Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

umberella

4g chiều, thư viện trường đại học Seoul.

Wonwoo ngồi ở bàn số sáu, đối diện anh là Lee Jihoon khoa y dược học. Cậu ta chẳng hứng thú gì với thư viện cả, chẳng qua là do wonwoo nhất quyết kéo cậu ta vào đây ngồi cho vui, ngồi nhìn anh lật lật từng trang sách văn học.

"Này, bao giờ cậu tính thả tôi về vậy? Tôi đã cắm chốt ở đây hai tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chưa thả tôi về là sao hả??!"Jihoon nhìn đồng hồ và cằn nhằn với wonwoo.

"Đợi tí nữa đi, tôi đã nói với Soonyoung là cậu ở đây với tôi rồi, tí nữa khi nào cậu ấy hết tiết sẽ xuống đón cậu. Yên tâm, cậu sắp thoát rồi. Ngồi ngoan ngoãn một chút đi, cằn nhằn nhiều sẽ mau già đó." Jihoon bất giác sờ lên đuôi mắt mình.

"Ây dà, Jihoon à tại sao cậu lại sờ lên đuôi mắt vậy? Cậu tin là mình sẽ già đi thật nếu cằn nhằn nhiều sao. Càng ngày cậu càng thú vị, đúng là người của Kwon Soonyoung."

"Nếu cậu chán quá thì lấy mấy quyển sách chuyên môn mà đọc. Ví dụ nghiên cứu cơ thể người. Chuyên môn đó cả cậu cả Soonyoung đều thông thạo."

"Quyển sách đó tôi đọc tám nghìn lần rồi khỏi cần cậu nhắc." Jihoon dè bỉu

Khỏi cần nói cũng biết anh trai mắt kính tròn đang bị anh tóc vàng đối diện lườm đến lủng mặt tới nơi.

4g30, trời mưa.

Wonwoo vẫn ngồi trong thư viện, đắm chìm vào từng câu chữ trong cuốn sách văn học, không để ý ngoài trời đang mưa càng nặng hạt. Lee Jihoon đã được bạn trai cậu ta đón đi từ mười lăm phút trước, hai người đó ồn ào mất mười phút đồng hồ tới lúc bị cô trực thư viện nhắc nhở mới kéo được nhau ra khỏi thư viện.

'ố, mưa rồi! Mình lại không mang ô, đã để ở tủ giày để nhét vào balo rồi xong lại quên. Jeon wonwoo mày đúng là kẻ ngốc mà.'

5g, nhà Min-Won, trời vẫn mưa rất lớn

Mingyu đang ở nhà cũng sốt ruột không kém. Anh đi học sao chưa về? Anh có mang ô không? Anh có bị dính mưa không?... ti tỉ câu hỏi tu từ đang diễn ra trong đầu Mingyu. Nhìn ra ngoài cửa, cậu phát hiện hôm nay anh người yêu của cậu quên mang ô đi học rồi. Chết tiệt, hôm nay cậu không có tiết, nếu không giờ này anh đã an toàn ở nhà...

Mingyu mặc áo khoác, tức tốc cầm ô đến trường đón Wonwoo. Trời mưa nên đường xá tắc nghẽn. Bình thường mười lăm phút là mingyu đã lái xe đến trường, giờ có khi mất gấp đôi thời gian để tới trường. Mingyu đã sốt ruột nay tắc đường nữa lại làm cậu thêm lo lắng về wonwoo đang ở trường học.

Cuối cùng cũng tới nơi, Mingyu vội vàng cầm ô, mắt dáo dác tìm hình bóng thân thuộc. Ánh mắt cậu chỉ dừng lại cho tới khi nhìn thấy người cậu thương. Anh đang đứng trú mưa cùng một vài sinh viên khác, nước hắt vào quần áo, vào mắt kính anh nhưng không che lấp ánh mắt bồn chồn lo lắng "không biết bao giờ mưa mới tạnh" của anh.

"Anh Wonwoo!" Mingyu gọi, nhanh chân cầm ô chạy về phía anh.

"Anh đợi có lâu không? Anh có lạnh không? Em xin lỗi vì đã không tới đón anh sớm hơn" Mingyu ôm chầm lấy người thương, ánh mắt sốt sắng nhìn anh. Sức khoẻ của Wonwoo vốn không tốt, anh mà bị ốm cậu sẽ đau lòng lắm.

"Anh không sao, đã để em lo lắng rồi. Giờ chúng ta về nhé. Anh đói rồi." Wonwoo ôm lại Mingyu, dựa cằm tì lên vai cậu. Giờ lòng anh hết bồn chồn rồi, có Mingyu ở đây, anh không phải lo sợ gì hết.

Hai người một cao một cao-hơn sánh vai nhau dưới chiếc ô vừa đủ cho hai người. Dưới tán ô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Người cao hơn cúi xuống thơm một cái vào gò má của người nhỏ hơn, họ cười với nhau và tay nắm chặt tay bước tiếp.

Cần gì lãng mạn hơn việc người yêu đích thân đến đón vào một ngày mưa như trút nước chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro