Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hàng xóm mới?

Cuối cùng sau bốn năm mài mông ở trường đại học, Kim Mingyu đã đường đường chính chính tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc trên tay. Ngày lễ tốt nghiệp của cậu, ba mẹ và anh Wonu có tới dự lễ ra trường của Mingyu.

" Xin chào các quý thầy cô và các bạn sinh viên, em là Kim Mingyu, sinh viên khoa mỹ thuật ứng dụng trường Đại học Quốc gia Seoul. hôm nay em đứng đây với tư cách là người có điểm đầu ra cao nhất khoa, em xin có đôi lời phát biểu. Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo đã dạy dỗ và truyền cho em những kinh nghiệm quý báu trong nhiều năm làm nghề. Con xin cảm ơn ba mẹ, người đã sinh ra và nuôi lớn con nên người, công lao của ba mẹ con sẽ dùng cả đời mình để báo đáp. và cuối cùng, em cảm ơn anh, người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của em, Wonwoo. Cảm ơn anh đã đi cùng cùng em trong suốt những ngày tháng sinh viên, anh chính là nguồn động lực để em được đứng ở đây, đại diện cho toàn thể sinh viên đọc bài diễn văn tốt nghiệp. Em cảm ơn nhiều lắm! Gửi tới những bạn sinh viên năm nhất năm hai năm ba, các em hãy học hành chăm chỉ, cống hiến hết mình rồi sẽ gặt hái được thành công mà mấy đứa mong muốn. Em xin hết bài diễn văn của mình tại đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ!"

Mọi người ở dưới vỗ tay kịch liệt, Kim Mingyu đã học giỏi thì chớ, lại còn khéo ăn khéo nói, bài phát biểu của cậu còn làm cho người ta phải rơi nước mắt. Không sai đâu, Wonwoo đã khóc đấy. Anh cảm thấy thần kì bởi em người yêu của anh đã thật sự trưởng thành rồi, so với cậu thủ khoa đầu vào năm xưa đã trưởng thành hơn mấy phần. Cún bự của anh, anh tự hào về em nhiều lắm... Thoắt cái đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Mingyu đọc bài diễn văn tốt nghiệp ở trường. Hôm đó cậu vừa mới đặt chân về nhà thôi anh Seungcheol đã alo bảo tuần sau đi làm luôn nhé, nhân viên chính thức luôn rồi không còn là cậu nhóc thực tập nữa đâu. Anh cũng nhắc thêm là làm bộ sơ yếu lí lịch nữa là đầy đủ thủ tục, đường hoàng bước vào công ty mà không sợ điều tiếng là cơ cấu này nọ. Và bây giờ Kim Mingyu đi làm nhân viên chính thức ở "coupseu" được gần ba tháng. Mingyu ít tuổi nhất mà dễ nói chuyện, lại thân thiện nữa nên mấy anh chị đồng nghiệp rất quý, đi tới đâu cũng làm người ta yêu mến. Nhưng cũng có vài người tỏ vẻ thích cậu ra mặt, không phải giữa đồng nghiệp với nhau đâu, mà là thứ khác...

"Anh Mingyu!" Mingyu vừa mới xuống nhà xe, định mở cửa xe đi về ăn cơm với anh người yêu thì chị Hwang đồng nghiệp chạy tới chỗ cậu.

"Sao vậy chị?" Mingyu quay đầu nhìn người đồng nghiệp vừa chạy hớt hải đến chỗ cậu.

"Mingyu cho em quá giang được không, hôm nay xe em hỏng đang phải đi sửa. Nhà em cũng gần công ty nữa.

'gần công ty thì chị có thể tự đi bộ về mà...'

Mingyu nghĩ thầm vậy thôi chứ miệng vẫn nở nụ cười thương mại xã giao với chị Hwang. Bà chị này rõ ràng hơn cậu tới hai ba tuổi gì đó, những vẫn gọi anh xưng em ngọt xớt với cậu.

"Vâng thế cũng được ạ! chị lên xe đi!" Chị Hwang kia hí hửng tính mở cửa ghế lái phụ nhưng Mingyu nhanh chóng khoá cửa ghế phụ bên cạnh mình.

"Chị, chỗ đó là chỗ của bảo bối nhà em ngồi, trừ anh ấy ra không ai được ngồi ở đó hết. Chị có thể ra ghế sau được không ạ?"

Không cần nói cũng biết chị gái kia mặt đang đen lại, nhưng vẫn 'dạ vâng em ra sau ngồi cũng được ạ' với Mingyu. trời má ơi da gà da vịt của Kim Mingyu đang nổi rần rần lên nè!! Mà chị gái kia đòi chỉ đường cho Mingyu, không kiểu chỉ thế nào mà Mingyu đi càng lúc càng thấy xa. Này là chị đang chỉ đường vòng cho tôi đấy hả??

"Chị ơi, em tưởng nhà chị gần công ty mà em thấy nó xa quá vậy chị?" Mingyu cố giữ thái độ hòa nhã nhất có thể.

"Uhm, em không muốn về nhà, em muốn được đi vòng vòng một chút cho đỡ mệt, lại còn đi cùng với anh Mingyu nữa nên càng đỡ mệt hơn, hihi"

Ôi đệt, Kim Mingyu này không tiêu hoá nổi... aegyo là một thứ gì đó rất đáng yêu, Wonu của cậu làm aegyo thì sẽ đáng yêu x10000. Nhưng mà thể loại aegyo thính bả thế này, Mingyu không nuốt nổi. Cậu hít sâu một hơi, nói

"Chị Hwang này, chị chỉ đường nghiêm túc được không tại em đang vội về. Người yêu em đang đợi ở nhà." Chị Hwang nghe Mingyu nhắc tới người yêu, các múi cơ mặt hơi nhăn lại, chị khó chịu nhưng vẫn đáp lại Mingyu một cách nhẹ nhàng

"Em xin lỗi màaa! Vậy Mingyu chỉ cần quay đầu xe là tới nhà em liền à. Cái ngõ có cái đèn đường đó đó Mingyu.

'ngõ quái nào chả có đèn đường.'

Mingyu cứ dừng lại ở cái ngõ nào chị ta cũng ngúng nguẩy bảo 'hông phải đâu là ngõ kia cơ'

"Này, tôi không có thời gian để đùa đâu, chị nhà chị ở ngõ nào, đọc số đọc tên ra, chị còn câu giờ nữa là tôi thả chị ở giữa đường." Mingyu lúc này thật sự mất bình tĩnh, giọng hơi gằn lên, cô gái kia cũng biết sợ mà lí nhí 'thôi nhà em đây rồi, Mingyu thả em ở đây thôi. Tạm biệt Mingyu nhé, mai mình gặp lại!'

Mingyu nghĩ bụng chắc tí nữa phải xịt khử mùi cái xe này, chứ không cái mùi trà xanh nó khó bay đi lắm, phải triệt tiêu đi mới hết được... 

Một tháng sau, không biết vô tình hay cố ý mà chị Hwang kia chuyển tới khu chung cư mà Mingyu và Wonwoo sống, lại còn cùng tầng nữa, nhà chị ta nằm chéo với nhà Mingyu. Chị Hwang In Yeon giấu tên theo tục lệ tới gõ cửa từng nhà một để chào hàng xóm. Một đứa trẻ con cũng biết chị ta chỉ gõ cửa mỗi căn hộ số 1764 cơ chứ.

'cốc cốc'

"Wonu, anh ra mở cửa xem ai, em đang dở tay." Mingyu vừa khoắng nồi canh vừa nói vọng ra phòng khách.

"Chữ 'hyung' vứt đi đâu rồi, nhắc bao lần vẫn không chừa..." Wonwoo dựng cây chổi lau nhà lên tường, vừa nói vừa đi ra phía cửa.

Mở cửa ra là một cô gái xinh xắn với nụ cười có vẻ như đang dần tắt trên môi. Nhưng một vài giây sau cô gái lại nở nụ cười thân thiện.

"Chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển tới đây. tôi là Hwang In Yeon, tôi hai mươi bảy tuổi."

"Ồ, thế em phải kêu bằng chị rồi, em là Wonwoo, kém chị hai tuổi. Rất hân hạnh được làm quen." Wonwoo cũng phải phép mà đưa một tay ra bắt tay với người hàng xóm mới.

"Mùi thức ăn thơm thật đó, em sống cùng ai khác nữa hả?" In Yeon ngó vào trong nhà.

"À vâng, em sống cùng bạn trai em, cậu ấy đang nấu ăn nên không tiện ra chào hỏi." Wonwoo tươi cười chỉ ngón cái vào phía trong nhà.

'thì ra Mingyu không có nói dối, anh ấy thật sự đang sống cùng với người yêu, lại còn là con trai nữa chứ. Người yêu cậu ta thì trông cũng đẹp trai đấy, nhưng trông lạnh lùng cứng nhắc quá đi, không có cái nét gì hiền dịu hết. Chả bù cho mingyu vừa ấm áp, đẹp trai lại còn biết nấu ăn. Người như vậy nên tìm một người xinh đẹp giỏi giang hiền lương thục đức như mình mới đúng' In Yeon thầm nghĩ. Cô ta đang nói chuyện với Wonwoo nhưng tầm mắt cứ phóng thẳng vào nhà người ta tìm tìm kiếm kiếm. Chị ơi Kim Mingyu còn đang bận nấu bữa tối cho người thương, thời gian đâu mà ra trình diện với chị mà tìm với chả kiếm...

"Vậy chị xin phép về trước nha, hôm nào rảnh chị sang chơi sau. Chào Wonwoo nha!" In Yeon cố nặn ra nụ cười thân thiện với Wonwoo, vẫy tay chào anh.

"Vâng chị lại nhà ạ!" Wonwoo tạm biệt cô gái kia, đóng cửa đến "sầm" một cái khiến Mingyu trong bếp đang nếm nồi canh cũng giật mình.

"Em đó, đào hoa quá rồi! người ta chưa biết mặt đã khiến người ta nhìn vào nhà mình tìm em." Wonwoo dựa vào thành bàn bếp, không nhìn Mingyu nhưng cậu biết ánh mắt của anh đang phóng ra tia lửa điện. Đừng tưởng anh không để ý hành động của chị ta, miệng thì nói chuyện với anh nhưng tâm trí đặt vào trong bếp nhà anh.

"Ủa gì kì vậy? Ra nãy là hàng xóm mới hả? Em có quen biết gì đâu mà người ta tìm em?? Mingyu tròn mắt ngạc nhiên.

"Chị đó bảo làm cùng công ty với em đó, tên Hwang In Yeon thì phải."

Mingyu mém xỉu. Chỉ cần nghe cái tên ấy thôi, Mingyu cảm thấy thức ăn vặt từ ban chiều đang trào ngược lên cổ họng.

"Anh có nhớ cái chuyện mà em kể anh tháng trước không? Vụ bà chị hơn em ba tuổi gọi em bằng anh và nhờ em đưa về nhà với quả aegyo không nuốt nổi ấy. Chính chị ta chứ không ai khác!!"

"Em cũng hay thật, để người ta biết cả nhà mà mò tận đến đây để tiếp cận. Xem ra chị gái này không tầm thường."

Bản năng văn học của anh lại trỗi dậy rồi đây...

"Em không có nói nhà em ở đâu cho ai hết á. Anh phại tin em!!" Mingyu cầm cái muôi lên thề với anh. Wonwoo đang (tỏ ra) nghiêm túc cũng phải bật cười.

"Cái dáng vẻ đáng yêu này, chỉ của mình anh thôi, mình anh được xem thôi, biết chửa?" Wonwoo dí nhẹ vào chóp mũi người yêu, thơm má cậu một cái rồi bỏ ra phòng khách lau nốt nhà.

Lại một tháng nữa trôi qua, cuộc sống của Mingyu và Wonwoo vẫn hạnh phúc bình lặng như mọi khi. Chỉ duy nhất một điều làm Mingyu phát ốm lên là tần suất chị gái kia đi nhờ xe cậu về tăng lên đáng kể với lí do là: 'mingyu với em là hàng xóm mà, nên giúp đỡ nhau mới phải'

hàng xóm cái khỉ, cô cũng mặt dày quá rồi Hwang In Yeon-ssi!!

Cô ta còn thường xuyên sang nhà Mingyu nhờ sửa cái này cái nọ. Lắm hôm Mingyu đang đè anh người yêu ra sofa để ăn đậu hũ mà bị tiếng gõ cửa đáng chết kia phá vỡ. Mingyu giây phút ấy chỉ muốn ra bóp chết chị ta cho lần sau khỏi nhờ. Wonwoo cảm thấy sự việc này không ổn chút nào, trà xanh mặt quá dày còn người yêu anh thì sắp phát điên rồi. Gì chứ cứ phải để Jeon Wonwoo ra tay thì mới trị được trà xanh. Em người yêu anh bình thường đã ớn món matcha trà xanh rồi giờ gặp quả hàng xóm như này chắc đến chết ẻm cũng không dám sờ vào trà với chả xanh một lần nào nữa.

Sáng thứ bảy, Mingyu vẫn phải đi làm, mai mới được nghỉ. Wonwoo bữa nay không phải đi dạy, chiều mới tới studio nên sáng anh ở nhà. Mấy hôm liền anh phải rình xem "nhà hàng xóm" ra khỏi nhà lúc mấy giờ mấy phút để anh thực hiện kế hoạch. Theo camera hành lang, chị gái Hwang In Yeon thường ra khỏi nhà lúc tám giờ, hôm nào trễ hơn thì tám giờ năm phút. Như thường lệ anh tiễn Mingyu đi làm, thơm nhau một cái rồi mới yên tâm đi. Anh nghe động tĩnh của hàng xóm, thấy tiếng 'cạch' một cái thì đi ra cửa gọi với lấy mingyu. Kế hoạch thành công một nửa rồi, cô gái kia cũng thính lắm, nghe anh gọi 'Mingyu ah' liền quay lại ngay. thật trùng hợp, cô đang tính qua rủ Mingyu cùng đi làm nhưng sau tiếng gọi 'Mingyu ah' làm cô hwang phải lùi lại cơ số bước, đi vào trong nhà mở hé cửa.

"Mingyu, em quên đồ." Wonwoo kéo lấy tay Mingyu rồi ôm lấy cổ cậu.

Mingyu thấy anh ôm cổ mình, ánh mắt lại có chút lẳng lơ thế kia, xem ra cậu "quên đồ" thật rồi. Mingyu siết chặt lấy eo Wonwoo, kéo anh lại sát vào người mình, nhướn mày trêu chọc anh

"Đồ gì nhỉ? Em mang đủ hết rồi mà. điện thoại, ví, tài liệu,... đều ở trong ba lô rồi. Anh nói xem, em còn chưa mang gì theo?"

"Trí nhớ em kém thật đó, để anh nhắc cho em nhớ." Wonwoo nghiêng đầu chạm môi với Mingyu. Ban đầu chỉ là hôn nhẹ một cái, sau đó anh mút môi dưới của người yêu, trượt lưỡi vào bên trong chơi đùa cùng người bạn quen thuộc ở bên kia. Tiếng môi lưỡi va vào nhau chùn chụt thật khiến người ta đỏ mặt, nhất là chị gái bên kia đang trốn mắt ra mà nhìn. Anh dứt ra trước, còn vươn lưỡi nhỏ liếm môi Mingyu, tay vẫn ôm cổ cậu.

"Em quên thế thôi sao? em tưởng phải nhiều hơn chứ." tay Mingyu vẫn yên vị trên vòng eo nhỏ nhắn, trán cụng vào trán anh.

"Vậy à? anh tưởng em chỉ quên một thôi, hoá ra còn hơn thế..." Wonwoo cười, nụ cười đó của anh yêu nghiệt vô cùng, đủ để đánh thức con thú bên trong cậu.

Mingyu không muốn câu giờ nữa, cậu tóm lấy gáy anh, đưa anh vào nụ hôn sâu, nồng nhiệt của hai người. Mingyu ngay từ đầu đã thô bạo sực lưỡi vào miệng anh, mút mát hai cánh môi một cách vội vã lúc đầu và nhẹ nhàng vào lúc sau. Giữa nụ hôn Wonwoo còn đánh mắt về phía nhà đối diện, thấy cánh cửa đang mở he hé liền nhếch mép cười thoả mãn. Còn Mingyu không hay biết gì, vẫn còn nhắm mắt tận hưởng đôi môi ngọt ngào của anh. Bạn trai của cậu thỉnh thoảng lại bật tiếng rên khe khẽ khiến Mingyu nhấn chìm nụ hôn của hai người thêm sâu. Wonwoo lại là người dứt ra trước vì anh cảm thấy vậy là đủ rồi, với lại anh còn cảm nhận được 'em trai của cún bự đang sốt tới 40 độ C' chuẩn bị chọc vào đùi anh. nếu nụ hôn của hai người còn tiếp tục thì anh không chắc điểm đến tiếp theo của Mingyu sẽ là công ty đâu...

"Em mang đủ rồi đó, đi làm đi không muộn. Tối về anh đền." Wonwoo nháy mắt, Mingyu thì như mở cờ trong bụng. Hôm qua được ăn hôm nay lại được ăn tiếp, đúng là Kim số hưởng.

"Em đi đây! ở nhà ngoan nhé, em yêu anh!" Mingyu thơm trán anh một cái thật kêu rồi xốc lại ba lô, đi ra thang máy để đi làm.

Chị gái Hwang In Yeon ở trong nhà ngồi thụp xuống, ánh mắt thẫn thờ. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Hai người đó cư nhiên mà hôn nhau nồng nhiệt ở giữa hành lang, Mingyu lại còn cư xử cực ôn nhu với anh ta, trên cổ của Wonwoo còn có vô số dấu hickeys đỏ thẫm, chứng tỏ đã có một cuộc hoan ái cực mãnh liệt vào đêm qua. Có lẽ chị thật sự thua rồi, thua cay đắng trước Jeon Wonwoo. Hôm ấy chị Hwang In Yeon không đi làm, ở nhà ốm gối khóc tu tu suốt một buổi sáng tới chiều.

'Trà xanh mà đòi lật đổ chính thất, không dễ đâu nha'

Wonwoo đăng một cái story lên instagram của mình với dòng chữ trên bức ảnh anh và Wingyu nắm tay nhau ở bãi biển. Nghĩ cũng tội cho cô gái kia, mà thôi cũng kệ. Ai biểu dây vô hoa đã có chủ làm chi, mà nhất là dây vào hoa của Jeon wonwoo. Cô gái à, cô chính thức là không có cửa đâu, nói nhanh cho nó vuông.

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro