#167: Gập bụng
Mingyu nhờ anh giữ chân cho mình gập bụng. Được vài cái cậu đã thở hồng hộc, đến gượng đầu dậy còn khó. Thấy thế, anh liền trêu chọc.
- Mới có vậy đã dừng rồi sao, mạnh mẽ quá nhỉ?
- Anh cứ đợi đấy. - Cố dồn sức kéo người mình dậy nhưng lưng cứ bám chặt lấy tấm thảm.
- Thôi, cố làm gì. - Anh phát nhẹ vào đùi cậu. - Dậy làm việc gì có ích hơn đi. Lười như em mà còn đòi gập bụng với chả thể thao. Đừng tốn thời gian nữa.
Wonwoo toan đứng dậy, đột nhiên chân cậu hất lên một cái, người anh bất ngờ không giữ được thăng bằng vội ngã sấp xuống, may mắn hai tay chống được lên thảm, cả người đè hẳn lên thân hình cậu. Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Cậu nở nụ cười nửa miệng khi thấy hai tay anh đang chống hai bên đầu mình, mắt anh tràn đầy bối rối vì khoảng cách quá gần.
Cậu rướn người vòng tay qua gáy anh, kéo xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi.
- Anh cũng đâu có khỏe hơn em, Wonlu.
Hãy nói với tôi rằng các chế tưởng tượng được đi 😢😢😢
----------------------------
Đến giờ luyện thanh rồi 😆😆😆
Gần anh hơn là động lực của em✊
Ngại gì chứ, mau tiến lại đi 😳
Chỉ cần người trước mặt là Wonwoo, Mingyu lập tức không kiềm chế được mà nở nụ cười.
Trò chơi này cậu thua, nhưng là thua trong hạnh phúc. Bởi vì lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội tiến tới anh gần đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro