp than vãn mấy câu, đồng tử wonwoo liền co giãn hết cỡ bởi khung cảnh trước mắt mình.

từng bông hoa tuyết trắng xoá, bé tí ti cứ liên tục rơi từ phía trời cao vút. mỗi lớp tuyết mỏng, mềm nhẹ lần lượt phủ lên mặt đường cao tốc, trông như lớp bột đậu nành đang bao quanh một miếng bánh nếp thơm ngon, mềm dẻo.

qua khung cửa sổ, những bông hoa ấy trông mờ ảo đến lạ. dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, dịu dàng và thuần khiết, mỏng manh nhưng tuyệt đẹp. dẫu chỉ là những hoa tuyết nhỏ bé phảng phất rơi, nhưng lại gieo rắc vào lòng người bao suy tư, nỗi niềm trước cảnh tượng tuyệt diệu ấy.

đứng trước bệ cửa sổ, đôi mắt wonwoo như sáng rực lên. nét long lanh, thích thú chẳng thể giấu nổi qua ý cười nơi đuôi mắt. bàn tay cho vào túi áo của anh cũng dần vươn thẳng về phía trời, xoè ra những ngón tay trắng muốt vì lạnh như đang chờ một chiếc hoa đáp lên, tan dần trong lời mong cầu về một điều ước nhỏ nhoi cho năm mới.

thấy mấy đầu ngón tay ai kia từ trắng trẻo chuyển sang đỏ ửng lên, mingyu liền nhanh nhảu đưa cả cánh tay mình ra, dịu dàng đan năm ngón tay mình vào người kia rồi dùng ngón cái khẽ xoa lấy móng mèo của ai đó.

wonwoo vì thế cũng quay sang nhìn người thương một cách yêu chiều, môi xinh bắt đầu liếng thoắng bên tai mingyu.

"min! tuyết nè tuyết nè! là tuyết đầu mùa luôn á nha!"

"đúng rồi. em mà không gọi chắc anh chẳng thèm dậy xem luôn í"

mingyu trêu ghẹo nựng một bên má thịt của wonwoo rồi xoa lấy. hôm trước ở concert chỉ dám làm tim một bên má, giờ về nhà cậu hoàn toàn có thể thoả thích cưng nựng anh mà chẳng sợ ai dòm ngó cả.

mấy người làm gì được nựng? hí hí.

"anh xin lỗi hì hì. mà tuyết đẹp ha? màu trắng của nó lúc nào cũng khiến anh cảm thấy tâm hồn mình thật trong sạch và an yên. nhỉ?"

mingyu cười xinh gật đầu với anh, ánh mắt đánh một vòng ra bầu trời ngày càng dày tuyết ngoài kia mà thủ thỉ.

"anh có muốn ước gì không?"

"hửm?"

người lớn tuổi hơn bất ngờ hỏi lại, suy nghĩ hồi lâu rồi ngỏ lời.

"hay tụi mình cùng ước nha?"

một lớn một nhỏ, tay đan tay, vai kề vai. đôi mắt họ nhắm nghiền, khoé miệng vui vẻ nâng lên vì những ý tưởng trong đầu đang nảy nở.

mingyu ước gì nhỉ? và wonwoo đang mong cầu điều gì?

chỉ thấy cái nắm tay giữa họ dần siết lại, tiếng cười khúc khích cũng vang dần giữa tiết trời lạnh giá của seoul.

"anh ước gì đó?"

mingyu hỏi trong khi mắt nhắm nghiền, giọng tò mò và thổn thức không thôi.

"anh ước... thôi ngại quá"

"thôi mà. nói đi nhá! em không kể ai đâu"

wonwoo cười phì, len lén mở mắt để xem ai kia có nhìn trộm mình không rồi mới dám lên tiếng đáp lại.

"anh ước... hiện tại."

"hiện tại?"

"ừm. anh ước chúng mình sẽ mãi như hiện tại. mười ba tụi mình đi cùng nhau, đồng hành qua bao chặng quan trọng của sự nghiệp. ước chúng mình hạnh phúc mãi, chẳng ai đau ốm, chẳng ai gặp phải chấn thương, cũng chẳng ai buồn rầu đến sinh tâm bệnh."

"anh à..."

"anh ước mọi điều bình an đến với bố mẹ chúng mình, đến với seventeen, đến với các bạn carat đang dõi theo tụi mình"

nói đến đây, wonwoo dịu dàng mở mắt, để ánh sáng lọt vào đồng tử mình, để đường đường chính chính ngắm nhìn người kia.

"anh ước cho mingyu của anh luôn mạnh khoẻ, ước cho chiếc lưng của em chẳng còn đau nữa. anh ước em ngày càng được mọi người quan tâm nhiều hơn, vì em vô cùng giỏi, và là người luôn tâm huyết, chăm chỉ với sự nghiệp của mình."

rồi wonwoo tiến gần hơn với người kia, cười ngọt ngào rồi dừng lại trước khi hai lồng ngực chạm nhau.

"anh ước tụi mình bên nhau thật lâu. vì anh yêu em rất nhiều, min của anh."

"anh chơi xấu."

mingyu đột ngột mở mắt, sau đấy chẳng nói chẳng rằng, kéo anh vào một cái ôm chặt cứng. hơi ấm đột ngột từ người mingyu truyền sang, khiến wonwoo nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay em.

"anh ước xong rồi. em thì sao?"

dịu dàng vòng tay quanh lưng em, wonwoo xoa lấy hai bên hông minyu thật nhẹ nhàng. anh hơi ngửa đầu ra sau, như đợi chờ lời nguyện ước mà em sắp bật mí cho mình nghe.

"em sao?"

mingyu cọ má mình vào đỉnh đầu wonwoo, thở hắt một cái rồi đáp lại với chất giọng đầy hạnh phúc.

"điều em ước anh đã nói phần nào hết rồi. em chỉ bổ sung thêm một chút thôi."

"là gì đó?"

"em muốn anh thật khoẻ mạnh, muốn anh thật vui vẻ, muốn anh nhận được đủ mọi điều tốt đẹp trên thế giới này, muốn anh được mọi người quan tâm nhiều hơn, muốn anh luôn bình yên và hạnh phúc."

"sến"

wonwoo cười xinh trong khi đáp lại em với giọng trêu ghẹo, nhưng chưa kịp trả lời thêm nữa thì ai kia đã ôm lấy hai bên mặt anh, nhỏ giọng với đôi mắt yêu chiều đầy tình tứ.

"em muốn làm người nhà của anh"

"?"

"anh hổng hiểu hả ngúc nghích này?"

thấy wonwoo khẽ nhăn mày nhìn mình, mingyu vẩu môi đáp lại đầy bất mãn.

"anh hiểu nhưng mà... chẳng phải tụi mình là người nhà rồi hả?"

"anh ngúc quá đi! người nhà là... là..."

"là sao?"

mingyu rốt cuộc cũng chẳng giải thích thêm, chỉ lẳng lặng cúi đầu và trao anh một cái hôn dịu dàng. cậu mút nhẹ cánh môi anh, chầm chậm thưởng thức xúc cảm mềm mại nơi đầu môi người nọ.

họ trao nhau chiếc hôn nồng đượm màu tình yêu giữa tiết trời trắng xoá, chẳng lạnh buốt mà vô cùng ấm áp.

anh ơi, làm người nhà, tức là chúng mình không chỉ dừng ở danh nghĩa, mà là khi em khuỵ một gối xuống, nâng bàn tay anh lên tầm mắt, và đeo vào ngón áp út anh chiếc nhẫn bạc sáng bóng.

khi ấy chúng mình là người nhà thực sự của nhau, là một cặp đôi đã trong ước hẹn về một cuộc đời cạnh bên nhau mãi.

anh ơi, wonwoo của em,

em sẽ cầu hôn anh nhé. anh chẳng cần đợi quá lâu đâu.

yêu lấy anh, vô cùng.



———————

tuyết ở hàn rơi rùiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro