Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sau khi cuộc họp được diễn ra để nói về hoạt động từ thiện ở Namyangju, mọi người đều có vẻ rất háo hức, thậm chí còn có người không ngủ được. Wonwoo xếp lại tài liệu rồi lái xe về nhà, mua một số nhu yếu phẩm để lên đường vào sáng mai

Vốn là người thích sự gọn gàng, dù là chuyến đi diễn ra ba ngày nhưng đồ đạc của cậu chưa đầy một chiếc vali, thả mình nằm trên chiếc giường êm ái, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến

Buổi sáng ở Seoul luôn phá lệ đẹp đẽ, Wonwoo vươn mình thức giấc, kéo rèm ngắm ánh Mặt Trời rồi mới đi vào phòng tắm, ăn mặc chỉnh tề rồi kéo vali đến điểm tập trung

- Wonwoo ! - Jisoo huơ huơ tay để thu hút sự chú ý của cậu

Chiếc xe bắt đầu nổ máy khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Wonwoo ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm vô tận, mặc kệ mọi người đang tán gẫu, cậu luôn đắm chìm trong thế giới riêng của mình

Đến Namyangju đã hơn giữa trưa, họ nhận phòng khách sạn, đến chiều sẽ bắt đầu chương trình từ thiện. Wonwoo đẩy chiếc vali vào góc phòng sau đó đi ra ngoài, hít thở bầu không khí hơi đây

- Wonwoo ?! Là anh đúng không ? - nghe được một giọng nói rất quen, Wonwoo quay lưng lại nhìn

Là Mingyu, dưới cơn nắng vàng, dưới những ngọn gió dịu nhẹ, hai đôi mắt chạm nhau tựa như một bức tranh đầy màu sắc

- Mingyu ? Thật trùng hợp - Wonwoo nhẹ cong môi cười, Mingyu dẫn anh tới một quán cafe để tiện nói chuyện hơn

- Sao em lại ở đây ? - Wonwoo vừa khuấy tách Capuchino của mình, thuận miệng hỏi Mingyu

- À, một số việc thôi

Cả hai nói với nhau về những điều vặt vãnh trong cuộc sống, Mingyu nghe nói anh ở lại đây ba ngày thì có vẻ rất vui. Wonwoo luôn cảm thấy thật thoải mái khi ở đây, ít nhất là ở cạnh Mingyu

- Cướp ! Có cướp !

Động tĩnh lớn khiến mọi người nháo nhào, Wonwoo đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy một tên ôm túi xách chạy bán sống bán chết liền đuổi theo. Hắn chạy với tốc độ nhanh nhẹn đến bất ngờ, anh biết mình không thể đuổi theo kịp liền nhặt một hòn đá, ngắm thật kỹ càng rồi ném trúng vào đầu hắn

Tên cướp ngã nhào xuống đất, túi xách trong tay cũng rơi ra, Wonwoo tháo cà vạt trên cổ muốn cố định hay tay hắn lại, bất ngờ hắn rút ra một con dao đâm về phía bụng của cậu

Do hắn hành động quá nhanh, Wonwoo dù có né cũng bị sượt qua cánh tay, máu từ đó bắn ra dính lên áo, tên cướp thừa cơ trốn thoát. Một người phụ nữ trung niên chạy tới, nhận lấy túi xách liền cảm ơn anh rối rít

- Wonwoo, tay anh… - Mingyu nâng cánh tay đầy máu của Wonwoo lên

- Không sao đâu mà, chỉ cần lấy gì đó cầm máu là sẽ ổn

- Mau mau đi bệnh viện, không thể cứ để như vậy được

Thấy Mingyu liên tục tỏ ra quan tâm, trong lòng Wonwoo lại được một cỗ ấm áp

Wonwoo theo Mingyu đi tới bệnh viện kiểm tra rồi băng bó khử trùng vết thương, nghe bác sĩ bảo là anh không sao cậu mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đến đây mà Wonwoo đã gặp chuyện không may như vậy rồi, trong đầu hiện ra cảnh tượng ban nãy anh bất ngờ lao ra bên ngoài Mingyu lúc đó liền linh cảm anh sẽ gặp chuyện liền gấp gáp chạy theo Wonwoo nhưng không kịp, kết quả còn để anh bị thương

Chính Mingyu cũng không biết mình nháo nhào như vậy là vì điều gì? Là bản năng chăng? Lúc trước đây khi gặp tình huống này thì cậu vẫn luôn làm vậy, cho dù hôm nay không phải là Wonwoo nếu là người khác Mingyu cũng sẽ như này ư?

Lo lắng, sốt sắng? Cậu bắt đầu nhận ra một điều là, không riêng biệt lần này mà những lần trước đó mỗi khi Wonwoo gặp phải chuyện mình liền xuất hiện không do dự đứng ra chắn cho anh. Vô tình hay hữu ý? Với một người sớm tối ngày qua ngày chỉ biết đến công việc thì làm sao có thời gian mà bận tâm đến ai ra sao, dư vị khi để ý một người sẽ thế nào?

Xúc cảm của Mingyu thật khó hiểu, loại cảm giác này cậu chưa từng trải qua bao giờ nhưng chính Wonwoo là người giúp cậu thử nghiệm loại cảm xúc mới mẻ này, thật kì lạ.  Cậu nữa muốn đắm chìm khám phá , nữa lại muốn thoát khỏi sự bức bách này. Tâm trạng hiện tại  rốt cuộc là gì?

Lắc mạnh đầu một cái để thức tỉnh mình, Mingyu chợt sực nhớ ra Wonwoo đang còn băng bó tay quay sang nhìn

- Xong rồi, không sao nữa. Chỉ cần sát trùng vài ngày là sẽ lành lại - Wonwoo cúi đầu cảm ơn cô y tá rồi cùng Mingyu ra ngoài

- Anh xuống đây một mình hả? - Mingyu tò mò hỏi, lúc nảy thấy anh đi cùng rất nhiều người mà không biết là ai

- Không, anh đi với đoàn để làm chương trình từ thiện

- Nhưng mà tay anh bị thương như vậy, có làm được không ? - Cậu vẫn chưa hết lo ngại, tay Wonwoo như vậy cử động sẽ rất đau không khéo sẽ nhiễm trùng lại

- Được , vết thương nhẹ thôi. Không sao đâu. - Wonwoo gật đầu chắc nịch, anh chỉ biết cười thầm trước sự quan tâm tỉ mỉ này của Mingyu dành cho mình

- À Wonwoo, hay là em tham gia chung chuyến từ thiện này với anh, được không? Mingyu kế bên ngỏ ý, suýt tưởng mình nghe nhầm liền cao giọng bông đùa

- Em không hợp với những chuyện như vậy đâu, luật sư Kim.

- Một mình em đi lanh quanh Namyangju này cũng chán, đi làm cùng anh sẽ thú vị hơn - Cậu không từ bỏ vẫn tiếp tục nài nỉ cho đến khi Wonwoo chịu đồng ý, lát sau liền nhận được cái gật đầu

- Sao cũng được, nếu em muốn

- Khi nào thì bắt đầu? - Mingyu hào hứng hỏi, cậu thấy vui vẻ vì được đi cùng anh

- 1 giờ chiều mai.

- Vậy để em ghé qua nhà bạn lấy ít đồ rồi ngày mai sẽ đến đúng giờ

Nói rồi hai người ra khỏi sảnh bệnh viện, Mingyu đưa Wonwoo về lại khách sạn tránh để mọi người trong đoàn phải lo lắng. Ánh nắng ban trưa cũng dần dần dịu đi, dưới tán đường đầy lá và gió hai người êm đềm sánh bước cùng nhau tựa như một bức tranh đẹp được tô vẻ hoàn mĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro