9
- Cậu đến rồi à? - SeungCheol đang ngồi vắt chéo chân trong phòng, lên tiếng hỏi
Mingyu đẩy cửa đi vào lướt nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên, họ bất ngờ gọi cậu đến đây như thế , không có gì đó chứ?
- Vấn đề pháp lý giữa tôi với bệnh viện ATV đã xong rồi, còn có gì nữa sao? - Mingyu đóng cửa phòng rồi lại ngồi ở vị trí còn trống kia
- Luật sư Kim, cứ từ từ không cần vội - Jisoo ở kế bên ngắt lời
Mingyu im lặng không nói gì, thư thả thưởng thức tách trà ấm nóng.. Cậu tối nay cũng không bận gì nên không phải vội
- Chuyện của Lee Yoon tôi muốn làm rõ lại
- Làm rõ? Nếu vậy thì liên quan gì đến tôi? - Mingyu nghe xong liền không hiểu gì, dùng nét mặt đăm chiêu hỏi lại
- Liên quan chứ, chúng tôi rất cần sự trợ giúp của cậu
SeungCheol nhanh chóng giải thích rõ sự tình cho Mingyu, vấn đề này không có gì to tác nên cậu đồng ý gật đầu
- Còn nữa, đây cậu xem đi - Jisoo lấy ra tệp giấy tờ màu vàng đưa cho Mingyu
- Cái này là gì? - Mingyu cầm nó trên tay, hiếu kì hỏi
- Đây là đầy đủ bằng chứng cho việc Viện trưởng Doo Joon bí mật mòn rút tiền của ATV - Jisoo tay gõ gõ thanh ghế, bình tĩnh nói
- Rồi sao? - Mingyu kiên trì dò hỏi lần nữa
- Tôi muốn bằng mọi giá phải lôi ông ta ra ánh sáng - Jisoo đáp lại cậu khuôn mặt bình thản lạ thường
- Bằng cách nào đây, Giám đốc Hong?
- Cậu cứ gửi lên toà án, rồi ngày mai tôi sẽ họp cổ đông. Khi đó ông ta coi như xong đời - Jisoo nhếch mép cười, biểu cảm này của anh khiến ai cũng dè chừng
- Được, tôi hiểu rồi.
Mingyu gật đầu như đã rõ, đặt sấp giấy tờ sang một bên yên tĩnh ngồi đó. SeungCheol khom người rót thêm trà vào ly cho cậu , thầm nghĩ tên Viện trưởng kia.. không ổn rồi
- Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước
- Hợp tác vui vẻ, hẹn gặp lại luật sư Kim. - SeungCheol nhìn Mingyu cười cười , tiễn cậu ra tận cửa
Mingyu cúi chào rồi rời đi. Được một đoạn thì gặp Wonwoo đi cùng hướng với mình nhưng là ở dãy phía bên kia, anh không nhìn thấy cậu
Chăm chú quan sát Wonwoo, Mingyu không biết sao lại mỉm cười. Thoáng chốc đã thoát khỏi khuôn khổ ngăn cách, Wonwoo liền nhận ra cậu
- Mình lại gặp nhau rồi, bác sĩ. - Mingyu sải bước lại gần anh, mỉm cười
- Là cố tình hay trùng hợp đây? - Wonwoo khẽ liếc sang cậu, chợt nhớ ra gì đó rồi nói
- Chuyện khi nãy cám ơn em nhiều
- Không cần khách sáo đâu, mời em một chầu coffee được rồi
Hai người không ai nói câu nào cứ thế mà song song đi cùng nhau, ai nhìn thấy Wonwoo liền cúi đầu chào hỏi. Người qua lại cũng không còn nhiều, giờ đây chỉ có anh và cậu - một vài người đi lại. Mingyu mở lời khởi đầu bầu không khí yên tĩnh
- Hôm nay anh có ở lại trực đêm hay không?
- Có chứ, cũng sắp tới giờ rồi
- Không phiền anh nữa, em có hẹn với bạn.
Wonwoo không đáp, nhìn bóng dáng cao lớn của cậu mất hút sau cổng ra vào bệnh viện. Trước khi rời đi Mingyu còn ngẩng đầu nhìn anh cười cười rồi vẫy tay, ánh mắt Mingyu lúc đó nhìn anh có chút dịu dàng hơn những lần Wonwoo thường thấy
Gạt bỏ dòng suy nghĩ của mình, Wonwoo xoay người hướng về phòng ở phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro