mèo😽
Wonwoo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hơi ấm bên cạnh anh từ lâu đã không còn nữa. Wonwoo vớ lấy mắt kính và anh nhìn thấy tờ giấy note được dính bên dưới cặp kính tròn của anh.
'Em đi đây, anh giữ gìn sức khoẻ. Em yêu anh❤️❤️❤️'
Kim Mingyu đơn giản là nói yêu anh bằng miệng chưa đủ, phải giấy trắng mực đen đường hoàng viết note cho anh. Cậu người yêu của anh thật chu đáo và đáng yêu quá đi mất!!
Wonwoo đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó đi ra bếp kiếm đồ ăn sáng. Trên tủ lạnh có dính hai tờ giấy note
'Đồ ăn sáng em để trên bàn, anh hâm nóng lại rồi ăn nha. Còn đồ ăn trưa và ăn tối em để trong tủ lạnh, đến giờ ăn anh lấy ra làm nóng lên rồi ăn. Cấm có được ăn đồ lạnh đấy biết chưa đậu nhỏ của em!'
Tờ thứ nhất
'Còn nữa, em yêu anh!'
Tờ thứ hai
Kim Mingyu lại khiến gò má anh lại ửng hồng rùi. Từ ngày yêu Mingyu tới giờ ngày nào anh cũng phải đỏ mặt vài ba lần vì Mingyu của anh rất cute và rất rất sến.
Soạn tin nhắn
from Wonu to Cún bự: anh sẽ ăn thật ngon miệng. Anh cũng yêu em!
Gửi. Xong
Ăn sáng xong, Wonwoo lại vào phòng ôm lấy laptop để làm việc. Anh cứ ở nhà suốt nên không ít người lời ra tiếng vào là anh rảnh rỗi, anh nhàn hạ được người yêu hầu đến tận răng. Anh biết nhưng cũng mặc kệ, anh cũng làm việc mà. Việc của anh là đôi khi ngồi đánh vài trang tiểu thuyết đăng lên mạng giết thời gian hoặc đôi khi nhận job ở các tòa soạn hay làm cộng tác viên cho vài tờ báo mạng và nhận nhuận bút, lắm lúc lại bận tối mắt tối mũi xếp lịch make up và chạy show theo diễn viên hay idol.
Wonwoo ngồi đánh máy tới một giờ chiều và anh chỉ dừng lại khi cái bụng của anh kêu réo đòi thức ăn. Và đúng như lời Mingyu dặn, anh hâm nóng thức ăn và ăn hết những gì cậu chuẩn bị cho bữa trưa của anh. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, anh đang tính đi đánh máy tiếp thì có tin nhắn tới. Là tin nhắn của Minghao.
Minghao: Wonu hyung, anh có đang rảnh hông?
Wonu: có, mà sao thế?
Minghao: đi mua chó với em. Ông Jun đi làm suốt ngày em ở nhà chán lắm nên tính nuôi một em cún cho đỡ buồn.
Wonu: mày biết anh không thích chó mà còn rủ đi mua à??!
Minghao: ở đó có cả mèo cho anh tha hồ nựng chúng. đi đi mà
Wonu: anh cho mày 10 phút thay quần áo chuẩn bị anh qua đón. Nhanh lên bắt đầu đếm ngược.
Minghao: ế từ từ, bình tĩnh anh ơi em còn đang diện quần áo ngủ.
Wonu: lẹ lên không nói nhiều!
Minghao liked a messenger you sent
đúng mười phút sau, Wonwoo đã đứng trước cửa nhà Minghao. Anh ngồi trong xe khoảng năm phút sau thì cậu nhóc ăn mặc fashionista mới sấp sấp ngửa ngửa mở cửa xe vào.
"Chú muộn năm phút!"
"Em còn phải chải chuốt chứ, chẳng lẽ mặc áo ngủ ra đường. Đến cửa hàng thú cưng mặc đồ ngủ không khéo người ta đuổi về..." Minghao nhìn gương chỉnh chỉnh tóc
"Mặc cho chó cho mèo ngắm chứ ai ngắm nữa mà phải sợ.."
"Người ta không có như anh, có người yêu chu đáo lo cho từng tí một quần áo chỉ cần mở tủ ra là có cái mặc chứ hông phải lựa đi lựa lại như em."
Minghao nói cũng đúng, Mingyu rất hiểu sở thích hay cách ăn mặc của anh mà xếp đồ thành bộ cất trong tủ, anh thích mặc bộ nào thì rút bộ đó ra, rất nhanh rất gọn lẹ.
cửa hàng thú cưng Meowgaugau
"Woa Wonwoo hyung xem này, bé cún này đáng yêu ghê đó
Minghao bế em cún lông trắng muốt lên trước mặc Wonwoo làm anh phải bật lùi ra phía sau. Wonwoo rất không thích chó mà còn sợ chó nữa. Thằng nhóc Mingyu của anh cuồng chó kinh khủng nhưng do anh không thích nên không nuôi, chỉ ngắm mấy em cún ở trên mạng thôi à.
"meow, meow"
Wonwoo cúi xuống khi nhận ra có một vật thể mềm mềm đang dụi vào chân anh.
Đó là một bé mèo lông ngắn màu ghi ghi xám xám. Người nó có chút xíu mà đôi mắt to tròn, đôi tai có một mẩu bé xíu trông yêu lắm. Wonwoo bế em mèo lên, nó ra chiều thích thú nên dụi dụi vào tay anh suốt.
"Anh cao tay thật đó Wonu, vừa mới tới đã dụ được bé mèo này rồi. Anh đem nó về nhà nuôi đi là vừa đó. Gì chứ riêng mấy con mèo nó thích ai nó mới quấn chân thôi, nó như này là nó mê anh rồi đó."
Minghao sau khi chọn được một bé cún samoyed ưng ý rồi mới thèm để ý đến ông anh đang đứng ở chỗ bán mèo kia.
"Nên nuôi không? Anh sợ anh không chăm được nó..."
"Cứ mua về là biết chăm liền à, nếu không chăm được đem qua em chăm. Anh quên em học ngành thú y hả? Kinh nghiệm hơi bị dày dặn đấy nhá."
"Mua!" Wonwoo chốt ngay tắp lự.
Lúc hai người rời khỏi cửa hàng thú cưng rồi đi mua đồ cho chúng đã là bốn giờ chiều. Từ nãy cứ mải chó mải mèo nên quên mất cái điện thoại. Wonwoo trợn tròn mắt khi trên màn hình là năm cuộc gọi nhỡ kèm mười cái tin nhắn của em bồ ở Busan gửi về cho anh. Chắc giờ ẻm dỗi rồi /:))/
Busan, 4 rưỡi chiều
Minghao send you a messenger
Hao: Mày mất bồ rồi!
Gyu: ế? Ở đâu ra vậy?
Hao: chiều ảnh đi chọn pet với tao, tao mua chó còn ảnh mua mèo. Mày có nguy cơ mất bồ rồi.
Hao: con boss sẽ cướp anh Wonwoo của mày...
Seen
Hao: đuỹ dám seen tao.
from Cún bự to anh Wonu ❤️
Gyu: anh, anh mới mua mèo hả?
wonu: ừa, mới chiều nay. Đợi anh gửi ảnh cho xem nha.
Gyu: ủa người yêu ai xinh dữ...
Gyu: chết, quên mất.
Gyu: anh ơi
wonu: ơi anh đây
Gyu: thằng hạo nó bảo em sắp mất bồ rồi
Gyu: anh sẽ yêu mèo hơn yêu em đúng hông? ☹️
Gyu: hông muốn đâu...
wonu: ai bảo em thế?
anh Wonu❤️ đã gửi một tin nhắn thoại
Mingyu, anh yêu em hơn yêu mèo. Anh yêu em gấp mười lần con mèo luôn. Mingyu, anh nhớ em...
Wonwoo gửi xong cái tin nhắn thoại thì ngại quá vứt điện thoại qua một bên rồi nhảy thẳng vào đống chăn cho mặt bớt đỏ.
Chắc hẳn đêm nay có người sẽ bật đi bật lại đoạn tin nhắn thoại và mất ngủ cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro