Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Mingyu lặng lẽ rút điện thoại đang run bần bật trong túi quần ra, một tay kéo hắn vào sát mình hơn, một tay nghe điện thoại.

"Anh mày sắp đấm chết Kim Jaehee thì để nó xổng mất rồi, hai đứa mày cẩn thận đấy."

Mingyu hơi bất ngờ, cậu không nghĩ Seungcheol sẽ hành động nhanh chóng đến vậy, gã mập chỉ vừa tìm tới bọn họ thôi mà.

"Em biết rồi, anh nhớ cẩn thận."

Cùng lúc đó Seungkwan và Chan cũng dắt díu nhau đến gần bọn họ, Wonwoo vội vã tách ra khỏi cậu, mặt đỏ bừng.

"Hai đứa sao rồi?"

Cả hai đều nhìn thấy vệt đỏ trên má hắn, nhưng chắc Seungkwan đã làm công tác tư tưởng gì đó cho Chan rồi nên tự giác làm lơ, chỉ trả lời câu hỏi của hắn.

"Bọn em ổn, mấy người áo đen kia cũng gọi cảnh sát đến bắt gã mập đi rồi."

Wonwoo nhìn sang Mingyu, có lẽ gã mập sẽ khai ra tên họ Kim, hoặc là tên hắn.

Mingyu rút một xấp tiền trong túi ra, đưa cho Seungkwan.

"Nghe này, hai đứa cầm lấy số tiền này rồi tạm thời trốn khỏi đây đi, thiếu thì cứ gọi anh đưa thêm. Khi nào tình hình ổn rồi anh gọi hai đứa về, được không?"

Hai đứa nhìn xấp tiền trong tay Mingyu, nuốt nước bọt, số tiền lớn nhất họ từng thấy cũng chưa nhiều đến vậy đâu.

Seungkwan đưa mắt sang cầu cứu Wonwoo, hắn cũng đánh mắt ra hiệu nhận đi.

"Anh với Wonwoo có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, họ Kim kia bao giờ quay lại cũng chưa biết được, chi bằng cứ tách nhau ra sẽ ổn hơn."

Seungkwan không còn cách nào, cuối cùng cũng đưa tay nhận.

"Vậy bọn em đi trước, hẹn gặp lại anh nhé Wonwoo."

"Ừm, hẹn gặp lại."

Chờ bọn họ đi rồi, Mingyu cũng không để Wonwoo quay lại nơi hắn ở mà dứt khoát dắt anh vượt biển.

Cậu nhờ đám vệ sĩ mình thuê chở cả hai đến một bến tàu có rất nhiều du thuyền tư nhân đậu lại.

Mingyu đỡ hắn bước xuống, gió chiều ven biển lập tức thổi cho Wonwoo choáng váng muốn ngã về sau.

Cậu bật cười ha hả, Wonwoo có lườm cháy mặt cũng không làm cậu ngừng được.

Mingyu dắt tay hắn đi dọc bến tàu, Wonwoo nhắm mắt tận hưởng thứ mùi mằn mặn của biển cả mà lâu rồi mới được ngửi thấy, tiếng sóng biển dập dìu vẫn dịu dàng dù tiếng gió bên tai vẫn thét gào.

Cuối cùng cả hai dừng lại trước một con thuyền không to lắm, giống như chỉ để phục vụ nhu cầu đi lại ở khoảng cách gần.

Mingyu nhảy lên trước, quay lại giơ tay hướng tới hắn.

Hoàng hôn như treo sau lưng cậu, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam hòa cùng sắc hồng tím tuyệt đẹp.

Wonwoo cười thầm trong lòng, mặt mày đã tươi tỉnh hơn dựa vào lực tay cậu mà trèo vào trong.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Mingyu mới nói về mục đích của chuyến đi này.

"Em có sở hữu một biệt thự trên một hòn đảo ở gần đây, chúng ta cứ tạm ở đó cho đến khi Seungcheol xử lý được Kim Jaehee."

Wonwoo gật đầu, không ý kiến gì thêm, đó đã là kế hoạch ổn nhất hiện giờ rồi, ai mà biết được tên đó sẽ làm gì bọn hắn chứ.

Gió thổi tóc cậu bay tứ tung, chẳng hiểu sao nó lại càng làm nổi bật nét đăm chiêu trên gương mặt cậu. Wonwoo nhìn đến nỗi ngơ ngẩn, dù hai người gặp nhau gần như là mỗi ngày, nhưng hắn chưa từng nghiêm túc quan sát cậu lúc đã trưởng thành như này. Quai hàm mạnh mẽ lại sắc bén, đôi mắt sâu thẳm đen như mực, chiếc mũi cao đến lạ thường, đôi môi hồng hào lại không làm giảm nét nam tính đôi lúc mím chặt trong khi suy nghĩ.

Ừm, và cả đôi nanh cún hiện ra mỗi khi cười nữa.

Khoan đã, cười à?

"Anh nhìn đủ chưa?"

Gương mặt cậu nhuốm đầy ý cười, đắc chí hỏi hắn.

Wonwoo đỏ bừng cả mặt vì bị phát hiện, bĩu môi quay sang hướng khác.

"Anh đừng giận mà, anh nhìn như vậy người ta không phát hiện mới là lạ."

"Sếp Kim, có con tàu lạ đuổi theo chúng ta!"

Người lái tàu hét lớn, suy nghĩ bật ra lời dặn dò của Seungcheol cũng đến. Mingyu vô thức siết chặt tay hắn, Wonwoo cũng nhoài người về sau nhìn xem người trên con tàu phía sau là ai.

Kim Jaehee đứng trên boong tàu, gió vẫn thét gào nhưng vẫn như không ảnh hưởng tới gã.

Mingyu mắng thầm gã trong miệng, chỉ một lát nữa thôi là đã vào được đảo rồi, nếu phải va chạm ở đây thì không hay chút nào. Cậu lập tức đứng dậy, dặn dò Wonwoo.

"Anh ở yên đây gọi cảnh sát nhé, em phải qua buồng lái câu thời gian."

Wonwoo kéo cậu lại, "khoan đã, sao em nhất thiết phải qua đó?"

"Em có bằng lái tàu mà, với cả mục tiêu của gã hiện giờ là em, anh ở đây nếu có chuyện gì vẫn sẽ được an toàn."

Cậu gỡ tay anh ra khỏi áo mình.

"Đừng lo cho em, em cũng lớn rồi mà Wonwoo, lần này để em bảo vệ anh, được không?"

Wonwoo ngơ ngác, cậu nhân lúc đó phất áo rời đi ngay. Không thể công nhận bóng lưng đó lúc này trông vững chãi và quyến rũ không chịu nổi, là tuýp mà dù là người gai góc như hắn cũng có thể vô tư dựa vào.

Chẳng biết từ khi nào Mingyu đã đáng tin đến vậy rồi, hoặc chỉ đơn giản là hắn ngay từ đầu đã cố chấp không thừa nhận.

Trong lúc mơ màng thì con tàu càng ngày càng lắc lư mạnh hơn, và rồi một cơn chấn động làm hắn suýt thì rơi khỏi ghế ngồi.

Wonwoo chồm ra cửa sổ, sửng sốt nhận ra con tàu của Jaehee đã đuổi kịp bọn họ, và giờ nó đang mạo hiểm va chạm với con tàu này.

Cũng đúng thôi, khi con tàu này chìm, số tài sản kia sẽ nghiễm nhiên thuộc về gã.

Wonwoo quan sát một hồi, hắn khá chắc trên này không thể xuất hiện pháo đạn hay thứ gì đó tương tự, nhưng các vật nặng khác có thể phá hủy thân tàu, với điều kiện là hắn đủ sức ném chúng qua bên kia.

Thêm một cơn chấn động, và lần này làm hắn ngã xuống sàn.

Wonwoo dựa vào thanh sắt treo dọc lối đi để ra ngoài boong tàu, thay vì tìm được một vật nặng nào đó trong dự kiến, hắn lại tìm được rất nhiều hộp pháo hoa.

Trong người hắn vẫn còn giữ bật lửa để hút thuốc, Wonwoo nghĩ hắn biết mình nên làm gì rồi.

Hắn chọn một chỗ khuất trên lan can tàu mà ngồi xuống, hai con tàu vẫn theo sát nhau, cảnh sát mà hắn gọi vào lúc nãy vẫn chưa xuất hiện. Chỗ này đã xa bờ rồi, cứ ngồi yên đợi gã tông cho bể tàu cũng không phải cách hay.

Sau một hồi suy nghĩ có nên hay không, Wonwoo quyết định lôi bật lửa ra.

Hắn đốt từng cây pháo rồi cứ nhân lúc con tàu kia sáp lại để tông mình thì đứng dậy dùng hết sức bình sinh quăng chúng sang đó.

Vì gió to làm pháo bay tứ tung, thậm chí pháo còn làm bỏng tay Wonwoo nhưng phát này đủ để làm gã giật mình, Mingyu phía sau đã chớp cơ hội nhấn ga cắt đuôi gã.

Phía sau hắn cũng nghe thấy tiếng còi của cảnh sát biển. Chắc mẩm Seungcheol đã gom đủ bằng chứng Kim Jaehee có âm mưu cướp đoạt tài sản, còn làm hại bọn họ, chuyến này để bị bắt thì có ngồi tù mọt gông cũng không phải chuyện bất ngờ.

Mingyu rất nhanh đã ra đến boong tàu.

Nhìn thấy một Wonwoo đứng thẫn thờ hướng mắt về phía con tàu kia, cậu như ngừng nhịp thở, lao đến giam hắn vào ngực mình.

Wonwoo đột ngột bị ôm chầm lấy, chưa kể người phía sau hắn lại run rẩy cứ như sợ hắn sẽ biến mất vậy.

Hắn bật cười, xoay người lại ôm lấy cậu.

Hắn nhỏ hơn Mingyu một cái đầu, ngược lại dựa vào lồng ngực rất ấm áp.

Wonwoo vươn tay ra xoa lưng hắn.

"Ổn rồi mà Mingyu. Tất cả đã ổn rồi."

Mingyu phía trên hắn gật đầu.

Sau một hồi im lặng cho gió len lỏi qua bọn họ, Mingyu ồm ồm mở miệng.

"Em biết giờ nói chuyện này không thích hợp lắm."

Mingyu hơi đẩy hắn ra, tay đặt trên vai Wonwoo, cười cười.

"Nhưng mà Wonwoo à, anh làm người yêu em được không? Từ nay em sẽ là người bảo vệ anh, sẽ là người cho anh một mái nhà, những người anh em của anh cũng sẽ là anh em của em và ngược lại. Em sẽ yêu thương anh bằng tất cả những gì em có như anh đã từng. Nên anh đồng ý nhé?"

Bầu trời đã sập tối từ bao giờ, ánh trăng lại treo vằng vặc trên bầu trời đầy sao. Cơn gió bay khắp biển cả cũng đã dịu lại, ngoài ý muốn càng giống như một buổi tỏ tình được cố tình sắp xếp vậy.

Hắn hơi bật cười, gật đầu đồng ý.

Vậy mà đổi lại cái thở dài của cậu.

"Đống pháo hoa em để dành để tỏ tình vậy mà…"

Wonwoo chột dạ gãi gãi đầu, "anh không cố ý đâu…"

Mingyu liếc liếc biểu cảm hối lỗi của anh, bĩu môi, "thôi kệ đi, anh không bị sao là được rồi, em đã dặn anh ở yên đó đi mà anh-"

"Thôi được rồi mà, anh biết lỗi rồi."

Mingyu bị cắt ngang cũng mất hứng, một con tàu đến gần thu hút sự chú ý của cậu.

Wonwoo cũng để ý thấy, chưa kịp vào thế phòng thủ đã bị cậu ngăn lại.

"Không sao đâu, đó là tàu của Seungcheol."

"Hai đứa không sao chứ?"

Quả nhiên, là Seungcheol xuất hiện.

"Bọn em ổn."

Mingyu trả lời nhưng anh lại ngoài ý muốn để ý đến hai bàn tay nắm chặt nhau kia, huýt sáo.

Wonwoo đỏ mặt, muốn rút tay ra nhưng bất thành. Và Mingyu đã kịp thì thầm vào tai hắn.

"Em muốn để cả thế giới biết giờ anh là của em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro