10
Cậu bắt lấy tay, cố kiềm lại cả người run rẩy. Cậu biết, biết rất rõ Jeon Wonwoo là kiểu người nào, biết Jeon Wonwoo có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ hòng đạt được mục đích, kể cả tính mạng của bản thân. Mingyu đã buông bỏ rất nhiều phòng bị khi để hắn tiếp cận, dẫu biết là không nên nhưng cậu cũng không muốn dối lòng mình.
Mingyu nhắm mắt, nói bừa, "em không tin, nhất định là có gì đó hiểu lầm ở đây."
Seungcheol nhìn đứa em mình, lắc đầu trong bất lực.
Anh mở điện thoại, thấy tin nhắn báo cáo tình hình vẫn đều đều được gửi về. Seungcheol đọc hết rồi lại ngước lên nhìn cậu, quyết định im miệng để mặc cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Lúc này mà kích thích nó có khi lại khiến tình hình tệ hơn.
"Anh mặc kệ mày đấy, anh đi trước."
Cậu lập tức níu tay anh lại, "anh đi đâu cơ?"
Anh nhìn cậu, "đi gặp Wonwoo của mày."
"Anh định đi thật à? Để làm gì? Bây giờ đến đó có ích gì đâu?"
Seungcheol đứng lại, nhìn chằm chằm vào cậu, hơi nhướng mày làm Mingyu khó hiểu.
"Anh sao vậy?"
"Mày không muốn biết sự thật à? Bây giờ nếu mày đi cùng anh đến đó thì chắc chắn sẽ biết được Wonwoo đang có âm mưu gì."
"Hay là…" anh tiếp tục, "mày không dám?"
Mingyu không phản bác, nhưng cũng không lên tiếng.
Anh nhún vai, "cứ tự mình suy nghĩ cho tốt đi."
Seungcheol tuy là nói thế, nhưng anh cũng chẳng ham gì việc chui vào cái hố lửa kia. Bên kia vẫn còn người của anh theo dõi tình hình sát sao, không cần phải có mặt anh tại đó. Vừa ra khỏi phòng bên kia lại báo nhận tin mới, Wonwoo vừa mới tách khỏi Jaehee, đang trên đường trở về khu hắn ở.
Mingyu đờ đẫn nhìn anh rời đi, cậu không biết mình làm sao để ra khỏi công ty, những người chào cậu trên đường cũng không nhận được lại câu trả lời. Bọn họ liếc nhìn nhau, khó hiểu nhưng cũng không dám tò mò thêm.
Mingyu thất thểu ngồi trên ghế công viên, cậu không muốn trở về nhà mình, cũng không dám đến khu ổ chuột chất vấn Jeon Wonwoo. Cậu thì có cương vị gì chứ, chỉ là một thằng em ngu xuẩn của hắn mà thôi. Có khi cái thằng Kim Jaehee kia lại khiến hắn yêu thích hơn không chừng.
Gió thổi nhẹ nhàng bên tai cậu, lay động tán cây trên đầu. Cậu thực sự rất buồn ngủ, những suy nghĩ tràn vào như thác lại khiến đầu óc cậu tỉnh táo vô cùng.
"Mingyu đấy à?"
Mingyu nghe thấy rồi, cậu lại chẳng dám tin. Cậu từ từ ngước mặt lên, nhìn thấy Wonwoo đang đứng ở phía bên kia của tán cây. Hắn cười với cậu, một nụ cười nhàn nhạt nhưng niềm vui không thể che giấu lại in hằn lên đáy mắt. Mingyu mơ màng không hiểu, liệu đâu mới là sự thật đây.
Nếu Wonwoo thật sự yêu thích cậu, hắn sẽ không thể nào nói dối cậu đâu nhỉ.
Wonwoo đến gần cậu, không biết móc đâu ra một lon nước trái cây mát lạnh.
"Cho em nè."
Mingyu không cầm lấy ngay, chỉ hỏi, "anh mua hả?"
Wonwoo gật đầu, "anh muốn cai thuốc, nhưng mà cứ để miệng trống thì lại thèm, nên anh mới mua."
Cậu cầm lấy lon nước, bật nắp lon rồi đưa lại cho hắn, "anh đang thèm thuốc mà đúng không?"
Nhưng hắn lại không cầm lấy, "Mingyu uống trước đi."
Cậu mơ hồ bật cười, bọn họ giờ đây lại ấu trĩ nhường nhau một lon nước nhỏ xíu. Cậu muốn hỏi hắn rất nhiều thứ, nhưng lại không dám nhận về câu trả lời, nếu nó giống như lời Seungcheol nói thì sao, cậu không thể sống nổi mất.
"Em/Anh có chuyện muốn nói…"
Họ lên tiếng cùng lúc, rồi ngượng ngùng gãi đầu nhìn nhau.
"Anh nói trước đi."
Wonwoo được nhường cho nói trước cũng không ngại, hắn lập tức hỏi, "có phải em đã bỏ học từ lâu rồi không?"
Cậu hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng cũng ừm.
"Em đi học chỉ để ngụy trang thôi, nhưng nó không còn tác dụng nữa rồi."
"Anh hiểu, thật ra anh cũng không ngại em bỏ học đâu, anh cũng không đi học mà, xứng lắm."
Vừa nói xong Wonwoo đã bịt miệng, hắn lại vô tình nói ra cái gì đó không nên rồi.
Trông Mingyu cũng bất ngờ lắm, cậu tròn mắt nhìn hắn, như để xác minh lại chuyện hắn vừa nói ra vậy.
"Anh… anh nói nhảm thôi, em đừng quan tâm."
Cậu bắt tay tay hắn, thành khẩn nói, "đừng là đùa, được không anh? Em sẽ xem là thật mất."
Wonwoo hơi ngơ ra, hắn tuy là lỡ miệng thật, nhưng nó cũng là thứ hắn luôn nghĩ trong đầu. Ánh mắt nóng rực chiếu về phía hắn, Wonwoo cũng nóng đầu, nhắm mắt trả lời.
"Anh không đùa đâu…"
Bên tai dường như yên tĩnh hẳn, chẳng còn tiếng động nào ở lại. Dưới ánh nắng chiều dịu dàng, Wonwoo từ từ mở mắt.
Mingyu của hắn, người mà hắn quan tâm nhất đang khóc.
Wonwoo hốt hoảng, lục soát hết người để tìm khăn giấy nhưng bất thành. Cậu kéo tay anh lại, dụi mặt mình vào bàn tay ấy.
"Em vui lắm, Wonwoo."
Hắn thở phào, bắt đầu quệt đi nước mắt vương trên má cậu.
"Thằng nhóc này, em biết anh sợ nhất là khi em khóc mà."
Mingyu cũng mặc kệ, cậu không cần thứ gì khác nữa, miễn là giữ được Wonwoo bên cạnh mình.
“Vậy em muốn hỏi anh chuyện gì?"
Lúc hai người nắm tay nhau trở về nhà hắn, Wonwoo đã hỏi như vậy.
“Em nghĩ là cũng không cần hỏi nữa đâu."
Mingyu làm ổ hẳn ở nhà Wonwoo, mặc cho mỗi lần Seungcheol gọi đến là những tràng làu bàu không dứt. Anh cho rằng bây giờ Wonwoo đang bỏ bùa cậu, còn Mingyu cứ gân cổ cãi lại, thậm chí còn dọa sẽ không hợp tác với anh nữa.
Seungcheol tức lắm, nhưng nghĩ lại nếu để đứt dây động rừng cũng không tốt, nên anh chỉ đại khái dặn dò rồi cứ thế cúp máy.
Anh không muốn nói chuyện với mấy đứa trong đầu chỉ có chuyện yêu đương.
Wonwoo đi làm mỗi ngày, có Mingyu cũng đeo bám hắn không sót ngày nào.
Gần đây Wonwoo phải nhận thêm nhiều vụ khác nhau vì gã mập chẳng biết ăn trúng thứ gì mà đột nhiên trở mặt từ chối không làm nữa. Gã chỉ giữ lại những ca có khả năng đòi được nợ cao nhất, còn những ca linh tinh không có hy vọng thì được chuyển hẳn sang cho Wonwoo.
Mặc dù Wonwoo có khả năng giải quyết ổn thỏa ở hầu hết các vụ, nhưng vẫn luôn có một số mãi không giải quyết được. Mà việc gã mập chuyển các ca khó cho Wonwoo càng khiến tỷ lệ này tăng rõ rệt, làm hắn phải mất ăn mất ngủ nhiều đêm chỉ để tìm mọi cách đòi được tiền về.
Lần trước hắn quả thực đã gặp được Jaehee, nhưng người nọ chỉ đến muốn chiêu mộ hắn sang làm việc cho tổ chức. Gã chỉ giới thiệu mình họ Kim, nói rằng muốn tìm những người có kinh nghiệm và tỷ lệ đòi được tiền về phải cao làm hắn nghệt cả mặt ra. Ngày nay đi thu tiền nợ cũng phải có tiêu chuẩn như tuyển nhân viên văn phòng à?
Cách cư xử của gã mập khiến hắn đoán được họ Kim kia cũng đã tìm đến gã. Cả thái độ của Seungkwan và Chan nơm nớp lo sợ hắn muốn rời đi nữa, có lẽ đều đoán được họ Kim đang muốn cướp người của bên này.
Wonwoo nhìn sang một Mingyu đang đọc tờ giấy ghi địa chỉ của một ca mới hắn được nhận. Gần đây thằng nhóc này chỉ chăm chăm bám theo anh, mặc dù biết lời hôm đó chỉ là sơ xuất, nhưng cả cậu và hắn đều lờ mờ nhận ra tình cảm của nhau, và họ ăn ý lờ đi chuyện đó, chỉ để mọi thứ được trôi qua tự nhiên.
"Ở ngay đây thôi." Cậu chỉ vào một con hẻm ở trước mặt bọn họ.
Seungkwan và Chan gần đây cũng không rảnh rỗi, hắn gửi hai thằng nhóc sang những ca dễ hơn và tụi nó cũng đang làm tốt, không cần Wonwoo phải nhọc lòng.
Vừa nghĩ Mingyu đã dắt hắn đến một ngôi nhà cũ kỹ, có một khoảng sân to trước nhà chất đồ đạc nằm ngổn ngang. Cỏ dại mọc um tùm mắc đầy những rác bị gió thổi vào. Hắn quan sát một lúc và cho rằng có thể là không còn ai sống ở đây từ lâu, cho đến khi Mingyu ngăn lại, nói rằng mình nghe được mùi lạ phát ra từ căn nhà đó.
Mingyu hơi sợ, cậu nắm chặt vạt áo của Wonwoo nài nỉ hắn đừng vào, nhưng không đời nào hắn chịu bỏ qua khi linh cảm mách bảo có gì đó không ổn, chưa kể hắn cần phải đòi được tiền từ người sống trong căn nhà này.
Wonwoo bật thuốc, từ bỏ việc cai thuốc khi mà mùi khói lơ lửng đang che bớt đi thứ mùi khó chịu. Hắn quay sang nhìn Mingyu, "em đứng đây đợi anh đi, nhé?"
Mingyu lắc đầu, nhất quyết muốn vào trong cùng hắn. Wonwoo chẳng ngăn được, đành kéo cậu ra sau lưng để cùng vào trong.
Wonwoo chỉ cần một cái đạp là cánh cổng sắt lỏng lẻo đã rơi ra, hắn gây ra tiếng động lớn nhưng cả khu nhà vẫn chìm trong im lặng.
Hắn nhả một ngụm khói, nắm chặt tay cậu đi vào trong. Bước qua những thứ lộn xộn dưới chân, côn trùng thì cố gắng trốn thoát khỏi hai con người đang đột nhập vào hang ổ của chúng càng xa càng tốt. Mingyu nhìn mà rợn người, vô thức kéo chặt tay hắn lại gần mình.
Hắn đứng lại trước cánh cửa gỗ kẽo kẹt, mùi hôi càng nồng đậm chứng minh suy nghĩ của hai người không sai. Hắn quay sang Mingyu đang nhắm tịt mắt, cười xòa.
"Hay em cứ đứng ở đây nhé? Anh vào một mình cũng được."
Cậu liều mạng lắc đầu, để cậu ở đây một mình còn đáng sợ hơn.
Wonwoo ngậm điếu thuốc, chịu thua dắt tay cậu bước vào trong. Quả thực mùi khói thuốc có thể che bớt mùi hăng hắc xộc lên đến não trong căn nhà này. Hắn nhíu mày, nhìn sang Mingyu cũng đang vội vã che mũi. Căn nhà tối thui như mực, cũng chẳng có cái cửa thông gió nào, hắn đành bật flash điện thoại rồi từ tốn đi vào trong.
Mingyu va vào người hắn vì hắn bỗng nhiên dừng lại, cậu chưa kịp mở miệng đã bị Wonwoo quay lại che khuất tầm mắt.
"Em gọi cho cảnh sát đi, nói ở đây có người chết."
Vừa dứt lời, Mingyu cảm nhận được từng tấc tế bào trong người đang run lên. Mùi khói thuốc bảo vệ cho cậu đã che giấu mùi xác chết quá kỹ, đến nỗi khi Wonwoo thông báo rằng có người chết, cái mùi kinh khủng đó mới xộc vào khoang mũi cậu.
Wonwoo đẩy cậu quay lại, bản thân lại cúi xuống chiếu flash điện thoại vào những tờ A4 lộn xộn dưới đất. Đất cát và những vật thể kỳ lạ trộn lẫn làm những tờ giấy không còn nhìn ra nổi màu trắng.
/
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro