người yêu cũ
"Anh, cho em đi cùng không được hả?"
Mingyu lắc lắc tay wonu mè nheo. Chả là hôm nay anh Wonu của cậu đi họp lớp cấp ba. Mà em bồ của anh Wonu từ nãy tới giờ cứ mè nheo anh đòi đi theo."
"Anh đi một lát rồi về mà."
"Em sợ anh có chuyện gì trong bữa tiệc thì sao... với lại trong đó còn có người yêu cũ của anh. Tình cũ không rủ cũng tới, nhỡ anh ta làm gì anh thì saoooo"
"Ông trời con của anh ơi, giờ anh với hắn chỉ là bạn, đi họp lớp chẳng lẽ lại không đi. Thôi muộn rồi, thả anh ra để anh đi nào." Wonwoo bật cười, yêu nhau bao nhiêu lâu rồi còn sợ bồ cũ của anh tới bê anh đi, đúng là Kim Ngố.
"Hôn một cái rồi đi!" Mingyu chu môi.
"Chụt" Wonu đánh chụt một cái vào đôi môi đang chu ra của Mingyu.
"Anh nhớ phải về trước mười giờ. Yêu anh!" Mingyu hôn thêm một cái nữa rồi mới thả cho anh đi.
Buổi họp lớp hôm nay đông hơn anh tưởng. Năm ấy lớp có hơn ba mươi người, bữa nay có khoảng hơn hai chục người ở đây. Các thành phần còn lại một là du học hai là lười không đi.
Ủa mà Jihoon với Soonyoung mới đây lại dắt nhau đi đâu rồi?
"Wonwoo, lâu rồi mới gặp!" Wonwoo nghe tiếng nói đằng sau liền quay lưng lại, ra là người yêu cũ của anh, Daniel.
Daniel cầm ly rượu tiến lại gần Wonwoo. Đây cũng chính chính là nhân vật đã khiến cho mingyu lo lắng thấp thỏm từ lúc biết anh đi họp lớp.
"Daniel, à không giờ tôi phải gọi cậu là ông chủ lee mới đúng."
"Bao lâu rồi em vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như thế."
"Ai mà chẳng thay đổi, lòng người còn thay được cớ sao tính cách lại không đổi được chứ." Wonwoo cười nhạt.
"Em là đang trách anh chuyện ngày trước?"
"Ừm... không! Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ câu chia tay của cậu mà tôi tới được với Mingyu. Dù sao thì một câu cảm ơn cũng chả mất gì. À cho tôi gửi lời cảm ơn tới cô bồ hồi đó của cậu nữa."
"Wonwoo này... liệu chúng ta có thể làm lại được không? Hãy tin anh lần nữa, anh sẽ khiến em hạnh phúc."
"Một lần bất tín, vạn sự bất tin. Mong anh cẩn trọng lời nói, chữ tin đừng có nói ra dễ dàng như vậy. Với lại tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình"
"Cái thằng kim mingyu đó thì có gì hơn anh? Nó có tiền không? Nó có quyền không? Nó có được như anh không? Em nói đi, anh thua nó ở đâu??"
Daniel đang từ dịu giọng chuyển sang hét vào mặt Wonwoo. Dần dần tất cả lớp dồn về phía anh và daniel, một vài tiếng xì xầm thoát ra từ trong đám đông. Hồi trước khi mà Wonwoo vẫn còn mối quan hệ với Daniel, bao cô cậu trong lớp người niềm nở người ghen ghét anh. Anh cũng quen rồi, họ yêu hay ghét gì anh cũng chẳng quan tâm. Họ như vậy chỉ vì gia đình Daniel giàu có, có tiếng nói nên họ vừa nể sợ vừa cố tỏ ra yêu thích hắn.
"Daniel này, con người vốn hơn nhau ở cái đầu nhưng cũng hơn nhau trong cách hành xử. Chả có người thông minh lanh lợi nào mà hét vào mặt người khác ở nơi công cộng như vậy. Đừng có thắc mắc cậu thua Mingyu ở điểm nào, vì cậu vốn là kẻ thua cuộc. Sinh ra ngậm thìa vàng thìa bạc, cậu đứng lên từ bệ đỡ của cha mẹ rồi ngồi vào ghế giám đốc Lee thị như ngày hôm nay, thực chất anh cũng chẳng có gì cả, vì Lee thị là của cha mẹ cậu gầy dựng nên. Đừng lầm tưởng là cái gì mình cũng có, cậu có nhiều thứ, nhưng không có nổi một người như tôi thì cũng vứt." Nói đoạn, Wonwoo cầm li rượu trong tay nhấp một ngụm. " Loại rượu này không ngon chút nào, chẳng bằng nổi một phần loại vang tôi hay uống ở nhà. Cũng phải thôi, đồ ở ngoài thì sao bằng một góc của đồ ở nhà được, nhất lại là loại đồ cũ mà người ta đã ruồng bỏ. Cậu thấy có phải không, giám đốc Lee."
Wonwoo vừa nói dứt câu, từ sau anh vang lên hai tiếng vỗ tay, cả hội trường đều quay ra nhìn
"Wonwoo! Ủa sao mọi người tụ tập hết ở đây vậy? Ồ đây không phải là anh Daniel sao? Lâu rồi mới gặp lại anh, tiền bối Lee" Mingyu nhăn nhăn nhở nhở dơ bàn tay ra, có ý muốn bắt tay với daniel. Hắn bây giờ mặt mũi đen sì, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, môi bặm lại có vẻ như đang sắp tới giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nhịn.
"Anh không muốn bắt cũng không sao, tôi cũng dễ tính ấy mà. Giờ cũng khá muộn rồi, tôi tới đón anh Wonwoo của tôi về, anh ấy có vẻ mệt rồi. Mọi người cứ tiếp tục cuộc vui. Tạm biệt!" Mingyu nói xong liền choàng áo khoác vào cho wonwoo, ôm eo anh tiến về phía cửa chính trước bao con mắt đang hướng về phía hai người. Buổi họp lớp không mấy vui vẻ gì tới đây là kết thúc.
"Em thấy hơi lo nên mới chạy xe tới đây tìm anh." Mingyu dường như biết được anh định nói gì.
"Anh cũng ngầu thật đó, đấu khẩu với anh ta sau ngần ấy năm, lời lẽ sắc bén không tục tĩu một chữ. Người yêu em đúng là số một! Em đã đứng ở cửa xem kịch vui rồi mới vào bên trong đó."
Wonwoo nhìn em bồ luyên thuyên trước mặt cũng thấy lòng mình nở hoa. Năm ấy anh thật sáng suốt khi đã không níu kéo Daniel, để rồi bây giờ được Kim Mingyu cún bự của anh yêu thương. Wonwoo không kìm nén được mà quay qua ôm lấy cậu người yêu. Tựa cằm lên vai Mingyu, anh thì thầm vào tai cậu.
"Mingyu, anh yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro