sapa
6 tuổi, minh khôi lần đầu được đến sapa.
sapa lạnh lắm, không giống ở hà nội xíu nào. ở hà nội, dù mùa đông có lạnh đến mấy, minh khôi cũng chưa bao giờ phải mặc đến 3-4 lớp áo dày như thế này. chẳng những thế, khôi còn phải đội cả mũ len, khăn choàng và găng tay nữa. sao mà ghét sự lạnh lẽo này quá đi mất!!
khôi nắm chặt tay mẹ, bước đi quanh bản cát cát. lần đầu được đi đến một nơi xa (không phải nhà ông bà nội hay ông bà ngoại), đứa trẻ 6 tuổi vô cùng hiếu kì. khôi kéo mẹ chạy lon ton khắp nơi, mỗi lần thấy cái gì lạ là lại chu mỏ lên hỏi. phải đến lúc nghe thấy tiếng bố gọi quay lại, khôi mới dừng lại, tiến đến chỗ bố đang đứng.
lúc này, một cậu bé nhỏ xíu lọt vào tầm mắt khôi. cậu bé gầy nhom, thấp hơn khôi rất nhiều. da trắng hơn cả trứng gà bóc, mặc mỗi chiếc áo len cũ và quần vải mỏng tanh. cổ đeo khăn choàng bé xíu, lại còn rách vài chỗ. sao lạnh thế này mà bạn ý chịu được nhỉ?
cả nhà đến gần cậu bé kia hơn, giờ khôi mới nhận ra, trên người cậu bé kia, trừ tóc ra, tất cả đều là màu trắng. đột nhiên, trong đầu khôi nhảy ra một cái tên
"a, công chúa tuyết"
bố mẹ quay sang khôi, mặt cả hai đều nhìn rất băn khoăn. công chúa tuyết nào thế nhỉ?
"là công chúa tuyết đó bố mẹ ơi. bạn ý mặc cái gì cũng màu trắng kìa"
bố mẹ khôi phì cười, nhanh chóng đến chỗ "công chúa". bố ngồi xổm xuống, cúi mặt nói chuyện với bạn nhỏ kia
"cháu mặc thế này không thấy lạnh à?"
"dạ.." cậu bé ngập ngừng, lí nhí trong miệng. quay sang thấy khôi, cậu bé mới nâng giỏ kẹo trong tay lên "bạn muốn kẹo không?"
khôi đứng hình một xíu, rồi nhanh chóng cười tươi. em vui vẻ nhận 2 chiếc kẹo mút trong tay "công chúa tuyết". bố thấy vậy, lấy ra trong ví một tờ năm mươi nghìn dúi vào tay bạn nhỏ.
"chú ơi, kẹo này cháu tặng các bạn bé giống cháu. cháu khồn bán đâu ạ" bạn nhỏ lúng túng, đưa lại tờ tiền cho bố.
"chú biết cháu phát miễn phí rồi, nhưng chú muốn trả tiền. coi như chú mua của cháu nhé!"
"dạ không ạ, cháu cũng không có tiền thừa đâu ạ.." bạn nhỏ nói hết sức nhỏ, minh khôi nghe rồi mãi mới ngẫm ra bạn muốn nói gì.
"chú cho cháu, không cần trả đâu. giờ gia đình chú phải đi rồi"
"từ từ đã" mẹ cắt ngang lời bố, lấy ra trong túi xách một chiếc khăn choàng nhỏ, là một chiếc khăn khác của khôi. mẹ tháo chiếc khăn rách của bạn xuống, quấn khăn của khôi quanh cổ bạn nhỏ, còn nhẹ xoa đầu bạn một cái "cho cháu đó, trời lạnh lắm. chiếc khăn này cũ rồi, đeo không ấm nữa"
"công chúa tuyết" ngượng ngùng, định bỏ chiếc khăn ra, nhưng có lẽ vì ấm nên cuối cùng lại hạ tay xuống. bạn ngẩng lên, cười thật xinh
"cháu cảm ơn cô chú, cảm ơn bạn nhiều ạ"
khôi đứng hình luôn rồi, sao mà xinh thế nhỉ?
"ừa, giờ cô chú đi nha. tạm biệt cháu nhé" bố mẹ chào tạm biệt bạn nhỏ, kéo theo khôi đi. lúc này khôi mới chợt bừng tỉnh, hét to
"bạn ơi, bạn tên gì thế?"
công chúa tuyết dừng mất vài giây, rồi lại mỉm cười nói vọng lại "mình tên vũ, tạm biệt nha"
minh khôi, 6 tuổi, lần đầu biết thương, biết nhớ một người là gì.
;
/meanie, side couple: seoksoo
textfic../
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro