Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧˚ʚ meo xinh ɞ˚‧







sau chuỗi lịch trình dài ngày bên trời âu, mingyu cảm thấy công sức chăm mèo bao tháng của mình cũng chẳng bằng nền ẩm thực phong phú nơi budapest. chẳng biết có phải hợp khẩu vị, hay do lâu ngày chẳng được ăn nhiều món ngon, mà wonwoo ăn ngoan, lại đủ bữa vô cùng.

hoặc có khi là do có ai kè kè giám sát í.

vậy nên sau khi về hàn, anh vẫn ăn đầy đủ các bữa, và mingyu vẫn chẳng thôi trêu anh về việc anh ăn từng miếng nhỏ ra sao, chia thìa cơm thành ba phần để ăn cùng panchan như nào. những khi như thế, người lớn tuổi hơn chỉ bĩu môi chống trả, sau đấy vẫn ngoan ngoãn ngồi nhâm nhi phần ăn mà em người yêu đã cẩn thận cắt nhỏ ra.

sao mà nghe như chăm em bé vậy ta?

sau một thời gian áp dụng chế độ dinh dưỡng của chuyên viên giám sát kim mingyu, wonwoo liền nhận ra, rằng dưới cằm mình đã dày thêm một lớp thịt mềm rồi.

"min... mingyu"

anh đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, miễn cưỡng nâng khóe môi lên rồi lẩm bẩm gọi tên mingyu. ấy vậy mà tai ai kia sao thính quá, có lẽ cảm nhận được anh yêu đang nhắc đến mình, liền bật dậy khỏi giường mà tiến đến gần wonwoo.

"anh làm sao? anh đứng đấy cả buổi rồi đó"

mingyu dừng chân cạnh wonwoo, hết nhìn người yêu trong gương rồi xoay lại nhìn anh đang đứng dưới tầm mắt mình.

"min ơi"

đôi chân mày anh won khẽ nhăn lại, nom khó chịu vô cùng. hai ngón tay người lớn tuổi hơn liên tục bấu lấy vạt áo mingyu, vò cho nhăn nhúm cả lên rồi cuộn thành một cục tròn nhỏ xí trong tay, trong khi môi dưới xinh yêu bị hàm trên day day, cắn cắn bởi nỗi lo lắng mà mingyu chẳng thể hiểu anh đang nghĩ gì.

"em đây. anh làm sao?"

mingyu nhìn đôi mắt lấp lánh, hấp háy dưới lớp kính mỏng của người trước mặt mà chẳng thể kiềm được. tay trái cậu nhanh nhảu áp lên má mềm của anh, xoa lấy bằng ngón tay cái có phần thô ráp của mình.

"anh... ú nu lên ùi"

mingyu đã tưởng, trong vài giây khi anh cất lên mấy con chữ ngắn ngủn, thì tim cậu đã nhũn cả ra vì dáng vẻ nhõng nhẽo, mà cậu hay trêu là 'bé điệu' của anh.

"trời ơi. ai? là ai bảo anh như thế? em chẳng thấy vậy á nha"

mingyu toan lùi lại để nhìn anh thật rõ, sau đấy giở giọng nhão nhoẹt mà bảo rằng anh chẳng ú nu tẹo nào. rằng anh dễ thương, anh đáng yêu cơ mà. mà xinh yêu như này thì chỉ để em ôm ôm, cắn cắn, cưng nựng thôi đúng không?

nhưng còn chưa kịp lùi lại nửa bước, vạt áo mingyu đã bị wonwoo kéo ngược lại, khiến ai kia gần như đổ cả thân hình vạm vỡ lên người wonwoo.

"đừng có nối dối mà? nãy anh vừa cười thử trước gương ấy, anh thấy có hai cái cằm trước gương luôn. ú ù u rùi mingoo ơi"

wonwoo vừa nói, vừa nhìn vào gương với vẻ mặt mếu máo. có lẽ anh chẳng nghĩ mình đã tròn ủm lên như thế, vì vốn dĩ cơ địa anh rất khó lên cân, lại còn chăm tập gym mỗi tuần như thế. vậy nên mingyu kết luận, chắc chắn là do đồ ăn bên đấy bổ dưỡng quá, và anh mình thì tiêu thụ hơi nhiều một tẹo (nhờ vào sự chăm sóc của ai đó).

và mingyu đang phải kiềm chế lắm mới không lao vào cắn hai bên má wonwoo, khi anh cứ liên tục bĩu môi xinh trước mặt mình như thế. đầu anh cúi gằm, vậy nên càng tạo cơ hội để mingyu nhìn hai bên má thịt đang căng đầy dưới tầm mắt mình.

"anh không có ú mà. anh xem cả người vẫn gầy như trước, quần áo mặc chẳng có cái nào chật. khi nãy em ôm cũng chẳng thấy khác biệt gì so với ngày trước cả. chắc là do đồ ăn bên kia hơi nhiều fat với tinh bột ha? nên làm cho cằm xinh của người yêu em có hơi đầy một chút. nhưng mà anh cười lên vẫn xinh lắm í mèo ơi."

"xạo quá... em xạo anh mà"

mái đầu đen của người lớn tuổi hơn cứ xoay qua xoay lại, làm mấy lọn tóc mềm liên tục nhún nhảy mất trật tự trước tầm mắt mingyu. vậy nên cậu liền bắt lấy hai vai anh, sau đấy dịu dàng dùng bàn tay vừa xoa một bên má wonwoo mà nâng mặt anh lên, ngắm nghía cho kĩ rồi mới lên tiếng.

"anh cười thử em xem, xem có nọng hong?"

"thôi mà. chấu lắm"

vải ôi. lại còn biết làm nũng nữa cơ. jeon wonwoo ơi là jeon wonwoo, hai cái mochi của anh sắp không yên với em đâu.

"đi mà đi mà. nhoẻn miệng cái thôi. nha"

đến lượt mingyu làm nũng lại, đôi mắt cún con lúng liếng tròn xoe hẳn đã là thương hiệu của cậu, khi mingyu cứ mang chúng ra để thuyết phục anh làm điều gì mỗi khi cậu muốn.

"nè"

wonwoo nhoẻn miệng cười xinh, lộ hàm răng đều trắng muốt của mình. đuôi mắt mèo nhỏ cũng theo đó mà cong lên, trông yêu vô cùng.

"làm gì có nọng đâu. không có đâu"

miệng thì bảo không, nhưng tay mingyu liền mò đến phần thịt dưới cằm anh mà xoa xoa, sau đấy còn nựng xem có đàn hồi hay không.

"mềm phết ấy nhở?"

nhìn hết một màn ấy của mingyu, wonwoo biết chắc ai kia chỉ đang giả vờ dỗ mình để bản thân không buồn thôi. chứ anh biết tỏng là mình vừa cười ra hai cằm đấy nhé.

"không chơi với em nữa"

wonwoo nhanh nhảu xoay người đi về phía giường, một giây cũng chẳng thèm quay lại nhìn em min của mình đang đứng đấy mà hỏi chấm đầy đầu.

"anh, làm sao? đã bảo không có ú nu mà"

"em xạo anh mà"

chưa kịp để mông wonwoo chạm giường, mingyu đã nhanh nhảu kéo anh vào lòng, ngồi vừa khít trên đùi mình. hai cánh tay rắn rỏi của em min vừa hay vòng quanh eo wonwoo, vây cả người anh won lại trước khi con mèo kia chạy trốn.

"làm sao? dỗi em hả?"

đấy. mingyu lại giở chất giọng trêu ghẹo, tán tỉnh trước mặt anh. mỗi lần như thế, hai bên mang tai wonwoo chẳng bao giờ được yên. bằng chứng là sắc đỏ đang lan dần từ giữa tai đến hết cả vành tai anh rồi.

thế mà mingyu chẳng kiêng nể gì, ngày càng kéo anh sát lại gần hơn, đến mức wonwoo cảm thấy hơi thở của người yêu đang phả nhồn nhột bên cổ mình.

"dỗi rồi. đồ khoai tây thấy ghét, đồ kim took xấu xa, đồ..."

wonwoo mắng yêu bằng một tràng biệt danh của em cún nào đấy, đến nỗi chẳng biết ai kia đang say mê nhìn mình đến mức cười khờ. ánh nhìn rõ là say đắm, và tầm mắt thì cứ dán vào đôi môi đang liếng thoáng gọi tên mình thôi.

nghĩ là làm. nhân lúc wonwoo đang nghỉ vài giây để nghĩ tiếp một cái biệt danh thấy ghét nào đó, mingyu liền rướn người hôn vào cánh môi mềm kia một cái. cảm thấy có vẻ chưa đủ, ngay khi chưa kịp rời đi, cậu chàng còn lưu luyến rải thêm vài cái thơm thật kêu lên môi anh, tạo nên mấy tiếng chụt chụt nghe mà đỏ cả mặt.

thì người đỏ cả mặt là wonwoo nè chứ đâu. bị hôn đến như thế, bao câu chữ của anh cũng bay đi mất cả. chưa kịp nghĩ thêm lời nào đến trừng trị min khoai tây, thì hai bên má anh lại được nhận nhiều cái thơm khác, dịu dàng lại ngọt ngào khôn xiết.

mingyu yêu lắm những chiếc hôn vụn vặt giữa hai người. yêu cả má mềm trắng xinh của người cậu yêu, và thích nhất là lúc áp môi mình lên chiếc mochi mềm mại ấy. hai tay mingyu cũng nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, để anh chẳng trốn tránh, chẳng ngại ngần khi chúng mình đang trao nhau những yêu thương bé tẹo ấy. và wonwoo, cũng thích lắm khi được người kia cưng chiều như thế.

"hết dỗi chưa ạ?"

mingyu cọ mũi mình vào một bên cổ wonwoo, tranh thủ hít hà mùi hương sữa tắm mà anh vẫn hay dùng sau một ngày dài rời khỏi tổ ấm của cả hai. tay cậu cũng chuyển sang xoa lấy lưng anh, khẽ miết nhẹ sóng lưng đã mỏi vì ngồi lâu của người nọ, dịu dàng như thể đang ôm lấy một thức quà quý báu.

"có bao giờ anh giận nổi em đâu chứ"

wonwoo mềm nhũn trong vòng tay người yêu, để mặc em yêu thương mình mà nhắm mắt hưởng thụ.

"nãy giờ em hôn nhiều thế, mấy lớp mỡ của anh bị tiếp xúc với nhiệt độ môi em nè. xong rồi tụi nó sẽ tan ra, mất tiêu chiếc cằm mềm của wonu luôn. anh đừng có lo nha. môi em lợi hại lắm"

nghe là thấy rõ vô lý, nhưng chẳng hiểu sao wonwoo lại gật đầu lia lịa trước mấy lời dỗ ngọt của em. vậy nên mingyu được nước lấn tới, chỗ nào anh won kêu cảm thấy mỡ mỡ, dày dày liền hôn thật nhiều để đánh tan chúng đi.

chắc wonwoo không biết gì đâu ha, thôi mingyu cứ tranh thủ hôn nhiều vào vậy.





-------------

nay nunu cái hai cí má uchuchu xinh lắm íiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro