Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

1 giờ chiều ngày mai cuối cùng cũng đến,  Mingyu nâng tay nhìn đồng hồ rồi mau chóng ra xe đi tới chỗ cậu và Wonwoo hẹn nhau. Bánh xe chậm rãi di chuyển qua từng con đường cỏ cây xanh mướt, có thể nói tâm trạng Mingyu đang rất hớn hở hồi hộp. Dọc theo cua quẹo vừa mới rẽ vào chẳng mấy chốc đã dừng lại ngay trước cửa

Hạ kính xe xuống Mingyu nghiêng đầu ngó vào trong thấy trống vắng lạ kì, chẳng lẽ cậu đến trễ giờ hay tại họ đã đi trước cũng nên?

Chưa kịp bước xuống thì từ trong bất ngờ có một đoàn người đi ra, dẫn đầu là một người lạ mặt rồi phía sau là Wonwoo. Mingyu nhìn thấy anh liền đóng kính mở cửa bước ra từ từ tiến đến chỗ họ nở nụ cười lịch sự

- Chào mọi người - Toàn bộ đều bất ngờ quay sang nhìn Mingyu, người kia chỉ tay hỏi

- Chào, cậu đây là..

- Là người sẽ đi cùng chúng ta mà tôi đã nói hôm qua - Wonwoo từ phía sau đi lên giới thiệu cậu với mọi người

- Xe đến rồi mình đi nhé, trễ giờ mất - Cậu thanh niên chạy đến hối thúc

Theo sau mọi người vận chuyển đồ dùng cần thiết của mình ra xe ít phút nữa là sẽ bắt đầu khởi hành, ai nấy đều an ổn chỗ ngồi cho mình. Lát sau cậu tài xế sắp xếp đồ đạc xong áy náy nói

- Tại đồ nhiều quá nên buộc phải để lên hàng ghế sau,còn một người nữa e là không đủ rồi - Người tài xế nhìn sang Wonwoo, anh cũng bất ngờ không kém

- Anh ấy sẽ đi cùng xe với tôi cũng được - Mingyu chen ngang, dập tắt sự lo ngại từ  người kia. Ánh mắt bày tỏ lời biết ơn vì hành động này của cậu

- Vậy thì tốt rồi, cám ơn anh nhiều

Wonwoo không nói gì ngồi vào xe ghế trống cạnh bên cậu, cài dây an toàn xong xuôi cả rồi động cơ xe bắt đầu khởi động. Bầu không khí rơi vào trầm mạc không ai nói câu nào . Mingyu khẽ dời mắt sang định bắt chuyện với anh thì thấy anh đã ngủ rồi nên không làm phiền, cậu nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe đến địa điểm làm từ thiện

Dừng chân tại ngôi nhà nhỏ, nơi đây chuyên để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Sở Y tế xuống đây là để khám và chữa trị tình nguyện cho họ, ngoài thăm khám ra còn hỗ trợ vật chất. Thời gian công tác chỉ có ba ngày nên ai cũng tranh thủ làm hết sức mình để hoàn thành tốt

Đã đến nơi nhưng Wonwoo còn chưa tỉnh dậy, thấy thế Mingyu lay lay người anh, khẽ gọi

- Anh, đến nơi rồi

- Wonwoo? - Wonwoo choàng tỉnh sau khi nghe cậu gọi, vươn vai một cái rồi cùng Mingyu vào trong

Người dân nghe thông báo có đoàn xuống khám chữa bệnh tình nguyện phấn khởi không thôi, từ xa đã thấy họ vui vẻ rất nhiệt tình chào đón mọi người. Không mất thời gian ai nấy xoắn tay vào công việc. Đoàn gồm mười người chia thành hai nhóm, năm người bao gồm Wonwoo, Kihyun và ba người khác sẽ làm trọng trách khám bệnh hỗ trợ lẫn nhau, còn lại sẽ đi phân phát quà cho mọi người theo từng phần được phân ra sẵn

Mingyu nhanh nhẹn bắt đầu đi thăm hỏi rồi nói chuyện với mọi người xung quanh,  xong rồi phân phát quà tặng cho từng người một. Đang loay hoay thì từ đâu một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi nhận quà xong tấm tắt khen

- Ui cha, nhìn xem cậu này trong đoàn đẹp trai thật đấy. - Mingyu gãi đầu cười ngại, thừa cơ hỏi nhỏ

- Dạ cám ơn cô, à mà cô còn anh bên đó thì sao ạ?

- Đẹp, rất đẹp.

Nói rồi bà cười khúc khích bỏ đi, Mingyu cũng bật cười theo. Quan sát anh từ xa , Wonwoo đúng là đẹp thật rất đúng như lời bà ấy nói.. Thôi nghĩ về anh nữa Mingyu tiếp tục việc làm của mình, không quên mất mục đích hôm nay có mặt ở đây là gì

- Để em giúp anh cho - Từ xa đi tới Mingyu thấy Wonwoo đang phải khám mà còn đi liên tục để cộng thuốc không đành lòng chạy đến..anh liền đưa đơn thuốc cho cậu

-  Em cầm cái này ra ngoài đưa cho mọi người nha

Mingyu liên tục ra vào để đưa thuốc cho người đang chờ bên ngoài, đám đông ban đầu dần dần tản đi hết Wonwoo thở phào  nhẹ nhõm. Suốt năm giờ đồng hồ cuối cùng cũng làm tốt chuyến công tác, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc để về trước khi trời tối

- Hôm nay mọi người vất vả rồi, làm tốt lắm - Nữ bác sĩ cúi đầu hô to

Mọi người di chuyển ngược ra xe, đồ không còn nhiều nữa nên là Wonwoo có thể đi về xe của đoàn.. Mingyu chợt hụt hẫng đôi chút, Wonwoo nhận thấy sự bất thường của cậu liền hỏi

- Em sao vậy?

- Không có gì, anh phải về chung xe với mọi người hả? - Mingyu bĩu môi,  Wonwoo bật cười vì biểu hiện trẻ con của Mingyu, anh nhón chân lên thỏ thẻ vào tai cậu

- Ừ, nhưng anh muốn đi với em hơn

- Không giỡn với anh nữa - Mingyu chui lọt vào xe yên vị từ lúc nào, Wonwoo không nói gì cười cười mở cửa rồi ngồi vào trong

Mặt trời ngã màu, cả đoàn cùng nhau trỡ về điểm xuất phát.. Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi

Kim Mingyu đêm nay lại mất ngủ vì Trưởng khoa của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro