Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36

- Jeon Mèo Lười mày có tỉnh lại cho tao không hả? Sao suốt ngày cứ như con ma thế? - Jihoon tức giận ngồi đối diện anh, hận không thể mổ não anh ra để thiết lập lại. Ai đời luỵ tình mà nhìn như sắp chết đến nơi như này không?

- Anh Wonwoo tình trạng này đã 2 tháng rồi đấy? Anh còn thế này đến bao giờ? - Seungkwan dù bận ôn thi nhưng không thể không đến hỏi thăm Wonwoo. Cậu nhóc thương anh Wonwoo lắm, từ khi biết chuyện Wonwoo mà Mingyu lại càng thương hơn.

- Anh Wonwoo anh ra ăn chút gì đi! Anh Jeonghan và anh Seokmin nấu nhiều món lắm. - Nhóc Chan giúp Jihoon và Seungkwan lôi Wonwoo ra khỏi giường. Tính ra Wonwoo là đứa cao nhất trong 4 đứa mà trông ốm lắm.

Bên ngoài Jeonghan và Seokmin đang dọn đồ ăn ra bàn. Từ ngày đó, cứ cách 2-3 ngày là cả nhóm 11 người cứ thay nhau qua nhà Wonwoo chỉ để dọn dẹp hoặc giục Wonwoo ăn cơm.

Ba mẹ Wonwoo cũng chưa biết chuyện hai người họ chia tay, Wonwoo lâu lâu cũng gửi tin nhắn hỏi thăm chứ ít gọi điện lắm, anh sợ nghe thấy giọng khàn của mình sẽ khiến họ lo.

- Cũng biết sợ ba mẹ lo thế sao không sống cho ra hồn chút đi. Nói thật nhìn mày giờ không khác gì thằng ăn mày đâu.

- Jihoon đừng nói nặng lời thế em, mặc dù nó đúng thật.

Cả đám nhìn Wonwoo múc từng thìa cơm cho vào miệng vừa thầy bực vừa thấy thương. Không hiểu sao nhưng cứ hễ ăn cơm là Wonwoo lại rơm rớm nước mắt. Có lẽ là do trước kia ngày nào cũng ăn đồ ăn của Mingyu nấu cho nên giờ nhớ hương vị đó.

- Sao tao thất bại thế này? - Wonwoo lau nước mắt.

- Đúng rồi! Mày bây giờ là thất bại của thất bại rồi đấy. Mau lấy lại tinh thần và sống đúng nghĩa dùm tao đi Jeon Wonwoo.

- Nhưng mà...tao không bỏ được mày ơi, tao...

Jeonghan thở dài đưa giấy lau cho Wonwoo. Anh an ủi.

- Không sao đâu Wonwoo! Mọi chuyện sẽ qua thôi. Tình yêu không phải cứ yêu người này là sẽ hạnh phúc mãi mãi. Anh tin sau này em sẽ tìm được người tốt hơn mà!

Wonwoo cố gắng tiếp thu lời Jeonghan nói và phân tích nó. Đúng! Kim Mingyu hoàn hảo về mọi mặt nhưng trên thế giới hơn 7 tỷ người chả nhẽ lại khống có ai tốt hơn Mingyu?

- Anh nói đúng! Em không được như thế nữa! Em phải tiếp tục sống thật tốt! Phải để cho Kim Mingyu hối hận vì đã chia tay em.

Wonwoo đang cố xốc lại tinh thần. Anh bắt đầu ăn cơm bằng những miếng thật lớn, thấy tay nghề của Jeonghan và Seokmin cũng không đến nỗi. Chỉ là trong lòng vẫn có chút nhớ nhung, nhưng anh tuyệ đối không muốn thể hiện ra, nước mắt có chảy ra anh liền dùng tay quệt nhanh vài đường. Jeonghan, Jihoon, Seokmin, Seungkwan và Chan ngồi bên cạnh thấy Wonwoo như vậy cũng vui lên chút.

Đến chiều Seungkwan và Chan tạm biệt mọi người rồi quay lại trường học. Jeonghan bận đi làm, Jihoon và Seokmin cũng phải đi học. Chỉ còn mỗi Wonwoo ở nhà. Anh bây giờ đã thả lỏng hơn, dọn dẹp hết tất cả tàn tích của Kim Mingyu trong nhà đem vứt vào kho. Rồi vào nhà tắm nhìn lại bản thân, chả thể nhận ra đây là học trưởng Jeon Wonwoo đẹp trai ngời ngời hồi đó nữa. Mắt thâm, tóc dài đến cổ, tưởng tưởng giờ mà cắt mullet cũng được luôn đấy chứ. Wonwoo tắm rửa thay đồ, tìm đại một cái dây chun cột mái tóc sao cho thật gọn gàng rồi đi đến tiệm cắt tóc.

Đến chiều tối, Wonwoo ngồi trên ghế đá trong công viên. Anh vô thức nhớ lại những kỉ niệm trước kia.

"- Wonu! Anh mau lại đây, có cái này thú vị lắm nè!

- Gì vậy?

- Anh có biết tại sao lá cây lại có màu xanh không?

- Là do chất diệp lục.

- Thế tại sao em bị say nắng?

- Chắc là do trời nắng nhỉ? Mà em bị say nắng hả? Vậy chúng ta mau về thôi, em mà ở ngoài trời thêm nữa thì sẽ ốm mất.

- Em đang bị say nắng bởi sự xinh đẹp rạng ngời của anh đấy, bị ốm cũng vì yêu anh quá nhiều."

Wonwoo đứng bên bờ sông, cúi người xuống nhặt lấy một hòn đá. Nhìn về phía xa xăm rồi ném hòn đá xuống. Tình yêu không phải lúc nào cũng trọn vẹn, cứ coi như khoảng thời gian qua là một bậc thang giúp anh bước lên để có thể trưởng thành hơn đi. Wonwoo rải bộ dọc bờ sông để về nhà.

Hai tháng không đi học chắc là nhiều kiến thức mới lắm, sắp tới sẽ mệt hơn rồi!



Nơi nào đó ở Úc

Mingyu thả mình xuống giường, cầm điện thoại lên. Trên màn hình là hình ảnh chàng trai với nụ cười rực rỡ.

Vừa lúc bạn cùng phòng của anh cũng trở về.

- Xin chào người anh em!

- Mày mua gì về vậy?

- Nãy tao đi siêu thị thấy người ta bán quá trời phô lai hun khói nè! Ăn thử không?

- Không!

- Ngon vậy mà sao mày không ăn? À hay là...nhớ tình cũ nên không có tâm trạng ăn uống...

Mingyu giận dỗi ném cái gối vào mặt anh bạn kia, giật lấy túi đồ rồi đi vào bếp.

- Đội trưởng Kim chẳng thay đổi gì cả! Đúng là đồ giận cá chém thớt!

- Yah Park Kyungmin!!!

Anh bạn kia cũng là người Hàn, nói cụ thể thì anh bạn này là bạn cùng khối của Mingyu hồi cấp ba, sau khi tốt nghiệp thì đi du học Úc, nghe tin Mingyu đang là sinh viên năm nhất cũng nhận được học bổng đi du học Úc nên rủ cậu qua ở cùng cho vui.

- Lần đầu tiên tao được thử tay nghề của mày luôn á Mingyu!

- Vậy thì lo ăn đi đừng có nói nhiều.

Này đâu phải là bạn đâu, quỷ luôn rồi.

...

- Cuối cùng mày cũng chịu đi học lại rồi hả? - Jihoon vãy tay tạm biệt Soonyoung ngoài cổng trường rồi nhanh chân chạy đến khoác vai Wonwoo.

Jihoon nhìn Wonwoo từ đầu đến cuối thầm nghĩ cuối cùng anh cũng trở lại bình thường rồi.

- Mày ăn sáng chưa?

- Rồi!

- Chán thế!

- Chứ mày cũng ăn với Soonyoung rồi còn gì.

Jihoon gãi má cười hì hì. Thật ra thì cậu vẫn còn chưa có no cho lắm, nên vẫn là muốn ăn thêm.

- Wonwoo cuối cùng cậu cũng đi học rồi! Bọn tôi nhớ cậu lắm đó.

Một đám bạn chạy ồ ạt tới bắt chuyện, Wonwoo vui vẻ mỉm cười nói chuyện với họ. Trong đó có một bạn nữ khá rụt rè khi nhìn thấy Wonwoo. Jihoon để ý, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới: da trắng, mặt xinh, nhìn qua có vẻ là người dịu dàng, chốt lại một câu"Khá phù hợp với Mèo Lười".

Jihoon đột nhiên đẩy Wonwoo đi trước, được một khoảng xa thì ghé vào tai anh nói.

- Tao thấy bạn nữ tóc đen kia cũng xinh xắn đấy, hay là...

- Bỏ đi tao không muốn yêu đương nữa! Tao quyết tâm học hành để lo cho sự nghiệp rồi, mày đừng có dụ dỗ tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro