3
Bên trong khán phòng rộng lớn trên tầng cao nhất, mọi người đều tập trung lắng nghe và quan sát những thứ đang trình chiếu trên màn hình nhấp nháy ánh sáng. Vô số chỗ phức tạp, chi chít những bức hình X-quang lướt qua chầm chậm. Vài phút sau , ánh sáng trong khán phòng được trả lại, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm . Giây phút cực hình ấy đã qua đi
- Trường hợp của bệnh nhân 48, rất khó. Chúng ta phải chờ đến một tháng sau, đội ngũ y bác sĩ bên Thuỵ Sĩ qua rồi hội chẩn lần hai mới chắc chắn.
Vị bác sĩ nữ trạc tuổi ngồi ghế đằng xa, hai tay đan chặt vào nhau bình tĩnh nói
Không ai phản ứng lại ý kiến của cô, đều gật đầu như tán thành. Hình ảnh đã tắt đi từ lâu, tiếng động gấp hồ sơ bệnh án cũng nhỏ dần
- Ai còn thắc mắc gì không, nếu không buổi hội chẩn dừng tại đây nhé.
Chủ tịch đứng dậy tuyên bố buổi hội chẩn đã kết thúc, anh chỉnh sửa lại trang phục hơi lệch do ngồi quá lâu của mình rồi theo sau thư kí ra ngoài
Choi SeungCheol tiêu soái đi vào văn phòng, đặt tệp tài liệu xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế chỗ bàn làm việc, tay day day hai bên thái dương của mình. Rít sâu một hơi, SeungCheol đảo mắt dò tìm xung quanh... Thư ký Yoon đi đâu mất rồi?
Vừa định đi gọi thì đúng lúc cánh cửa bật mở, một người bước vào, dáng vẻ trông mảnh khảnh , khuôn mặt rất khả ái, rất đẹp, đẹp một cách dịu dàng- thuần khiết. Ưu điểm đặc biệt là nhờ màu tóc hồng thư ký Yoon vừa nhuộm, SeungCheol anh cực kì thích. Đứng hình mất vài giây, mãi cho tới khi tiếng gõ lạch cạch trên mặt bàn. Nhờ nó, mà SeungCheol trở lại thực tại
- Chủ tịch, ngài không khoẻ ?
- Tôi ổn.
SeungCheol lơ đễnh đáp lại, sực nhớ ra mình cần gì mới cất tiếng gọi trầm ổn
- Thư ký Yoon?
- Dạ, ngài cần gì sao?
- Tôi muốn uống một ly coffee, em mua mang lên nhé. Được không?
SeungCheol chỉ nghe được tiếng hừ nhẹ rồi đưa mắt dõi theo người kia lúc ra ngoài. Thư thả ngã người ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiền đầu óc không ngừng suy ngẫm. Những chuyện khác đều thuận lợi, kể cả công việc. Nhưng mà sao riêng biệt vấn đề giữa mình và Jeonghan lại khó như vậy?
SeungCheol khi trước nổi tiếng là đào hoa, phụ nữ theo đuôi như kiến. Mà nói thật ấy, chỉ là thấy cô gái nào xinh xắn thì trêu đùa chút rồi thôi chứ không lằng nhằng gì nhiều. Cứ tưởng mấy chuyện vô vị như thế sẽ kéo dài, rồi một ngày nọ thư ký cũ của SeungCheol đột nhiên thôi việc vì nguyên do cá nhân. Không dò xét sâu xa làm gì, lập tức kí duyệt cho cậu ta nghĩ ngay và luôn
Kết quả một tuần sau đó, công việc một mình SeungCheol xoay xở không nổi. Đành phải dán thông báo tuyển thư ký, Jeonghan vô tình nhìn thấy nhanh chóng gửi hồ sơ ứng tuyển . Với kinh nghiệm và năng lực sẵn có, chỉ phỏng vấn trao đổi sơ qua là đã được đi làm
Phải công nhận, nhận Jeonghan về làm không hề sai. Jeonghan rất tỉ mỉ trong từng thứ một, có đôi lần SeungCheol để ý . Thư ký của anh chẳng những như vậy mà còn rất tinh tế. Luôn biết anh thích gì, cần gì . Hai người rất hợp nhau, SeungCheol nghĩ vậy.
Còn nhiều điều thú vị về cậu thư ký này lắm
- Coffee của ngài đây.
- Cám ơn.
SeungCheol chìa tay nhận lấy cốc coffee ấm nóng, để trên mặt bàn . Vẫn tư thế cũ, anh chăm chú quan sát Jeonghan đang sắp xếp lại vài thứ bừa bộn trong phòng mình
Chắc chắn là đã gọn gàng, phủi tay, Jeonghan định đi ra ngoài nhưng SeungCheol lên tiếng
- Thư ký Yoon
- Vâng?
Jeonghan quay đầu lại nhìn SeungCheol, như chờ đợi anh nói gì đó
- Không có gì, em ra ngoài đi
- Dạ.
Khép hờ cánh cửa rồi Jeonghan ra ngoài, bước đi có hơi nặng nhọc. SeungCheol hôm nay sao vậy nhỉ?
Kì thực, mà tại sao phải quan tâm làm gì? Có phải là đã đi quá sâu rồi không?
Thật khó hiểu
Khó hiểu cảm giác của bản thân
Khó hiểu luôn cả ngài chủ tịch cao cao tại thượng kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro