#194: Vẽ
- Đây là anh vẽ hả? – Cậu chỉ bức tranh đầy màu sắc được dán trên tường. đầu bàn học của anh.
- Ừ. Hình như là hồi tiểu học, anh đã vẽ nó.
- "Tương lai của em". – Cậu đọc tên của bức tranh.
- Thầy giáo yêu cầu anh phải tưởng tượng về tương lai và phác thảo chúng lên giấy.
- Có bố mẹ này, anh này, cả Bohuyk nữa. – Cậu đếm số người trong hình. – Em đâu?
- Khi ấy chúng ta còn chưa gặp nhau mà. – Anh cốc đầu cậu, đồ ngốc này xem ra lại bắt đầu vô lý rồi.
- Còn em thì đã vẽ anh đấy.
Cậu lôi trong ví ra một tờ giấy được gấp nhỏn đưa sang cho anh. Trông nó có vẻ đã cũ.
- Hồi học tiểu học, em cũng đã vẽ tương lai của bản thân.
- Em lúc nào cũng mang nó theo à? – Anh ngạc nhiên vì mình chưa từng biết sự tồn tại của bức tranh này.
- Dĩ nhiên. Em phải tìm "vợ" của em chứ. – Ngoài ba người bố mẹ và Minseo, cậu chỉ một người đặc biệt đang đứng cạnh nắm tay Mingyu nhỏ.
- Đã tìm thấy chưa. – Anh hỏi, ý trêu chọc cậu.
- Tìm thấy rồi. Đang ngồi cạnh em đây này. – Cậu vòng tay qua vai, thơm nhẹ lên má anh một cái chóc.
- Nhưng anh muốn làm "chồng".
- Rồi, anh muốn gì cũng được.
-----------------------------------------------------
Khi Gu vẽ người thương. Sống động từng chi tiết luôn.
P.2
Em đang vẽ gì vậy?
Ngôi nhà và những đứa trẻ
Siêu xúc động (đậy)
Countdown: 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro