11
Vừa làm xong hết công việc ở văn phòng luật, Mingyu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Mỉm cười chào tạm biệt mọi người rồi cậu xoay lưng rời đi , chậm rãi từng bước nét mặt uy nghiêm chưa được gỡ bỏ, người ngoài thấy Mingyu lướt qua đều phải liếc nhìn một cái. Khí chất khó cưỡng toả ra từ con người cậu không đùa được đâu, không phải ai cũng có được khí chất như vậy. Cánh cửa kính ra vào trước mắt tự động mở ra, Mingyu thở phào rồi nhanh chân ra ngoài
Cơn gió lạnh từ đâu thổi qua không báo trước, Mingyu chợt rùng mình một cái rồi khoác ngay chiếc áo khoác dạ cậu cầm sẵn trên tay lúc về sau đó đi tiếp. Đường phố về đêm thật nhộn nhịp và mờ ảo, Mingyu chậm rãi từng bước trên con đường quốc lộ lớn, đôi mắt bình tĩnh ngắm nhìn xung quanh, bất chợt tiếng nói phát ra từ chỗ toà nhà cao tần cách mình không xa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trên đó đang chiếu bản tin thời sự, có đề cập đến lĩnh vực Y tế và dĩ nhiên không thể không nhắc tới chuyện của Lee Yoon
-- Bác sĩ của một bệnh viện làm việc không cẩn thận dẫn đến việc khiến bệnh nhân tử vong
- Hiện vụ việc đã được kết luận và đi đến hồi kết, Lee Yoon đã phải trả giá cho sai lầm của mình bằng việc bị kết án 5 năm tù giam
- Sau vụ việc kinh hoàng này, chúng tôi muốn nhắc nhở toàn thể các y bác sĩ hãy làm việc cẩn trọng,nhằm tránh dẫn đến trường hợp đáng tiếc như hiện tại,xin cám ơn
Mingyu nghe mà chỉ biết thở dài ngao ngán, chuyện qua lâu rồi vẫn còn rất nhiều người mang nó đưa tin làm báo lác cãi. Không bận tâm nữa, cậu tạc vào quán cà phê phía đối diện.. Đang định mở cửa vào thì dáng người quen thuộc từ trong đó bước ra, do cúi gằm mặt nên anh không hề hay biết mình sắp đụng phải cậu
- Anh còn đi nữa không sợ đụng vào em à
- Là em đó à, sao lại ở đây?
- Định đi vào uống coffee nhưng cũng không ngờ là lại gặp anh - Mingyu vẫn dùng nụ cười tươi này mỗi lần hai người gặp nhau, dịu dàng ấm áp tựa như ánh mặt trời. Wonwoo đáp trả lại nụ cười của cậu, cất giọng hỏi
- Vậy hả, rồi không đi uống tiếp sao?
- Khỏi đi, không cần nữa
- Wonwoo này, vẫn còn sớm không biết anh có thích đi dạo không? - Mingyu xem đồng hồ thấy vẫn còn rất sớm liền quay sang hỏi ý anh
- Cũng được đó
Nhận được cái gật đầu của Wonwoo , anh và cậu từng bước tản bộ trên con phố thưa người. Chẳng ai nói gì bầu không khí rơi vào im ắng . Một lúc sau Wonwoo lên tiếng
- Mấy hôm nay không thấy em ghé qua bệnh viện.. - Câu nói có phần ấp úng chưa nói xong thì bị Mingyu ngắt quãng
- Tại công việc em hơi nhiều
- Còn chuyện điều tra chủ tịch nhờ em giúp thì sao? - Anh đột ngột hỏi chuyện này nên Mingyu có chút ngạc nhiên, sau đó liền trả lời Wonwoo
- Em vẫn đang trong quá trình tìm kiếm bằng chứng, có chuyện gì sao Wonwoo?
- Hôm trước anh có gặp qua một người, cậu ta nói người mổ cho bệnh nhân quá cố lúc đó không phải là Lee Yoon
- Anh nói gì? - Mingyu cau mày, miệng vô thức bật ra câu hỏi không đầu đuôi
- Thật, anh hỏi thì cậu ta nói là có từng vào bệnh viện khám bệnh rồi nghe y tá ở đó nói
- Anh cũng đã kiểm chứng lời nói qua y tá thân cận của Lee Yoon, cô này chắc chắn là biết gì đó - Cậu suy nghĩ rất lâu sau khi nghe những gì Wonwoo vừa nói, trong đầu bỗng chốc xẹt qua một cái tên. Mingyu xoay người lại nói
- Viện trưởng Doo Joon , anh có nghĩ.. ông ta.. - Wonwoo đưa mắt nhìn, thoáng chốc thấy sự trầm mặt suy tư của cậu, nhỏ giọng hỏi
- Sao? Em nghi ngờ ông ta?
- Không, em chỉ nghĩ vu vơ thôi
Nhận thấy được sự bất thường trong lời nói của Mingyu, Wonwoo thắc mắc không hiểu tại sao cậu lại nhắc đến Viện trưởng? Chẳng lẽ..anh và cậu có cùng suy nghĩ?
Bờ sông Hàn đêm nay có anh và cậu.. Hai người vẫn im lặng đứng đó , mặc kệ thời gian trôi.. Một lúc sau, Mingyu mới chợt nhớ liền quay sang nói
- Trễ rồi, em đưa Wonwoo về - Wonwoo không đáp, bước đi cạnh Mingyu. Cả hai dần biến mất dưới ánh đèn mờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro