Buổi sáng của công chúa
Trong giới tài phiệt danh giá, ai cũng biết đến hai cái tên Kim Mingyu và Jeon Wonwoo. Một người là thiếu gia tập đoàn lớn, lúc nào cũng tỏa sáng với vẻ ngoài điển trai và phong thái tự tin. Một người lại là cậu ấm nhà họ Jeon, dù lạnh lùng và ít nói nhưng lại đáng yêu đến mức ai cũng muốn cưng chiều.
Từ nhỏ đến lớn, Mingyu luôn thích gọi Wonwoo là "công chúa", mặc cho cậu nhóc kia lúc nào cũng phản đối. Nhưng mỗi lần bị gọi như vậy, Wonwoo lại đỏ mặt, trông càng giống một bé con khiến Mingyu không thể kiềm lòng mà trêu chọc.
***
Trời vừa sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng ấm áp. Nhưng Wonwoo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu nhóc cuộn tròn trong chăn, gò má ửng hồng, miệng hơi chu lên trông vô cùng đáng yêu.
Mingyu đã thức dậy từ sớm, nhưng vẫn nằm yên, chống tay nhìn người trong lòng mình. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Wonwoo.
Mingyu (dịu dàng gọi): "Công chúa ơi, dậy thôi nào~"
Wonwoo (lẩm bẩm, giọng ngái ngủ): "Ưm... không muốn..."
Nói rồi, cậu vùi đầu sâu hơn vào lòng Mingyu, hai tay ôm chặt eo cậu như một chú mèo nhỏ. Mingyu bật cười, nhẹ nhàng xoa lưng cậu nhóc.
Mingyu: "Công chúa lười ghê nhỉ, không dậy là tớ cù lét đấy nha~"
Wonwoo (vẫn không nhúc nhích, giọng nũng nịu): "Không cù lét... tớ muốn ngủ nữa..."
Mingyu nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu nhóc, giọng cưng chiều:
Mingyu: "Dậy nào, bảo bối, nếu không sẽ muộn học mất~"
Wonwoo (bĩu môi, ôm chặt hơn): "Không học, hôm nay cho tớ nghỉ đi mà..."
Mingyu (giả vờ nghiêm túc): "Công chúa của tớ mà lười học thì sao đây?"
Wonwoo không trả lời, chỉ rúc sâu hơn vào lòng Mingyu, lầm bầm gì đó không rõ. Cậu chớp chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn lên Mingyu một cách đáng thương.
Wonwoo (giọng mềm mại): "Mingyu ôm tớ thêm một lát nữa nha?"
Mingyu (thở dài, cười bất lực): "Thôi được rồi, ôm bao lâu cũng được."
Nói rồi, cậu kéo chăn đắp lại cho Wonwoo, để cậu thoải mái rúc vào ngực mình. Một lát sau, Wonwoo ngẩng lên, mắt lấp lánh như nghĩ ra điều gì đó.
Wonwoo: "Mingyu à... sáng nay cậu bế tớ ra bàn ăn sáng đi."
Mingyu (nhướng mày): "Công chúa còn muốn được bế nữa sao?"
Wonwoo (gật đầu, giọng nhỏ xíu): "Tớ lười lắm... với lại được cậu bế thích mà..."
Mingyu bật cười, chẳng thèm từ chối, nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới người Wonwoo rồi bế bổng cậu lên. Wonwoo bất ngờ kêu khẽ, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm chặt cổ Mingyu, dụi đầu vào vai cậu.
Wonwoo: "Sau này sáng nào cũng phải bế tớ như thế này nha~"
Mingyu (dịu dàng hôn lên má cậu): "Được rồi, sáng nào cũng bế, miễn là công chúa của tớ vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro