#197: Gối tựa
Trông tâm trạng anh hôm nay không ổn tí nào, từ sáng tới giờ cứ hằm hằm không cười không nói với cậu. Mắt thâm cuồng lên như gấu trúc, thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài, cậu khuyên anh nên đi ngủ nhưng anh nhất quyết nói không, thay vào đó cứ ôm lấy cái điện thoại không rời.
"Xem ra thời kì nghiện game lại quay lại rồi", cậu thở dài.
Tối muộn, anh vẫn chưa ngủ, ngồi lì trên giường, cắm mặt vào màn hình, mắt nheo nheo vì thiếu sáng, rồi chốc chốc rên rỉ, vò tóc vì lại thua một ván nữa. Thấy anh hành hạ bản thân như vậy, cậu chịu không nổi, liền lập tức ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, kéo anh dựa vào ngực mình. Anh không quan tâm, cứ để mặc cậu kéo mình đi đâu thì tùy, đầu óc dành hẳn cho trò chơi trong điện thoại.
- Giờ thì chơi tiếp đi. – Cậu nói nhỏ với anh.
Cậu nghĩ anh rất thương cậu nên sẽ không chơi nữa. Nhưng không, anh vẫn cứ mải miết, chẳng đoái hoài tới "gối tựa" tên Mingyu.
Được một lúc, anh thấy vai mình nằng nặng. Cậu đã ngủ quên trên vai mình, từng hơi thở nóng ấm phả lên cổ anh. Một cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng. Cả ngày cậu đã làm bao nhiêu việc, giờ lại vì anh mà thức muộn, quả thật chính anh cũng cảm thấy mình thực sự rất quá đáng.
Bỏ chiếc điện thoại lên bàn, anh kéo chiếc chăn lên trùm cho cả hai, tay luồn xuống dưới chăn đan chặt vào tay người yêu, cuối cùng rướn người lên hôn nhẹ vào má cậu một cái, thì thầm với con người đang say ngủ.
- Chúc ngủ ngon, Mingyu của anh.
---------------------------------------------
Tự nhiên quá rồi đó cậu Kim. Đùi Đậu có phải chỗ để tay của cậu đâu.
Cận cảnh quá trình "sinh nở" của cậu Kim và quá trình trưởng thành của cậu Jeon
Tiểu đường lời mất rồi !!!
Countdown: 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro