just one
Thần tình yêu ngày ngày đi ghép đôi cho muôn loài, thấy Jeon Wonwoo liền có cảm giác quý mến vô cùng mà dành tặng cho cậu một anh chàng ngọt ngào như cốc macchiato. Mấy ngày đầu Wonwoo chính là sống như một cậu chủ nhỏ được chàng trai kia cưng chiều. Chỉ trách sao càng ngày, cốc nước ngày càng bớt thêm vài vị. Cho đến khi nó nhạt tuếch, Wonwoo biết mình không đủ đường để cho người kia ở bên.
Không yêu thì thế, không hợp là vậy chia tay ai mà chả đau buồn. Nhưng Wonwoo hẳn là đã biết cách giải khuây sau hàng đống mối tình tàn rách rưới. Cậu lại tìm đến một quán rượu nhỏ ở cuối con hẻm nhá nhem, Wonwoo đến đây nhiều đến độ bà chủ còn quen mặt. Mỗi lần như vậy, Wonwoo chỉ cần kêu một phần như mọi khi, chủ quán đều hiểu rằng lại một đợt tình không thành.
Thần tình yêu nhìn thấy người mình thích u sầu như vậy, hơn nữa cũng do mình gián tiếp gây ra liền trở nên buồn bã không kém. Vị thần cũng muốn chia sẻ với Wonwoo, tay đưa sẵn ra bình "rượu tình", cạn ly cùng em. Tất nhiên Wonwoo chỉ thấy cạnh mình là một khoảng không trống trải.
Cậu uống đến say mèm, chả còn nhìn ra trời đất. Đến bà chủ còn trố mắt lên nhìn cái con người đang gục trên bàn kia, đúng là cái gì ngọt quá cũng không tốt. Vị thần nọ chưa say đến độ không biết Wonwoo đã gục từ lâu, bối rối tìm cách đưa cậu mèo nhỏ về được đến nhà an toàn. May thay lúc đấy vị trưởng phòng của Wonwoo lại tình cờ đi qua với cốc cà phê sữa ấm nóng trên tay. Thần tình yêu tên Mingyu liền cảm thấy Wonwoo sẽ rất hợp với một người ấm áp chiều chuộng cậu liền lôi ra hai chiếc cung tên. Mũi tên trái tim đỏ sớm ghim chặt vào người của nam nhân đằng xa.
Cậu trai đó không tệ, còn là người chưa mảnh tình vắt vai ắt sẽ chân thật hơn những người chỉ có vị ngọt ngào dạo đầu. Mingyu nhìn vị kia tay đang cầm cốc nước vụng về để cậu dựa vào người mình tim không hiểu sao cứ rạo rực mãi, lồng ngực cứ như muốn nổ tung.
Wonwoo hẹn hò với người này chính là đặc biệt lâu nhất, bởi cái sự quan tâm chính là mấu chốt giữ con người ở lại bên nhau. Anh ta sáng sẽ đến đưa đồ tự tay nấu cho cậu, đến trưa lại cùng nhau tán gẫu ở quán ăn gần công ti rồi tạm biệt nhau vào buổi tối.
Mingyu ngày ngày vẫn theo dõi cặp đôi mới yêu, thật ra chủ yếu là để nhìn Wonwoo. Lần trước cậu hẹn hò với anh chàng macchiato kia thời gian có chút ngắn, anh chính là chưa thấu được hết cái cảm xúc của chính mình. Cảm giác mà trong người rục rịch có con sâu đang ngoạm lấy một phần trái tim to đùng thật sự đã là quá rõ ràng.
Ngày ngày mặt đối mặt, cứ tưởng sẽ vui vẻ mãi ai ngờ sau này cảm xúc lại cứ chán nản đi dần. Chàng trai kia đúng là ấm áp sao, quan tâm sao nhưng lại không biết hâm nóng tình cảm của chính mình. Bởi vì cốc cà phê sữa quá ưa nửa vời, nửa đắng nửa ngọt, cậu không đỡ nổi được. Ly nước nỏng hổi cứ thế mà nguội lạnh đi dần, và Wonwoo biết mình không thể làm nóng lại những cảm xúc ban đầu. Lâu đến mấy thì cũng có lúc chia xa.
Chuyện kia thật ra cũng là không phải do Mingyu rút đi cái mũi tên kia khỏi lồng ngực của hai người, chỉ là nó tự nát tan ra như cát. Đến đây, anh thật sự không định bắn cho Wonwoo một cái lưới tình nữa. Chỉ muốn lao đến mà ôm cả con người này vào lòng, không dám để ai tổn thương.
Lần này Wonwoo không khóc, mà là nhốt mình vào phòng ngủ với một đống thức ăn nhanh. Mingyu lo đến mức mà mắt cứ chảy ra cái chất lỏng trong suốt. Càng nhìn lấy cậu, càng muốn nối cho cả hai một đường tình thật dài để có thể ra mặt mà bảo vệ cậu.
Thần tình yêu tay cầm lấy mũi tên vàng, vừa nhìn cậu bé ngồi ở góc phòng vừa đâm vào tim cả chục lần. Mỗi khi có người được se duyên nhờ cái mũi tên này, tất nhiên sẽ chỉ như cái cung tên vô hình. Thế nhưng với Mingyu thì chính là một người đi như vô hình với mọi loài xung quanh, ắt là đang tự cầm dao cứa vào trong tim.
Mingyu nhìn từ ngực chảy ra thứ nước bóng lóa nhẫy nhụa đỏ lừ, miệng bất giác nhếch lên nhẹ. Anh cười vì biết, nếu hủy hoại được vị thần này thì có lẽ Wonwoo sẽ biết được sự hiện diện của mình.
Hôm đấy Wonwoo trong phòng cảm thấy bức bối với chính bản thân mình. Cậu tìm đến quán nước nhỏ gần nhà. Wonwoo thấy người xếp trước mình, đang gọi một cốc đen đá thật tẻ nhạt. Thế mà sau tất cả mọi lựa chọn, cậu lại quyết định đi cùng với một đơn hàng giống người kia.
Wonwoo không biết, người kia đã nán lại vài chút sau khi gọi xong để nghe thấy tên của cậu, trên cốc nước mát lạnh. Và khi cậu phục vụ mang nước ra, Wonwoo nhận được một cốc đen đá, với cái tên Kim Mingyu to đậm ở trên.
Trong khi đó, Mingyu bàn bên lại trong lòng vui sướng nhảy múa khi nhận được cốc cà phê của cậu trai kia. Anh bước đến khi khuôn mặt Wonwoo vẫn còn đang ngơ ngác.
"Hình như cốc của em bị nhầm với anh"
"À đúng rồi, cảm ơn anh"
Hai người đổi lại cốc, và Wonwoo chả biết nói gì cho đến khi Mingyu bên cạnh bắt đầu mở lời trước. Chỉ là vài câu giới thiệu mờ nhạt, cho đến khi anh quyết định mình nên nói điều gì đó quan trọng. Thứ mà anh cũng chả hiểu tại sao lại thốt ra vào lúc đó.
"Em biết không, kể cả anh uống đen đá thì đối với em cũng sẽ ngọt như đường. Kể cả anh uống đen đá thì vẫn luôn thật ấm áp khi ở bên em"
Bởi vốn dĩ giữa cà phê và tình yêu chả liên quan gì đến nhau cả. Cả hai người đầu tiên chính là do Mingyu chưa ghép chuẩn, đến lần này thì không phải anh bắn mũi tên nữa mà đã chính diện gặp Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro