
14
"Thật ra em cảm giác được Mẫn Khôi không ổn lắm, nhưng em không dám gọi cho mấy anh, em..."
Trịnh Hán, vỗ vai cậu, nở nụ cười hiền an ủi. Thắng Quan bên cạnh cũng nắm lấy tay cậu, siết chặt hơn một chút.
Ai cũng rõ đó là lựa chọn của Mẫn Khôi, dù cho cậu có thông báo hay không thì chẳng ai có quyền xen vào quyết định của cậu, dù cho đó có là Viên Hữu.
Bằng chứng là, Viên Hữu rất yên tĩnh từ nãy đến giờ. Anh không nháo, không ép buộc cậu về, càng không cho cậu biết sự hiện diện của mình ngay lúc này. Có lẽ Viên Hữu cũng rõ rồi, anh không muốn mình trở thành điều gì đó xen vào quyết định của cậu. Anh biết cậu muốn tự đứng lên trên đôi chân khiếm khuyết của mình, tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm mà không phụ thuộc vào anh nữa. Điều duy nhất Viên Hữu có thể làm lúc này, chỉ là âm thầm dõi theo và ủng hộ cậu mà thôi.
Viên Hữu chỉ ngồi đó, đôi mắt ánh lên ánh sáng chăm chú nhìn về điểm tụ duy nhất. Mẫn Khôi trong mắt anh thật bình lặng, nhưng đôi mắt của cậu lại như bừng lên ánh lửa. Cậu đặt cả tài hoa vào đôi tay vẽ chúng thành hình thù trong giấy.
Bàn tay Mẫn Khôi dần phác ra đường nét quen thuộc của một người trên bức vẽ. Một cặp kính tròn và một ly cà phê nóng, giữa mảnh sân xanh mướt trải hoa, đôi mắt giấu sâu đôi kính mắt ấy chỉ hướng về khung cửa sổ, nơi Mẫn Khôi vẫn thường ngồi chăm chú vẽ. Cơn gió lần nữa trôi ngang thổi tung bức mành cửa sổ, và nắng thì dịu dàng vàng ươm trên đỉnh đầu.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc. Sau khi viết xong thông tin vào mặt sau của tờ giấy vẽ, Mẫn Khôi đứng dậy bất thành, muốn trở mình đi nộp bài nhưng chân cậu chẳng thể nhấc lên nổi.
Lúc này một bàn tay từ đâu đỡ cậu dậy, để cậu dựa hẳn vào người mình. Mẫn Khôi chẳng dám động đậy gì khi phát hiện đó là Viên Hữu, một phần vì sợ ăn mắng, mà một phần vì cậu cũng kiệt sức rồi.
"Nhấc chân đi, không phải em không muốn dựa dẫm vào anh nữa à."
Viên Hữu hoàn toàn có thể tự mình cầm giấy đi nộp giúp, nhưng cậu cứ cố chấp về việc ấy đến nỗi trốn anh tham dự cuộc thi thế này, Viên Hữu cũng nghĩ mình nên cho cậu cơ hội để chứng minh.
Khi Mẫn Khôi dựa vào rồi, Viên Hữu mới giật mình nhận ra mồ hôi của cậu quá nhiều. Nơi này có máy sưởi nhưng căn bản không thể làm cho một người mình thường chảy nhiều mồ hôi đến thế được. Thế nhưng điều khiến anh hoảng hơn là ngay sau đó, cả người cậu mất thăng bằng, ngã hẳn xuống sàn.
Trên khán đài Lý Xán cũng nhìn thấy, quay đầu kéo tay Trí Tú. Cả đám nhốn nháo xông thẳng xuống sân thi đấu, một bên đỡ Mẫn Khôi ra ngoài đến bệnh viện, một bên kéo theo Viên Hữu còn mất hồn mà đứng dậy đuổi theo.
Thắng Triệt lại giữ chức tài xế bất đắc dĩ, chờ cho đến khi Mẫn Khôi và Viên Hữu yên vị trên ghế, anh bật máy chạy thật nhanh về phía trước.
Những người còn lại đứng ngơ ngác trước cổng sân, rồi rùng mình vì thời tiết quá lạnh giá. Cả đám nhìn nhau âm thầm cảm thấy may mắn vì cuộc thi không được tổ chức ngoài trời, nếu không thì hẳn là mọi việc sẽ còn tệ hơn.
Thắng Quan đến gần, lắc lắc điện thoại trên tay mình.
"Em đã báo Hàn Suất về bài thi của Mẫn Khôi rồi, cậu ấy đã nhặt được rồi nộp giúp. Trong lúc chờ thì bọn mình đi đâu đó ngồi trước đi, có khả năng chương trình âm nhạc cũng bị dời vào cái sân này."
Đến trước bệnh viện, Thắng Triệt còn tri kỉ giúp Viên Hữu mang Mẫn Khôi đến phòng cấp cứu. Làm xong thủ tục thì Thắng Triệt đã quay về ngay vì Trịnh Hán vẫn còn ở đó, vừa mới quay người Viên Hữu đã gọi anh lại.
"Sao hả, mặt lạnh?"
Viên Hữu cười, đã lâu lắm không nghe thấy cái tên này từ miệng anh.
"Cảm ơn anh nhé, sẽ mời mọi người một bữa sau."
Thắng Triệt phất phất tay, quay đầu rời khỏi.
Viên Hữu lúc này mới bắt đầu đặt toàn bộ tâm trí của mình lên người ai kia. Không phải là anh không muốn giận Mẫn Khôi, thật lòng anh cũng muốn làm vậy lắm, thế nhưng cứ nghe loang thoáng tiếng thở dốc của cậu lọt vào tai thì anh đều chẳng thể làm lơ cậu lâu hơn thế được nữa.
Cậu được chuyển vào một gian nhỏ trong khu cấp cứu tấp nập người qua, những âm thanh náo nhiệt ấy dường như chẳng thể làm phiền đến cậu. Cứ như Mẫn Khôi đã, đang và sẽ không bao giờ là một trong những thanh âm ấy. Trớ trêu làm sao, khi cậu hiện tại phải cuốn dây truyền dịch dày đặc trên người chỉ hòng kéo lại chút ý thức yếu ớt.
Cái chân của Mẫn Khôi, chi bằng nên gọi nó là một căn bệnh mãn tính, chỉ có thể kiềm lại sự phát tác của nó bằng cách chăm sóc thật tốt mà thôi. Bởi thời kỳ ấy Mẫn Khôi đã là một đứa không nhà, cậu không có đủ tiền hay điều kiện để chăm sóc vết thương cho thật tốt, hậu quả là nó cứ trở bệnh mỗi khi quá sức hoặc mỗi khi đông về.
Viên Hữu cứ thế chìm vào giấc ngủ mà không biết có một Mẫn Khôi đã mở toang đôi mắt từ khi nào.
Cậu giận mình lại bất lực, cậu không rõ liệu bức tranh ấy có khả năng đạt giải hay không, nó đơn giản chỉ là một bức tranh vẽ lại cuộc sống thường nhật của bọn họ. Và vì Viên Hữu đã xem cậu là di sản làm bừng sáng cuộc đời của mình, thế nên cậu cũng chỉ biết đáp lại như vậy. Vậy mà giờ cậu lại lần nữa ở đây, chỉ biết trông chờ vào Viên Hữu.
Mẫn Khôi lấy chăn che mất đầu mình, thút thít như vậy bên trong.
Cậu cũng đã chịu thua, chẳng đời nào mà bức tranh ấy đoạt giải được. Cậu chỉ gọi cho Hàn Suất, bảo thằng bé cố gắng mang bức tranh về cho mình sau lễ trao giải.
"Em nghĩ là, chuyện đó chưa thể đâu." Giọng Hàn Suất rè rè lẫn vào tiếng ồn từ đám đông xung quanh.
"Tại sao vậy?" Mẫn Khôi hít thật sâu, cậu thật sự hy vọng ít nhất nó còn trở thành một món quà cho Giáng Sinh năm nay cho Viên Hữu.
"À thì, bọn em không có quy định về những bức tranh không đoạt giải sẽ đi về đâu, chỉ là chúng không áp dụng cho những bức tranh đoạt giải."
Ý thằng nhóc là sao vậy?
"Em biết mình đang nói gì không Hàn Suất?"
"Em biết, ý em là, bức tranh của anh không có quá nhiều điểm kỹ thuật, nhưng nó đã giành được sự yêu mến của đa số khán giả ở đây. Nếu anh có nguyện vọng muốn bán nó thì em nghĩ giá cũng không hề xoàng đâu."
"Hàn Suất, làm ơn đừng, anh cần bức tranh đó."
Tiếng bật cười khe khẽ phát ra từ loa, "em biết rồi."
"À mà, tác giả của bức tranh cũng cần có mặt cho lễ trao giải đấy nhé. Buổi trao giải sẽ được bắt đầu sau hai mươi phút nữa."
Mẫn Khôi đã định đáp lại rằng cậu sẽ không thể đến đâu, nhất định Viên Hữu sẽ nổi cơn tam bành. Thế nhưng Viên Hữu ngóc đầu dậy khỏi mớ chăn, miệng lầm bầm, "nói với nó rằng em sẽ đi."
Và, ừm, Mẫn Khôi có mặt vào chính xác mười tám giờ năm mươi tám phút, vẫn còn tận hai phút cho buổi lễ.
Cậu đã không dám nói gì với Viên Hữu kể từ khi bước chân ra khỏi bệnh viện, anh im lặng làm thủ tục xuất viện, nhận về một mớ thuốc và trả tiền cho chúng mà không nhìn đến Mẫn Khôi dù chỉ một giây.
Thắng Quan đến, mang Mẫn Khôi đến sau cánh gà để chuẩn bị cho buổi trao giải. Mắt thấy cậu nhóc đã đến gần, Mẫn Khôi tiến một bước về trước rồi quay đầu nhìn anh.
"Đợi em về nhé, được không?"
Đáng lẽ cậu nên nói rằng mình sẽ giải thích mọi chuyện sau khi trở về, nhưng lời đến miệng cứ bị nghẹt lại, chỉ có thể thốt ra vỏn vẹn sáu chữ như thế.
Nói rồi không chờ anh đáp lại, cậu lập tức nương theo đôi nạng rời đi cùng Thắng Quan.
Hệt như lúc ấy, hệt như lần đầu anh gặp Mẫn Khôi trong con hẻm chật chội bẩn thỉu kia. Thế nhưng Mẫn Khôi không còn là Mẫn Khôi của ngày ấy, mà anh cũng chẳng còn là một Viên Hữu chẳng dám tiến đến gửi cho cậu một lời chào.
Anh bước nhanh, níu áo Mẫn Khôi, bởi anh không thể níu tay cậu nếu không muốn cậu bị ngã một lần nữa.
"Anh- anh đợi em cùng bọn họ."
Thắng Quan nhanh nhẹn nép sang một bên, Mẫn Khôi chỉ đơn giản để trọng tâm mình dồn lên chân trái, cậu nâng tay phải lên, quẹt đi mớ bụi bặm dính mặt anh.
"Em có một món quà tặng anh, nhưng nó đã ở tuốt trên sân khấu rồi, em sẽ đem về cho anh. Và hãy hứa là đừng để mình bị lạnh nhé."
Viên Hữu để mình thoải mái chìm đắm vào những cái chạm của Mẫn Khôi, tay cậu vẫn thô ráp như thế, những vết chai sần cũ trên tay chồng chất những vết mới vì cầm cọ. Trên hết, đôi tay ấy vẫn luôn ấm áp và vững chãi như thế.
"Quấn như con gấu thế này mà em còn chưa hài lòng à?"
Nghe giọng nũng nịu của anh, Mẫn Khôi bất ngờ mà cười cười.
"Phải thấy anh cuốn chặt lấy em mới hài lòng cơ."
Còn chưa kịp đáp lại, cái mũ len mang theo hơi ấm của cậu đã được đặt trên tóc anh. Mẫn Khôi chật vật dùng một tay chỉnh lại cho ngay ngắn, và Viên Hữu thì thích mê những khoảnh khắc cậu cố gắng như vậy chỉ vì anh.
Mẫn Khôi lùi lại một bước sau khi đã hài lòng với "tác phẩm" mình. Viên Hữu ngước mắt đôi mắt óng ánh nước lên nhìn cậu vì hơi ấm đột ngột rời đi, anh ngừng lại một giây, vì nhận ra mình đã tự nhiên phụ thuộc vào cậu thế nào.
"Đi cẩn thận nhé."
Thắng Quan đỡ Mẫn Khôi đi về phía sân khấu lớn, anh thì tìm chỗ ngồi giữa đám đông chi chít là đầu người. Thạc Mẫn nhận ra anh trước, thằng nhóc vận dụng chất giọng như mười cái loa của mình để gọi anh. Khi đã an vị trên chỗ ngồi của mình, trên sân khấu cũng bắt đầu công bố những giải thưởng đầu tiên.
Thật lòng anh đã không để ý vào bức tranh của cậu quá nhiều dù đã ngồi tại hiện trường cùng cậu cả buổi, anh chỉ nhớ Hàn Suất đã nói rằng cậu sẽ nhận được giải yêu thích, chứ bức tranh tranh nọ tròn méo ra sao anh đâu có nhớ.
"Không thể nào? Anh không biết bức tranh đó ra sao thật à?" Minh Hạo nom có vẻ ngạc nhiên lắm, nói rồi lại tự gật gù hiểu ra lí do anh trông vẫn bình tĩnh như vậy.
"Thế thì em hẳn sẽ bất ngờ lắm đó, nghe bảo chúng sẽ là món quà Giáng Sinh cho em nhỉ." Trí Tú chen vào, anh và mọi người đều đã nhìn qua bức tranh cả rồi.
Liệu có gì đặc biệt ấy nhỉ.
Viên Hữu thật sự không hiểu.
Sau khi tất cả những giải thưởng đã trao giải xong, chỉ còn mỗi giải Nhất và Mẫn Khôi, ban tổ chức đã quyết định trao giải cho Mẫn Khôi trước khi công bố giải thưởng vinh quanh nhất tối nay.
Bức tranh của cậu được hai người đàn ông cẩn thận bê lên sân khấu, Thắng Quan vẫn như cũ là người đỡ Mẫn Khôi lên sân khấu, chỉnh micro cho cậu nói vài lời phát biểu với khán giả.
"À thì..." Cậu đứng thẳng nói vào micro, những lời thì thầm và ánh mắt bàn tán bắt đầu hướng về phía cậu. Mẫn Khôi không để tâm lắm, chỉ là cậu quá căng thẳng khi phải đối diện với nhiều người như vậy.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã dành sự yêu quý cho bức tranh, vốn dĩ tôi đã xác định rằng đây không phải là một lựa chọn tốt đối với ban giám khảo, nhưng nhờ mọi người mà giờ tôi đã được ở đây, đứng trên sân khấu này.
Về bức tranh, khung cảnh này có thể là những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống thường nhật, nhưng với tôi, nó nhắc nhở rằng vì ông trời luôn rất đỗi dịu dàng, nên đã mang người đáng yêu nhất trên đời đến bên tôi, trao cho tôi những thứ mà dù cho có nằm mơ cũng chẳng dám mơ đến. Cả đời tôi chỉ là một đứa vẽ ngẫu hứng, tùy tiện vẽ ra vài nét đậm nhạt thất thường, cũng chẳng dám mong mỏi về tương lai. Tất cả những gì tôi có được hôm nay, bức tranh, giải thưởng hay cả cuộc sống này đều đã thuộc về duy nhất một người."
Cậu biết có một số đã ngỏ ý muốn mua lại bức tranh này của mình, thế nên câu cuối cùng đã thay cho sự từ chối, và thật ra thì cậu cũng muốn nói với anh như vậy từ lâu rồi.
Mẫn Khôi chầm chậm đi xuống, nhường chỗ cho cậu MC tiếp tục chương trình. Bức tranh đã được đem xuống phía sau cánh gà, Mẫn Khôi đã băn khoăn liệu có nên tự mình đem bức tranh ra khỏi đây không, buổi lễ đã may mắn không bị dời vào nhà đa năng lúc nãy, thế nên chân cậu đã nhói lên đôi chút mỗi bước chân.
Trong lúc cậu bận suy nghĩ mãi, thì Thắng Quan từ đâu chạy đến cười hì hì với cậu.
"Em là người bận rộn lắm đấy nhé, vậy mà vẫn chạy qua đây giúp anh, hẳn là anh nên cảm ơn đi ha."
Mẫn Khôi biết Thắng Quan sắp phải biểu diễn sau khi kết thúc trao giải, nên cậu đâu có cảm kích gì, chỉ cảm thấy giận quá vì thằng bé cứ mãi chạy theo quan tâm cậu như vậy.
Bỗng Thắng Quan nhìn về phía dòng người đông đúc, "vậy là anh không cần em giúp nữa đâu nhỉ?" nói rồi chạy biến.
Lần nữa trong ngày Mẫn Khôi không bắt kịp được câu chuyện, cậu ú ớ khi nhìn Thắng Quan biến mất, và rồi đập vào mắt là bóng hình quen thuộc.
Nói Viên Hữu lúc này đang bình tĩnh đến gần thì chắc là không đúng lắm đâu, đúng là anh đang đi đến rất chậm rãi thế nhưng mặt anh thì toàn là nước mắt, làm mờ cả đôi mắt kính.
Mẫn Khôi hoảng liền, vụng về từng bước đến gần anh hơn, và cục bông nọ ôm chầm lấy cậu nức nở.
Viên Hữu chôn đầu vào ngực cậu, thút thít mãi không dừng được, chẳng nói năng gì cũng chẳng thèm mắng cậu. Mẫn Khôi vì phải làm chỗ dựa cho anh thế nên hai tay đều bận rộn cả, không thể ôm anh, cũng đâu thể xoa đầu an ủi anh được.
"Viên Hữu, anh đừng khóc nữa nhé? Không thể lau nước mắt cho anh là một cảm giác đau đớn thế nào anh hiểu mà đúng không?"
Rốt cuộc Mẫn Khôi đã nhờ được Hàn Suất mang bức tranh của cậu đi, còn mình và Viên Hữu đã yên vị trong một góc nào đó ở thật xa sân khấu, nhưng có thể thuận tiện theo dõi tình hình trên sân khấu.
Cậu gác đôi nạng của mình trên một gốc cây, Viên Hữu ngồi bên cạnh thì dồn sức ngồi sát bên cậu hết sức có thể. Mẫn Khôi hơi buồn cười, có vẻ người sợ người kia trốn đi mất là cậu mới đúng chứ, sao lại đến lượt Viên Hữu rồi.
Lúc này cậu đã bình tĩnh lau được nước mắt cho Viên Hữu. Cậu rút cái khăn tay không biết từ đâu ra, kéo cả người anh ra, tay nhẹ nhàng rút hết nước mắt còn đọng lại.
"Nói em nghe, sao lại khóc chứ?"
"Em biết rồi đúng không? Cuốn sách anh đang viết."
Cứ nhắc đến chuyện đó thì cậu lại buồn cười, chuyện rõ ràng như vậy mà đến giờ cậu mới nhận ra, "ừm, em biết."
"Thật ra nhân vật chính trong sách là em, anh đã viết xong rồi, rằng cậu ấy đã sống một cuộc đời huy hoàng như ý muốn và rồi ra đi trong mọi sự thanh thản. Anh biết Mẫn Khôi cũng muốn sống một cuộc đời như thế, em cần được tự do, em phải bay trên chính đôi cánh của mình đến vùng đất em muốn đến."
Giọng Viên Hữu nhỏ dần, im bặt khi Mẫn Khôi xoa đầu mình.
"Nào, ai cho anh được quyền quyết định cuộc đời em như thế, hửm? Anh làm sao biết được cuộc đời như ý muốn của em là thế nào.
Cuộc sống như ý muốn của em ấy à, là một đời được yêu anh đó."
Viên Hữu mở to mắt khi nghe chữ "yêu" đó được thốt ra từ môi cậu, trông anh rối rắm như thế mới nghe được một bí mật quốc gia nào đó không bằng, vốn dĩ là anh định sẽ tỏ tình như một món quà cho đêm Giáng Sinh, không nghĩ sẽ bị nẫng tay trên. Mẫn Khôi im lặng ngồi cạnh, từ từ để anh thông suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro