5
Wonwoo trở lại phòng làm việc, người khoác một chiếc áo blouse trắng, trông thật tiêu sái làm sao
Chân vừa bước đến cửa, thấy y tá hối hả chạy tới chạy lui, Wonwoo kéo tay một người lại, liền hỏi
- Chuyện gì vậy ?
- Bác sĩ Lee Yoon gặp trục trặc trên bàn mổ, làm cho bệnh nhân tử vong !
Wonwoo nhíu mày, nhanh chân đi tới phòng phẫu thuật, thấy một thi thể nằm trên giường, một chiếc khăn trắng che đi toàn bộ khuôn mặt
- Tôi sẽ kiện các người ! Tôi phải kiện các người - một người phụ nữ chỉ tay vào mặt tất cả bác sĩ cùng nhân viên y tế ở trong phòng
Bà ta lập tức kiện lên tòa án, phiên tòa được diễn ra sau đó một tuần, bác sĩ Lee đứng trước vành móng ngựa, không giải thích chuyện gì
Wonwoo nắm chặt tay, Lee Yoon trước đây là một người rất cẩn thận, chuyện này chắc chắn có khúc mắc gì đó
Đôi mắt phượng dài của Wonwoo hướng lên phía chủ tọa, vô tình lướt qua một vị luật sư đang cầm hồ sơ trên tay
- Hảo soái
Miệng Wonwoo vô thức bật ra lời khen ngợi, vị luật sư đó thoạt nhìn rất trẻ, nhưng trên người lại toát ra khí chất vương giả không phải ai cũng có
Bác sĩ Lee bị kết án 5 năm tù giam, phiên tòa xét xử kết thúc, Wonwoo nới lỏng cổ áo, có cảm giác như một ánh mắt đang nhìn mình
Liếc nhìn vị luật sư trẻ, chỉ thấy cậu ta đang dọn dẹp bàn làm việc rồi quay đi
- Chúng ta có duyên thật đó nha
Vị luật sư trẻ nhanh chân bước đến gần Wonwoo đang đi xuống cầu thang chuẩn bị ra về, mỉm cười như muốn bắt chuyện
- Ôi trời, là vị luật sư hảo soái đây mà
- Nói quá rồi
Wonwoo không đáp, đầu óc đặt ở nơi đâu chẳng thèm để ý người trước mặt mình
- Gặp nhau nhiều lần rồi, có thể cho tôi biết tên không?
- Cậu đây cho rằng gặp nhau nhiều lần phải biết tên à
- Phải.
- Nhưng tôi và cậu không gặp quá ba lần
Wonwoo lấy một tấm thẻ màu xanh đưa ra người kia nhìn thấy rồi nhướn mày, cơn gió bất chợt thổi tới khiến Wonwoo bất giác run vì nó
- Kim Mingyu, nhỏ hơn anh một tuổi
- Trẻ như vậy mà đi làm luật sư rồi sao?
- Vậy còn anh , cùng lắm là lớn hơn em cũng một tuổi mà đã là bác sĩ rồi.
Câu nói bông đùa của Mingyu làm cho Wonwoo bật cười, cậu này đúng là có khiếu hài hước
- Hẹn gặp cậu sau, đến giờ tôi trở lại bệnh viện trực rồi.
- Thường thì Wonwoo hay trực như thế này sao? Ở lại khoảng mấy giờ thì tan làm?
- 10h , nhiều khi cả đêm.
Không hiểu sao Mingyu hỏi như vậy nhưng anh vẫn trả lời cậu dù cho chẳng rõ lý do
- Anh đi cẩn thận
Wonwoo gật đầu chào tạm biệt Mingyu, bóng dáng anh ngày một xa hơn Mingyu mới lật đật đến bãi đỗ xe quay trở về văn phòng luật của mình, còn rất nhiều công việc đang chờ cậu ở đó
Không chần chừ Mingyu lập tức phanh ga, nhanh chóng mất hút phía sau toà án
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro