Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seventeen

Những ngày qua là những ngày làm việc năng suất nhất trong lịch trình công tác của giám đốc Kim và diễn viên Jeon. Bộ phim đang trong hồi kết nên mọi người đều gấp rút chạy theo kịp kế hoạch, để tuần sau cả đoàn sẽ cùng về nước để chỉnh sửa và hoàn thiện. Kế hoạch quay chụp cho sản phẩm nước hoa Pordenone cũng khiến các nhân viên phòng Chiến lược phải thức nhiều đêm, bàn họp và dựng trường quay sao cho phù hợp với concept từng chai nước hoa, giám đốc Kim thậm trí còn phải đi đi về về giữa hai thành phố, vì địa điểm quay chính cho shoot hình lần này là ở Massachusetts.

Kim Mingyu bận rộn là vậy, nhưng cứ hai, ba ngày sẽ thấy hắn ta có mặt đầy đủ ở địa điểm quay Not only love. Được khách quý tới thăm đều đặn, còn được giám đốc mang đồ ăn, đồ uống đến thiết đãi, hôm là cà phê, hôm là sandwich, pizza, có hôm mời cả đoàn vào trung tâm thành phố ăn thịt ba chỉ nướng, giám đốc Kim ở đây được mọi người yêu quý vô cùng.

Quý tới mức, Wonwoo đã rất nhiều lần nghe được giọng điệu tiếc nuối của các nhân viên nữ, tiếc rằng mình không đủ khả năng làm phu nhân tập đoàn Kimsbourg.

Dẫu vậy, Mingyu và Wonwoo vẫn không được tỏ ra quá thân thiết. Em chưa lần nào ngồi cạnh hắn tại trường quay, kể cả khi em chẳng có cảnh quay nào và hắn thì cứ ngồi đó từ sáng tới chiều. Em chưa từng nhận đồ ăn từ tay hắn dù giám đốc Kim luôn tận tay đưa từng miếng bánh cho các diễn viên trong đoàn. Em chưa bao giờ cố tình chạm ánh mắt hắn dù em biết Kim Mingyu đang phát ra âm thanh để tạo sự chú ý, hoặc những cái nháy mắt, ý muốn nói vào nhà vệ sinh với anh. Và em với hắn cũng chưa bao giờ về cùng đường, kể cả khi những bà chị nhiều chuyện trong đoàn đã cố gắng nhìn theo hai chiếc siêu xe đã chạy đến tận xa.

"Này, giám đốc Kim hào phóng thật nhỉ? Anh ấy tốt tính thật sự."

"Đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của em luôn chị ơi."

Nhân viên trong ê-kíp cùng các diễn viên vừa dọn dẹp trường quay, vừa rảnh rỗi tán gẫu.

"Chắn chắc rồi, có lẽ phải đến 90% các cô gái trong đoàn làm phim này đều mê mẩn giám đốc Kim, phát âm tiếng Anh của anh ấy cũng quyến rũ nữa mà."

"Cô có ưng anh ấy không, cô Ji Gyeong?"

Cô biên kịch Hàn Kiều đứng ngay cạnh diễn viên Shin, hẩy vai nàng có ý đùa, bởi theo cô ta, nữ chính và giám đốc Kim là đôi trai tài gái sắc nhất ở đây.

Jeon Wonwoo cũng đứng cùng khu vực ấy, đôi tai mèo vểnh lên hóng hớt.

"Các cô không tinh ý gì cả! Các cô không nhận ra rằng lần nào giám đốc Kim cũng muốn tận tay đưa đồ ăn cho các diễn viên à, là vì muốn đưa cho cô Ji Gyeong mà không muốn bị lộ đó. Thậm trí, cứ mỗi lần cô ấy diễn cảnh thân mật với Wonwoo là anh ta lại thấp thỏm không yên, cắn môi, rung đùi, chẳng phải là ghen tuông nhưng phải dấu kín sao."

Cô biên kịch lấy tay che miệng, nhưng âm lượng của cô vẫn đủ vang tới phía hàng xóm bên kia, cô nàng có vẻ tự hào vô cùng về những điều cỏn con nhỏ xíu mà chỉ mình phát hiện ra.

"Tôi đúng không để ý thật."

"Ah, chị nói em mới nhớ, đúng thật vậy!"

Cả đoàn tặng cô một tràng pháo tay lớn, như một chiến công, còn diễn viên Shin đứng bên cạnh chỉ tủm tỉm cười.

"Chị Ji Gyeong, em sẽ rất tiếc vì giám đốc Kim không hề chú ý em, nhưng nếu chị thật sự là phu nhân Kimsbourg, thì cũng hoàn toàn xứng đáng, em chúc phúc cho chị."

"Em cũng mong chị thật hạnh phúc nhé."

Chỉ là một tin đồn chưa được xác nhận, mọi người tập trung xung quanh nữ diễn viên chính tay bắt, mặt mừng, thành tâm chúc phúc cho nàng.

"Bảo sao lần đầu em thấy có nhà đầu tư nào quan tâm đến dự án phim như vậy, hóa ra đều là vì người yêu."

"Đúng thật."


-


Sau buổi tối hôm đó, đoàn làm phim cùng vị khách mà-ai-cũng-biết đi tới nhà hàng, liên hoan một buổi tiệc đóng máy hoành tráng, khen thưởng cho mọi nỗ lực của các nhân viên trong chuyến công tác đầy khó khăn này.

Giám đốc Kim quyết định cho diễn viên Jeon 'đi nhờ xe sau khi thấy cậu ấy đi bộ một mình tới đây', và chuẩn bị luôn lý do lúc về, rằng 'tôi sẽ đưa diễn viên Jeon về vì có vẻ tửu lượng của cậu ấy không tốt lắm'. Các chị đẹp đứng một hàng thẳng tắp, lần lượt từ cao đến thấp, chào đón giám đốc Kim từ ngoài nhà hàng, tặng kèm thêm vài ba câu khen ngợi lòng tốt đáng trân trọng của người đàn ông trưởng thành này.

"Anh có vẻ được yêu mến nhỉ?"

Diễn viên Jeon ghé bên tai, thì thầm với hắn.

"Sức hút này đến em còn không cưỡng lại được mà."

Giám đốc Kim nhướn mày coi điều này là hiển nhiên, hắn ta luôn được phụ nữ chào đón thế này đấy.


Kim Mingyu đã tưởng tượng được rằng, hắn có thể nắm tay Wonwoo dưới gầm bàn cho một chút kích thích, hắn chưa từng thử yêu đương giấu giếm ở nơi công khai như thế. Nhưng với sự chào đón nhiệt tình của đạo diễn Hwang, anh ta thậm trí còn kéo ghế cho giám đốc Kim ngồi cạnh mình, cùng đạo diễn hình ảnh, biên kịch, và chỉ hai diễn viên chính là Shin Ji Gyeong và Nam Baeksoo thôi.

"Này, cô có nghĩ đạo diễn Hwang biết chị Ji Gyeong và giám đốc Kim yêu nhau không?"

"Có thể lắm, nếu không, sao họ ngồi cùng nhau được chứ?"

"Đạo diễn Hwang còn giấu giếm tụi mình những chuyện như thế sao?"

Jeon Wonwoo không quan tâm lắm mấy chủ đề bàn tán của hội chị em dạo này, em chỉ biết, em đang có khoảng thời gian tuyệt vời của tuổi trẻ. Em trò chuyện với một bạn nam diễn viên khác trong dàn cast, chỉ vài ngày dần đây thôi vì hai người không có cảnh chung nào nên chưa tương tác nhiều, nhưng họ chơi cùng một tựa game. Sử dụng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, nhưng đủ để hiểu được tiểu sử hai mươi ba năm của cậu bạn và danh sách mười trò chơi điện tử cậu ấy thích nhất, Wonwoo thấy em không còn là một introvert nữa rồi. Hai người nói chuyện hăng say, nói đến chuyện buồn cũng uống, mà chuyện vui thì càng uống nhiều hơn, họ còn muốn phương thức liên lạc, nhưng say đến mức không thể cầm được máy điện thoại nữa, đành hẹn sẽ liên lạc qua trợ lý. Boo Seungkwan hôm nay cũng phá lệ ham chơi hơn ngày thường, thấy anh Wonwoo đã làm quen được bạn mới nên em cứ nốc rượu tới tấp, chẳng quan tâm làm gì nữa.

Giám đốc Kim ngồi bàn này thấp thỏm không yên. Vì bàn ăn có lãnh đạo nên mọi người chẳng dám uống nhiều, cuộc trò chuyện chủ yếu là về công việc, nhưng đến 50% thời lượng là im lặng, mọi người chẳng biết nói gì với nhau, và Kim Mingyu thì không hiểu sao mọi người cứ dè chừng mình thế. Hắn liếc mắt qua trái thì thấy Seungkwan đã bắt đầu tiết mục văn nghệ với các chị đẹp, liếc mắt sang phải thấy Wonwoo ngồi giữa một dàn thanh niên trẻ, cười nói thứ gì rất hăng say, hắn càng không thể ngồi yên được, nhưng giờ lấy lý do gì để sang bên đó.

Bỗng tin nhắn Chwe Hansol gửi đến.

"Anh có ở gần Seungkwan không? Em gọi mà em ấy không nghe máy."

"Ah, tôi bỗng có việc gấp nên phải về ngay để hoàn thành, thư ký vừa nhắn."

Giám đốc Kim bật dậy, như chỉ chờ thời khắc này. Mọi người cũng gật gù chào hỏi, nhưng riêng đạo diễn Hwang..

"Giám đốc Kim phải về thật cẩn thận nhé, chúng tôi cảm kích vô cùng vì đã có một nhà đầu tư chu đáo như anh. Anh giữ gìn sức khỏe cẩn thận, và tôi mong dự án tiếp theo sẽ được làm việc với anh."

Anh ta như chỉ chờ khoảnh khắc này.

Đạo diễn bắt tay và ôm nhà đầu tư Kim như một người bạn thân thiết lâu không gặp, giờ đã phải lìa xa. Hắn gật gù, nhanh chóng rời khỏi cái ôm của đạo diễn Hwang.











"Game đó nổi từ lâu rồi, vì đồ họa đẹp và.."

"Xin lỗi, diễn viên Jeon, chúng ta phải về rồi."

Giám đốc Kim lịch sự xen vào cuộc trò chuyện của những thanh niên trẻ, mọi người nhìn lên, lễ phép chào hắn, nhưng diễn viên Jeon, người được nhắc tên thì không.

"Và gì vậy? Anh nói tiếp đi."

Em ấy có vẻ không nghe thấy Kim Mingyu nói gì.

"Diễn viên Jeon Wonwoo, cậu phải về nhà rồi."

Giám đốc Kim bất lực, đành dõng dạc nói thêm một lần nữa.

"À, chào giám đốc Kim ạ, tôi không về bây giờ đâu, anh cứ về trước đi."

Em ấy cũng có vẻ không nhớ tới cái lý do mà hai người đã nghĩ ra.

"Nhưng, tửu lượng của cậu có vẻ không ổn, và tôi nghĩ tôi nên đưa cậu về."

"Ah.."

Nhớ ra rồi. Jeon Wonwoo không vững vàng đứng dậy, chào hỏi lễ phép với mọi người, cầm áo khoác rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh giám đốc Kim.


"Giờ ra gọi cậu em của em về đi, anh cũng phải chịu trách nhiệm với cậu ấy nữa."

Kim Mingyu giao nhiệm vụ cao cả cho người say họ Jeon, kéo người say họ Boo đang hăng say trên sân khấu đi về. Gọi đến khàn giọng, Seungkwan vẫn múa may trên đó, Wonwoo chỉ đành kéo tai cậu em, để cậu kêu au áu tới tận bãi đỗ xe.


Hai chàng trai trẻ vừa say vừa mệt, trên xe chỉ có tiếng thở mạnh với mùi rượu nồng nặc, nhưng Mingyu không thể mở cửa sổ, sợ lạnh sẽ khiến hai em ốm. Hắn chỉ có thể nhíu mày, lái xe với thái độ xưng xỉa, đưa hai em an toàn về airbnb.

Trước khi về phòng mình, Mingyu phải quay video Seungkwan vào phòng, khóa cửa, đợi mười giây rồi gửi video cho đạo diễn Chwe, thì mới hoàn thành xong nhiệm vụ trông trẻ.

Còn em nhỏ nhà mình, em bám chặt một bên vai của người hắn. Y hệt như lần đầu gặp mặt trong quán rượu, Wonwoo say rất ngoan, và Mingyu tận hưởng khoảnh khắc này nhất. Hắn mở cửa phòng, bật đèn, cởi giày cho mình và em, rót nước đưa em uống, tới khi ngồi trên giường ngủ, em mèo vẫn đang ôm khư khư cánh tay phải của hắn, dụi đầu vào bờ vai lớn chỉ mong tìm được hơi ấm, thì thào mấy âm thanh như muốn nói Mingyu mau ôm em đi.

Mingyu hôn một cái vào trán em, khen ngợi sao hôm nay bạn mèo ngoan thế, rồi để em ngồi trên giường một mình với trạng thái lim rim mơ màng. Anh người yêu quay lại với chiếc khăn mặt và một cái áo len dài của hắn, lau qua gương mặt và cơ thể em, chạm tới ngực, Wonwoo bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ mà em chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra.

Bàn tay Mingyu ân cần, nhẹ nhàng, lau qua cơ thể em nhưng ân cần như thể đang muốn tán tỉnh nó, khiến cơ thể Wonwoo xuất hiện những khoái cảm bất chợt, chẳng hề đủ. Em nhướn người lên, chu môi, muốn tìm kiếm bờ môi ấm áp của người tình trong không khí rét buốt. Mingyu bật cười, nhưng chỉ đáp lại em với cái hôn phớt, chứ không có ý định nhấn sâu.

"Hừm."

Wonwoo cau mày, thở hắt ra, muốn bày tỏ thái độ giận dỗi của mình, nhưng anh người yêu vẫn không chịu để ý. Hắn cởi áo sơmi của em để sang một bên, tháo bỏ chiếc quần tây vướng víu, trên người em chỉ còn chiếc quần lót trắng.

Cơ thể em mèo trắng đến phát sáng, trong buổi đêm tối mịt mù thế này, cùng chiếc quần lót trông ngoan ngoãn tới khiêu gợi như thế. Kim Mingyu sẽ chẳng thể nào chịu được, lao vào mà đánh chén em mất.

"Anh ôm em, lạnh."

Người nhỏ cơ thể run bần bật, kể cả khi hai người đang trong căn phòng với máy sưởi ấm luôn bậc mức cao, Mingyu bừng tỉnh vì sợ em lạnh, mặc vào cho em chiếc áo len của mình, rồi lấy chăn bông cuộn tròn em, không để một luồng gió nào có thể chen vào.

"Ngủ đi."

"Anh phải ôm em cơ."

Mingyu yêu chiều bật cười, song hắn cũng cởi mọi thứ trên cơ thể của mình, chui vào chăn nằm cùng em. Tới lúc này, Wonwoo mới mỉm cười thỏa mãn, yên tâm chìm vào giấc ngủ, với chiếc túi sưởi cỡ lớn bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro