2
Sáng hôm sau, Wonwoo mang tâm trạng thư thả đi làm. Vừa đặt chân trước bãi đổ xe ở bệnh viện, đằng trước có hai người đi tới trên tay cầm sẵn hai ly cafe. Nhìn thấy anh từ xa, họ nhanh chân chạy đến nở nụ cười tươi
- Chào buổi sáng trưởng khoa Jeon, hôm nay anh có gì vui à
- Chào cậu, cũng không có gì
- À vâng, thấy tâm trạng anh có vẻ tốt nên tụi này tò mò xíu mà
Wonwoo cuối đầu cho có lệ nhìn cậu kia cười mím , định quay về văn phòng nhưng giọng nói quen thuộc níu anh ở lại
- Này, vẫn còn chưa đến giờ làm đấy
- Là cậu à
Người vừa rồi không ai lạ chính là trợ lý Giám đốc, Lee Seokmin. Anh với cậu này không thân thiết nhưng mà cũng không lạ gì
- Cậu hôm nay sao lại xuống đây? Không khéo trời sẽ mưa mất
- Chứ chẳng lẽ anh muốn tôi ngồi văn phòng suốt ngày như anh sao?
Seokmin tay đút túi quần đứng cạnh Wonwoo, định mời anh ngồi đây uống nước một chút nhưng e là không được rồi
- Cậu tính đứng đây mãi à
- Hóng gió một chút rồi tôi lên ngay
Nghe Seokmin nói vậy anh cũng thôi không làm phiền cậu ấy nữa. Nhìn thoạt qua hình như Seokmin có tâm sự gì đó, mà thôi, chẳng phải chuyện của mình nên không để ý. Nên đi làm thì hơn, sắp trễ mất rồi
Wonwoo vừa đi khuất, Seokmin bắt đầu chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Chuyện của Seokmin thì khá là rối đi, nói cậu đa nghi cũng được, bảo thủ cũng được nhưng mà Seokmin cho là nghi ngờ xuất phát từ bản thân không thể nào sai được. Sếp của Seokmin làm việc kiên quyết không lộ mặt, tất cả tài liệu hay những gì liên quan đều thông qua Chủ tịch rồi chuyển cho mình. Điều đặc biệt ở đây là người này mang họ Hong, rất giống anh..
Không phải đơn giản mà Seokmin chịu làm ở đây, cái gì cũng có nguyên do mục đích sâu xa của nó. Sở vĩ, Seokmin vào đây là vì một người, còn nhớ khi hai người chưa chia tay, ai đó đã từng bông đùa với Seokmin rằng:
- Sau này nếu như anh có đi một nơi thật xa, em mà muốn tìm anh không khó đâu, chỉ cần giống anh là được.
Lúc đó, Seokmin cứ nghĩ lời nói kia là đùa nhưng mà cũng không tin đó là thật. Thật ở chỗ ai đó rời khỏi cậu không lý do..
Sau khi người đó đi, Seokmin đã lập tức nộp đơn xin chuyển nghành. Từ khoa âm nhạc thành Y học, phải thừa nhận thời gian đầu quá nhiều khó khăn đi, cật lực vật vả suốt mấy năm trời, chỉ mong sau này có thể tìm thấy người mà Seokmin ngày đêm thương nhớ. Bây giờ vẫn chưa tiến triển gì, nhưng Seokmin không bỏ cuộc đâu. Seokmin tin vào tình yêu của mình, tin chính bản thân và tin vào cái gọi là " duyên số "
Ngày đó, Seokmin tin lời anh ta nói, nghĩ mình thật ngu ngốc có phải không?
Ting.
Thanh âm thông báo từ điện thoại cắt ngang kéo Seokmin về thực tại, mở máy ra xem chỉ biết thở dài ngao ngán
Cậu lên phòng tôi lấy tài liệu ngay, chiều nay 3:30 có buổi hội chuẩn gấp
Cất lại nó vào túi, Seokmin xoay người đi thẳng.. Lịch hội chẩn thật ra có thay đổi một chút, còn tại vì sao thì Seokmin không biết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro