Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Trước cửa phòng có gán hai chữ " Chủ tịch " , bên trong lúc này chỉ có hai người. . SeungCheol chợt nhớ tới chuyện Jisoo nói với mình trước từ lâu, không do dự hỏi thẳng

- Jisoo à, cậu định làm thật đấy à? - Thật ra thì SeungCheol cũng có chút không tin rằng Jisoo lại nhẫn tâm với người thân mình như vậy

- Cậu nghĩ tôi nói giỡn chắc - Jisoo nhíu mày nhìn SeungCheol

- Tất nhiên là không rồi , chỉ là..

- Loại người như ông ta không nên nương tay làm gì - Jisoo kiên quyết nói, anh nhất định phải nhổ cái mầm họa này

- Thiết nghĩ, cậu nên suy ngẫm lại thì hơn

- Không cần, tôi biết mình đang làm gì

- Nhưng mà Hong Doo Joon là chú cậu đó, ít nhất cũng nên giữ thể diện cho ông ấy một chút

SeungCheol cố gắng ra sức khuyên ngăn Jisoo thay đổi ý định, dù sao làm vậy cũng là quá tuyệt tình. Nhưng đáp trả lại anh chỉ là nụ cười nhạt và một cái xua tay

- Thể diện? Nếu giữ thể diện cho ông ta thì chẳng bao lâu nữa cái nơi này sẽ trở thành đống đổ nát

- Cậu nhìn rõ được âm mưu bấy lâu nay của ông ta, Hong Jisoo cậu đúng là không tầm thường - Giọng nói của SeungCheol có chút mỉa mai

- Tôi nói cậu biết , tôi không phải là kiểu người lòng tham không đáy như Hong Doo Joon - Jisoo chỉ tay vào người SeungCheol

- Được rồi, giám đốc Hong thế nào cũng được

- Chẳng như cậu, là chủ tịch mà không biết cái gì - Jisoo cũng không vừa, liền tìm cách bóc mẽ SeungCheol

- Im ngay cho tôi đi không?

- Tôi nói sai sao? Không phải tôi không biết mà là... - SeungCheol đang nói thì ngập ngừng

- Là? - Jisoo hơi chồm người về phía SeungCheol

- Tôi không có rảnh để dồn tâm trí của mình cho mấy chuyện như vậy

- Thì sao, chứ chuyện gì mà lại khiến cho Chủ tịch đây lao tâm à

- Có, chuyện khác - Nét mặt SeungCheol cười cười trả lời Jisoo

- Toàn là nhảm nhí

- Sao nào, bây giờ cậu định làm thế nào đây?

- Cứ chờ đi rồi sẽ biết, tôi nghĩ mọi chuyện nên chấm dứt ngay lúc này đi là vừa

- Chắc không?

- Ừ, cậu xem này

Jisoo vừa nói xong, ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Doo Joon, mất một lúc sau bên kia mới nhận máy. Anh bật loa ngoài cho cả Seungcheol cùng nghe

- Chú à..

- Chú nghe đây, có việc gì không Jisoo?

- Không có, chỉ là lâu rồi chú cháu mình không gặp nhau - Jisoo bắt đầu lân la gợi chuyện

- Ừ đúng rồi nhỉ

- Vâng, em gái và mọi người vẫn khỏe chứ ạ?

- Họ đều ổn cả, con dạo này ít ghé qua bệnh viện... ? - Doo Joon vẫn chưa nhận ra ý đồ của Jisoo

- Dạ, tại con có việc đi công tác vừa về rồi gọi cho chú liền

- Chuyến đi có thuận lợi không?

- Tốt ạ, à mà chú có ở văn phòng không ?

- Có, chú đang ở văn phòng

- 7 rưỡi tối nay sẽ có cuộc họp, chú ở lại chút nhé?

- Chú biết rồi, lát gặp nhau nói chuyện sau

Sau khi con mồi đã cắn câu, Jisoo vênh mặt đắc ý nhìn SeungCheol

- Đấy, cậu thấy không?

- Cậu đó, đến giờ vẫn còn bình thản được

- Vậy thì ông ta sẽ không đề phòng tôi, hiểu chưa?

- Rồi, cậu hay lắm - SeungCheol miễn cưỡng gật đầu

- Tôi sẽ để mọi chuyện dừng lại, nhưng không dễ dàng như vậy... - Đôi mắt Jisoo trở nên sâu thẳm, đầy sự toan tính

- Này, vờn nhau quá nói không chừng ông ta vì lo sợ mà chết đấy - SeungCheol lên tiếng nhắc nhở

- Yên tâm đi, nếu ông ta sợ chết thì làm sao mà dám cả gan làm chuyện động trời như vậy sau lưng tôi chứ?

- Seo Jinhyuk, Hong Doo Joon hai người chết chắc rồi -  Jisoo lười biếng xem đồng hồ, đảo mắt sang hỏi SeungCheol

-  Nhìn xem đang là mấy giờ rồi?

- 6 rưỡi

- Đi thôi, cho người gọi bác sĩ Jeon Wonwoo và luật sư Kim đến - Jisoo lấy áo vest mặc vào người, sẵn tiện nói với SeungCheol

- Được rồi, tôi biết rồi

Cuộc họp được diễn ra đúng bảy giờ rưỡi, ai cũng có mặt đủ cả. Jisoo nhìn thấy Doo Joon, đưa tay về phía ghế trống gần chỗ mình

- Chú, tới rồi thì ngồi đi

- Sao lại có hai vị này ở đây vậy hả Jisoo? - Doo Joon bắt đầu nghi ngờ khi thấy Wonwoo và Mingyu

- À, đây là cuộc họp nội bộ ạ

- Mọi người đến đủ rồi thì mau vào vấn đề đi , thưa chủ tịch - Không để mất thời gian, Mingyu lên tiếng

- Viện trưởng, tôi muốn ông xem cái này - Seungcheol đưa một tập tài liệu cho Doo Joon

- Chú , mau mở ra xem là gì vậy? - Jisoo huých tay Doo Joon

- Đây.. đây là?

Sắc mặt của Doo Joon lập tức thay đổi khi đọc những dòng chữ nhỏ trên tờ giấy đó, đáy mắt không giấu nổi sự lo sợ, Jisoo nhếch mép cười đầy thâm sâu

- Chú à, không sao chứ?

- Viện trưởng, ông ổn không? - Wonwoo tỏ vẻ quan tâm

- Tôi ổn, tôi ổn mà. Không sao - Doo Joon cười trừ rồi xua tay, chỉ hận không thể xé nát tờ giấy này

- Là kẻ nào đã làm ra chuyện này, đúng là không biết tự lượng sức mình

- Còn nữa ạ.

- Chẳng lẽ bệnh viện chúng ta có nội gián ? - Doo Joon đảo mắt liên tục, dường như tránh né gì đó

- SeungCheol, chú nghĩ là chuyện này không nên để lâu

- Dạ, ý chú muốn như nào ạ?  - SeungCheol tỏ ra đăm chiêu giả bộ cung kính hỏi, biểu tình hệt như lúc Jisoo giăng bẫy ông ta

- Mau chóng tìm cách xử lý, nếu không kẻ đó sẽ lộng hành

- Cháu biết rồi - Seungcheol gật đầu cười mỉm

- Tốt.

- Nếu tích cực truy tố thì tôi nghĩ không lâu đâu, kẻ đó sẽ xuất đầu lộ diện mà thôi - Jisoo khiêu khích nhìn Doo Joon

- Không còn gì nữa, chú đi trước.

- Vâng, chào chú

SeungCheol gật đầu nhẹ rồi tiễn Doo Joon ra đến cửa, Jisoo khẽ liếc mắt nhìn anh nhướn mày một cái.. Tên này đúng là biết để ý, Jisoo cảm thán

Trong phòng họp lúc này chỉ còn bốn người, Jisoo, SeungCheol, Wonwoo và Mingyu.

- Bức chết ông ta như vậy, tối nay sẽ không ngủ được mất - Sau khi Doo Joon đi mất, Jisoo liền bật cười khoái chí

- Không chỉ có mình tôi. Còn cậu, cậu, cả cậu nữa - SeungCheol chỉ vào từng người một. Wonwoo thấy vậy liền châm chọc

- Đang tố cáo lẫn nhau hay sao vậy, giám đốc?

-  Nghe những lời ông ta nói, đúng thật là buồn cười mà - Mingyu chen ngang, không ngưng ghê tởm Doo Joon

- Kiểu này chắc đang thấp thỏm không yên rồi

- Cứ chờ đó mà coi, những thế lực ngầm và những kẻ xấu xa sau lưng ông ta tôi sẽ lôi ra hết, không sót một thứ gì - Jisoo siết chặt bàn tay mình lại

- Đáng sợ, cũng may tôi là một bác sĩ chân chính . Nếu không sẽ không biết thế nào - Wonwoo thở phào nhẹ nhõm

- Giải tán được rồi, khi khác nói tiếp

Mọi người sau khi tan họp liền trở về lại chỗ làm của mình. Jisoo tựa lưng vào ghế, khép hờ mắt lại

- Sếp, anh bị sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? - Seokmin thấy Jisoo như vậy, nhanh chóng lên tiếng hỏi

- Không phải chuyện của cậu, mau đi ra - Jisoo nhíu mày, thể hiện sự khó chịu nhưng Seokmin lại làm như không thấy, đưa hồ sơ dự án cho anh

- Em có giấy tờ cần anh kí ngay bây giờ

- Đưa đây - Jisoo giật lấy hồ sơ, đọc một lượt rồi quăng lên bàn

- Cậu kí hộ tôi, tôi đang mệt

-  Xong rồi, anh không định về sao?  - Seokmin không làm trái lời, ký lên chỗ trống rồi tiện hỏi Jisoo

- Cậu tan làm trước đi , lát nữa tôi về sau - Jisoo phất tay, vẫn không nhìn Seokmin lấy một cái

- Vâng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro