21
Sáng sớm SeungCheol đã lái xe đến nhà Jisoo, cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ có điều hôm nay chính là ngày những việc làm của Doo Joon được đem ra ánh sáng
- Dạ, con chào hai bác ạ - SeungCheol lễ phép cúi người chào ba mẹ của Jisoo
- Ừ, đến đón Jisoo đi làm hả con?
- Vâng ạ.
- Vậy ngồi dùng bữa sáng xong rồi hãy đi
Ba mẹ của Jisoo dẫn SeungCheol vào nhà bếp, nơi đang diễn ra một bữa sáng. Thấy SeungCheol đến, Jisoo tựa lưng vào ghế, vẻ mặt khó chịu nhìn anh
- SeungCheol, cậu đến rồi. Trễ giờ quá đấy
- Tối hôm qua đi cùng cậu về muộn quá, bảo đến sớm sao được - SeungCheol nói, sau đó kéo ghế ngồi cạnh Jisoo
- Hai đứa ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói - Mẹ Jisoo mang đồ ăn sáng ra đặt lên bàn, nghiêm mặt nói
- Việc gì, dì cứ nói đi ạ
- Các con có thể suy nghĩ lại, giúp chú con có được hay không? - Mẹ của Jisoo hơi e dè, bà không nghĩ Jisoo lại tuyệt tình như vậy
- Ông ta lại nói gì với ba mẹ hả? - Jisoo nghe mẹ mình nói vậy, biết chắc Doo Joon đã hó hé gì đó
- Đúng vậy, chú vừa nói cho ba biết
- Con sẽ không chấp nhận đâu, con đã nhân nhượng ông ta quá nhiều rồi
- Dù sao cũng là người thân trong gia đình, Jisoo à...
Nghe ba mẹ mình đang cố khuyên ngăn làm cho Jisoo tức giận hơn, loại người như Doo Joon để lại chính là làm tổn thất nhân tài đất nước
- Con đã quyết định rồi, mọi người đừng cố gắng bao che cho loại người đó
- SeungCheol, con khuyên nó giúp ta... - Mẹ Jisoo nhìn sang SeungCheol nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu
- Con cũng đã nói hết lời nhưng mà...
- Tới giờ đi làm của con rồi, con xin phép ba mẹ - Jisoo đứng dậy cầm lấy áo vest
- Cậu đã chuẩn bị hết chưa?
- Rồi
Cả hai bước lên xe, SeungCheol đạp ga chạy đi. Sắc mặt của Jisoo không thay đổi, chỉ có đôi mắt thâm sâu như mặt hồ không đáy
- Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi, Hong Doo Joon không còn đường lui nữa đâu
Mọi người trong công ty chạy đôn chạy đáo do có lệnh triệu tập đột ngột, họ vừa tò mò, lại vừa gấp gáp chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, trong cuộc họp đó có cả Wonwoo và Mingyu. Khi mọi người đã đến đông đủ, một vị bác sĩ lên tiếng hỏi
- Giám đốc Hong và Chủ tịch đây triệu tập cổ đông đột ngột như vậy, không biết có chuyện gì không?
- Có, một sự thật cần được phơi bày - SeungCheol nhìn một lượt những con người ngồi trong phòng, dõng dạc nói
- Chủ tịch đây nói gì vậy, sự thật? - Họ quay sang bàn tán với nhau
- Mọi người cứ bình tĩnh, chờ Viện trưởng đến đã
Jisoo đứng bên ngoài đợi Doo Joon, khi thấy ông ta đến, anh liền vui vẻ bắt tay rồi mời ông vào trong
- Chú, vào đi tất cả đều đang đợi
- Chúng ta bắt đầu nha... Thời gian vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra mà không rõ ràng, tôi đã bí mật điều tra hết mọi thứ - SeungCheol ho khan một tiếng, sau đó cầm một chiếc USB giơ lên
- Chủ tịch đã thu thập được những gì, có thể cho chúng tôi xem không? - Không ngăn được sự tò mò, mọi người đồng thanh hỏi
- Được chứ, Thư ký Yoon mau bật màn hình trình chiếu đi - SeungCheol đưa USB cho Jeonghan
Lúc Jeonghan bắt đầu trình chiếu, những sự việc trái với đạo đức nghề nghiệp và vi phạm pháp luật của Doo Joon đều được phơi bày trước mắt mọi người. Bí mật đưa bệnh nhân có dấu hiệu tử vong vào để phẫu thuật trá hình nguyên do là việc làm sai trái của ông ta vô tình dẫn đến chết người, bao gồm cả việc buôn bán và cung cấp thuốc giả đều được trình chiếu rất rõ ràng
Ông ta sau khi xem đã đồ mồ hôi, hai tay run lên nắm chặt góc áo, video vừa kết thúc, mọi người đều quay sang nhìn ông, gương mặt mang đầy sự căm phẫn
- Viện trưởng Hong, sao lại có thể làm ra những chuyện trái đạo đức nghề nghiệp như vậy ?
- Thật không ngờ, một con người mưu mô thủ đoạn được che giấu bởi bề ngoài của một bác sĩ
Búa rìu dư luận đều hướng về phía Doo Joon làm ông ta không trở tay kịp. Sợ hãi lùi về sau, liên tục xua tay
- Không, đó không phải tôi đâu
- Rành rành ra đó ông còn nói là không phải?
- LÀ AI??? - Doo Joon hét lớn lên, ông ta ôm chặt lấy đầu mình, tựa hồ như một kẻ điên
- À...thì ra là mày có phải không? - Ông ta run rẩy chỉ vào Jisoo
- Phải đó, ông không ngờ đúng vậy không? - Jisoo mỉm cười đắc ý nhìn bộ dạng khổ sở của ông ta
- Sao mày dám hả...cái thằng khốn này
- Bao nhiêu lâu nay sống trong bóng tối đủ rồi, tôi phải lôi ông ra ánh sáng
- Ai cần mày nhúng tay vào vậy chứ hả? - Hai mắt Doo Joon đỏ ngầu, hàm răng va chạm vào nhau tạo nên tiếng kêu ken két
- Không phải là tôi thì cũng là người khác trừng trị ông. Nhưng tiếc là Hong Jisoo tôi không đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc đó
- Rồi sao? Mày thì làm được gì chứ? - Doo Joon cười nhạt, túm lấy cổ áo Jisoo đè vào ghế
- CHẾT TIỆT, ÔNG ĐỪNG CÓ THÁCH THỨC TÔI - Jisoo đẩy ông ta ra, đưa tay chỉnh lại cà vạt
- Jisoo à, bình tĩnh lại.. Ở đây còn rất nhiều người
SeungCheol thấy Jisoo đang hùng hổ muốn đánh người liền khuyên ngăn, sau đó lại mỉm cười nhìn Doo Joon
- Đúng rồi, giám đốc Hong không làm gì được ông nhưng mà còn một số thứ này sẽ khiến ông ngồi tù đó, thưa Viện trưởng
- Chúng mày đều cùng một lũ với nhau - Doo Joon chỉ vào mặt SeungCheol và Jisoo, vẫn chưa chấp nhận những gì đang diễn ra ông ta vênh mặt
- Giấy tờ thì có thể làm giả được, một đống này mà cho là sẽ đánh bại được tôi sao?
- Chưa hết đâu - Từ ngoài cửa, một người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng bước vào
- Lee Yoon.. tại sao cậu lại..? - Doo Joon hoảng sợ nhìn Lee Yoon
- Ông nghĩ là tôi sẽ không có ngày được ra khỏi đây đâu đúng không? Ông lầm rồi
Lee Yoon tay nắm chặt thành quyền, không kiên dè tránh né xoáy thẳng vào Doo Joon
- Bác sĩ Lee không có tội thì nên trả tự do, không nên ở đó làm gì. Người thật sự có tội là ông ta - SeungCheol bình thản nói, giống như chuyện dĩ nhiên xảy ra
- Luật sư Kim, cám ơn anh vì đã giúp đỡ tôi - Lee Yoon cúi người cảm ơn Mingyu
- Cậu không cần khách khí, tôi cũng không đành lòng nhìn kẻ ác cứ nhởn nhơ từng ngày - Mingyu cố ý nói lớn hơn, sau đó len lén để ý thần sắc trên mặt Doo Joon
- Ông còn lời nào để bao biện không, Viện trưởng? - Jisoo nhìn sắc mặt tái xanh của Doo Joon
- Cả ông và Seo Jihyuk không thoát được đâu
- Tôi có ý kiến - Một người giơ tay lên
- Lee Yoon là một nhân tài, tôi không muốn bệnh viện chúng ta mất đi một báu vật quý giá như vậy
- Tôi muốn nói với tất cả mọi người ở đây, cậu ấy không làm sai không cần kỷ luật nữa. Mau trả lại thẻ xanh cho Lee Yoon - SeungCheol cười tươi
- Đồng ý không?
Nhận được cái gật đầu của mọi người, SeungCheol chìa ra một tấm thẻ đưa đến trước mặt Lee Yoon
- Lee Yoon, trả cho cậu. Vất vả rồi
Lee Yoon sau khi nhận lại thẻ xanh liền cảm ơn mọi người rối rít, nếu không có Jisoo và SeungCheol, có lẽ cả đời phải gắn liền với ngục giam và chịu oan ức với những gì mình vốn dĩ không làm ra
- Cám ơn mọi người, cám ơn Chủ tịch - Lee Yoon cúi gập người lần nữa thể hiện thành ý
- Hong Jisoo sao mày có thể làm vậy trước mặt tao hả? - Doo Joon đập mạnh lên bàn
- Sao, chẳng lẽ ông muốn tôi phải giống như ông hả? Tôi không làm được đâu
- Cũng may, lần trước tôi không mắc bẫy của ông. Nếu không thì sẽ thê thảm hơn bây giờ nữa đó - Wonwoo cười khinh một tiếng
- Im ngay!! Cậu không cần phải dạy đời tôi - Doo Joon gần như quát vào mặt Wonwoo
- Viện trưởng tưởng tôi đây giống như Lee Yoon? Dễ dàng cho ông mang ra làm vật chắn sao?
- TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG QUÊN NGÀY HÔM NAY CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM ĐÂU!! - Doo Joon ngã quỵ xuống sàn, đầu tóc đã rối bù lên
- Không cần phải nhiều lời, mau đưa ông ta đi - SeungCheol ra lệnh, lập tức có ba người cảnh sát ập vào tóm lấy Doo Joon
- Vào trong đó rồi thì lo mà sống cho tốt đi, chú - Jisoo kề sát mặt mình với mặt Doo Joon, nói nhỏ vào tai ông ta
- Mọi chuyện dừng lại ở đây nhé, xin chào mọi người
- Thư ký Yoon, lát vào phòng gặp tôi - Sau khi mọi người đi hết, Seungcheol gọi Jeonghan lại
- Dạ được, tôi biết rồi - Jeonghan gật đầu, thu dọn tài liệu trên bàn rồi uể oải theo sau SeungCheol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro