
#32 - Chuyện là vậy đó
Tất cả mọi người ở đó đều mắt chữ O mồm chữ A, thắc mắc không biết hai người này yêu nhau hồi nào.
- Hai đứa mày mau giải thích cho tao mau lên!!! Yêu nhau từ khi nào? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây? Ngày nào?
Jihoon mặt tối sầm lại, thoáng chốc liền trở thành một thanh tra mà tội nhân lại chính là hai con người mà mấy hôm trước còn thổ lộ qua lại. Với cương vị là một trong những thành viên hội đồng của Jeon Wonwoo, anh không cho phép bản thân không hiểu ngọn ngành chuyện quan trọng này.
- Thì...bọn em...
- Nói! - Mắt Jihoon thành hình viên đạn nhìn chặt vào con người đang run lẩy bẩy trước mặt, đến Jun, Soonyoung và Myungho đi theo hóng chuyện còn không dám thở mạnh.
- Bọn em cũng...mới hôm qua...
————————Hồi tưởng————————
- Anh Wonwoo! Là anh làm đúng không?
Mingyu hất tung cánh cửa phòng họp của hội học sinh. Cậu phi như lao đến ngay trước mặt Wonwoo.
- Hả? Là mấy cái bánh, hộp sữa với thư tình á hả? Đúng đó! Mà sao em biết chữ của anh thế?
Mingyu vò nát mấy bức thư mà mấy hôm nay cậu luôn thấy dưới học bàn. Chả là dạo gần đây, từ cái hôm mà Wonwoo mang hộp cơm trưa cho cậu ấy, thì ngày nào cũng vậy, không bánh thì sữa, lại còn kèm cả thư tình. Cậu có hỏi hết tất cả học sinh trong lớp nhưng ai cũng lắc đầu. Đến sáng nay thì Seokmin nhiều chuyện lại nói với cậu là lúc sáng đang ở lớp đối diện ngó sáng thì thấy ai như Wonwoo lẻn vào lớp rồi làm gì đó. Mingyu liền đoán ngay Wonwoo là người làm chuyện này nên sau khi tan học cậu liền tức tốc chạy đi tìm anh.
- Sao anh làm vậy? Anh có biết như thế anh sẽ lại làm trái tim em rung động lần nữa không?
- Em lớn tiếng với anh á? - Wonwoo ôm tập tài liệu trước ngực, chất giọng có chút hờn dỗi.
- Em... - Mingyu lúng túng, nhận ra mình có lẽ đã nông nổi rồi.
Cậu định xin lỗi Wonwoo rồi bỏ đi thì bị anh mắng cho một câu.
- Anh còn chưa hỏi em tại sao hôm đó em lại bỏ đi trước khi chưa nhận được câu trả lời của anh đấy. Nào giờ giải thích đi!
- Em...tại lúc đó em thấy anh suy nghĩ rất lâu, em nghĩ chắc là anh đang lựa lời để từ chối khéo nên... - Kim Mingyu lúc này như con cún cụp tại và đuôi đang bị chủ của nó phạt vì làm điều sai trái.
Wonwoo nhịn cười rồi xoa đầu cậu.
- Ngốc quá! Em thừa biết anh rất chậm trong những chuyện như này mà. Anh đã suy nghĩ rất lâu về tình cảm anh dành cho và ngược lại.
Anh dừng lại nhìn đôi mắt đang ngây ngốc của cậu rồi nói tiếp.
- Và anh nghĩ rằng mình cũng có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho em.
Ánh mắt mingyu hiện lên vẻ vui mừng, cái tai và đuôi cún có lẽ vẫy vẫy liên tục.
- Anh sẽ xem như hành động hôm đó là em để cho anh thời gian để suy nghĩ câu trả lời được không?
Mingyu gật đầu lia lịa dù não cậu bây giờ không chịu tiếp nhân cái gì cả.
- Anh đồng ý làm bạn trai của em.
- Thật ạ?
- Em nghĩ đó là thật hay giả?
- Thật giả gì em cũng chấp nhận. Vui quá đi!!! Em xin lỗi vì hôm đó đã quá nóng vội, không chịu chờ đợi anh.
Mingyu lao đến ôm Wonwoo chặt cứng. Được ôm như này anh mới biết, Mingyu đúng là một con cún bự như lời Seokmin và Myungho nói.
- Được rồi bỏ anh ra nào. Anh phải dọn dẹp tài liệu.
—————Kết thúc hồi tưởng—————
- Đó là lí do vì sao hôm nay trông mày yêu đời như này hả Jeon Mèo Lười?!
Moon Junhwi đứng bên cạnh Seo Myungho lên tiếng đầy sự châm biếm.
- Ờ thì... chuyện là vậy đó, tụi mày còn gì để hỏi nữa không?
- Sao mày không nói tao hả? - Jihoon xù lông mèo lên.
- Thì có ai hỏi đâu mà tao nói. Giờ tụi bây hỏi thì tao mới nói nè.
Jihoon bây giờ thật sự muốn đấm vào mặt Wonwoo lắm rồi đấy. Chuyện quan trọng như này mà phải đợi người ta hỏi mới chịu khai. Đúng là chỉ có duy nhất Jeon Wonwoo, à không còn Kim Mingyu nữa.
- Ô vậy là bạn tao năm nay không phải ăn sô cô la một mình nữa nhỉ.
- Ủa chứ mọi năm tao có ăn một mình đâu, toàn đi với mày và Seokmin đó thôi.
- Ý là hội này hết ế rồi á.
- Ếch Con này, xíu nữa...
Jun chưa kịp nói xong liền ăn ngay một cú ở bụng của Myungho.
-Này thì Ếch Con! Em đánh anh thành ếch bây giờ.
Cả hội sau đó cũng giải tán ai về nhà nấy. Chỉ có Kim Mingyu và Jeon Wonwoo vẫn tình tứ rủ nhau đi ăn.
- Chúng ta đi ăn tokbokki đi anh. Em biết chỗ này ngon lắm. Em và tụi kia hay rủ nhau đi ăn hoài luôn á.
- Ừm!
- Anh ơi!
- Hửm?
- Em gọi anh là Wonu được không ạ?
Mingyu nhìn anh đầy mong chờ.
- Được thôi Gyu!
- Anh gọi em là gì cơ?
- Gyu!
- Anh nói thêm đi. Nói đi nói đi mà~
- Gyu Gyu Gyu Gyu Gyu!
Mingyu sung sướng chạy nhảy. Chẳng phải lúc mới gặp, Mingyu từng nói với Wonwoo là "Em là Kim Mingyu, anh gọi em là Gyu cũng được" hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro