nine
"Không thể gọi video sao?"
"Ừ, anh đang bên ngoài, gọi video khó nghe lắm."
"Nhưng muốn nhìn mặt anh.."
Nghe thấy giọng mèo con mè nheo từ bên kia, giám đốc Kim bật cười, tưởng tượng ra gương mặt ngại ngùng ửng đỏ trong tâm trí, chỉ muốn gặp em ngay.
"Hôm qua em vừa đi họp rồi."
"Ừ, đợi anh về sẽ họp khá nhiều."
"Sao gấp vậy anh không dời tới mùa hạ năm sau rồi mới ra mắt?"
"Ra mắt đầu năm để khách hàng sử dụng bốn mùa sẽ hợp lý hơn."
"Thúc đẩy nhanh quy trình sản xuất dễ ảnh hưởng tới chất lượng lắm!"
Dựa trên hiểu biết thực tế từ những nhãn hàng em từng làm việc thôi.
"Máy móc thì không thể thực hiện sai quy trình, nếu xuất hiện lỗi thì thuê nhân công là ổn."
Hai người nói chuyện qua lại, mỗi người một câu, chỉ vì muốn nghe giọng của đối phương. Dù không thể thỏa mãn được hết, nhưng cũng đỡ phần nào. Wonwoo buồn bã ngồi trên sofa, nhớ những lúc nằm lười biếng ở nhà ôm anh người yêu, có người yêu tài phiệt cũng khổ lắm chứ bộ.
"Hôm trước em đi chụp tạp chí, có vài staff bàn tán sau lưng em mà Seungkwan nghe thấy được."
Ngày nào cũng gọi nhưng hôm nay Wonwoo mới kể cho hắn nghe.
"Họ nói gì?"
"Họ nói em được bao nuôi nên mới đạt tới vị trí này."
"Thế có đúng không?"
"Hả?"
Nghe câu hỏi lạ lùng của Mingyu, Wonwoo bất ngờ.
"Thế có đúng em có người chống đỡ nên mới thành công thế này không, diễn viên Jeon?"
"Đâu có."
"Thế là được rồi, đừng có để ý họ nói gì nhiều."
Giám đốc Kim không an ủi người yêu nhiều vì biết em sẽ không bao giờ để ý tới mấy lời bàn tán này. Ở bên hắn là một người tình nhỏ bé, đáng yêu, nhưng ra ngoài xã hội, là người cứng rắn, mạnh mẽ, hắn hiểu con người em là như thế nào. Kim Mingyu vài tháng trước mới để ý em lần đầu tiên, nhưng trong suốt ba năm gần đây, kể từ khi Wonwoo hoạt động với tư cách là một người mẫu và influencer, hắn đã đọc kha khá bài báo viết về em rồi, đa số là những thành tích khá nổi bật, nên cũng để lại được ấn tượng phần nào. Wonwoo tự lập, tài giỏi và khiêm tốn, sẽ chẳng cần ai đứng sau cầm lấy danh tiếng và đưa cho em, vì em có thể tự làm được.
"Nhưng nếu em với anh bị chụp, rồi đưa lên mạng, 99% các bài báo đưa tin sẽ là anh bao nuôi em."
Em nhỏ thở dài một hơi, giám đốc Kim biết người bản lĩnh như Wonwoo sẽ chẳng hề hấn mấy chuyện này, nhưng hắn cũng biết chú mèo đỏng đảnh như em không thích phiền phức.
"Lúc đấy giải thích là được, anh còn đang muốn bị chụp rồi đưa lên luôn đây."
Ý của giám đốc Kim là muốn công khai. Thời gian trước giấu diếm vì bộ phim của diễn viên Jeon, bây giờ thì chẳng có vật cản trở nào có thể ngáng đường hai người họ nữa. Nhưng hắn tôn trọng quyết định của em và sự nghiệp diễn viên đang thăng tiến, nếu em không muốn, hắn sẽ che giấu triệt để.
"Hôm nay em có việc gì không?"
Tông giọng giám đốc Kim từ hòa nhã, dịu dàng bỗng đổi thành vội vã, mất bình tĩnh.
"Hôm nay em chỉ ở studio thôi."
"Được rồi nghỉ ngơi đi."
Tắt máy.
Wonwoo khá bất ngờ, không hôn, không tạm biệt, cậu diễn viên chắc phải giận gã giám đốc hết một tuần mới được.
-
"Sao anh về sớm mà không báo trước cho tôi?"
"Suprise!"
Giám đốc Kim mặt mũi bơ phờ, nhàm chán buông câu đùa với thư ký Hong. Hắn đặt chân tới Hàn Quốc đã là tám giờ tối, bầu trời sẫm màu, sân bay lác đác vài người. Bên cạnh là thư ký Hong và một trợ lý khác nữa đang trong trạng thái không mấy tươi tỉnh vì đã làm việc cả ngày dài.
"Về sớm để lo vụ vận chuyển hàng thôi."
Hắn về sớm để tập đoàn bên Mỹ vận chuyển 50% số lượng nước hoa đã hoàn thiện về Hàn Quốc, ngay vài ngày sau.
"Tôi sẽ lái xe riêng, hai người cầm tài liệu này về công ty nhé."
Trước khi hạ cánh, giám đốc Kim có dặn thư kí Hong cùng trợ lý Park chạy hai xe tới sân bay. Mặc kệ hai nhân viên đang nặng nhọc sắp xếp hành lí lên xe, giám đốc Kim gấp rút lái siêu xe còn lại rời đi, như lo lắng chậm một phút sẽ lỡ hết việc. Nhưng đường này không phải đường về nhà riêng, có lẽ là trước khi về, hắn có công việc cần giải quyết.
"Ăn cơm chưa?"
"Rồi."
Giọng nói của người nhỏ có chút lạnh nhạt.
"Em đang ở đâu?"
"Studio."
Nói không có đầu đuôi gì hết, làm hắn thấy buồn cười.
"Giận anh à?"
"..."
"Xuống hầm gửi xe đi."
"Để làm gì?"
"Cứ xuống rồi biết."
Đúng lúc đó, hắn rẽ vào con đường, vị trí nơi làm việc của người yêu, bảo vệ vừa thấy xe cũng nhanh chóng mở cửa hầm.
Kim Mingyu đỗ xe, mở cửa đi xuống, tay cầm bó hoa đã dặn thư ký đặt từ trước, đứng dựa vào siêu xe. Là một cảnh tượng đẹp mắt nhất mà bất kì người nào từng tưởng tượng về một tổng tài bá đạo đang theo đuổi cô nàng lọ lem may mắn, tiếc ghê, đây là một chú mèo xinh đẹp.
Wonwoo chỉ nghĩ rằng hắn đặt đồ rồi gửi người đem tới cho mình. Nên khi vừa bước tới cửa thang máy, ánh mắt em sáng lên trước sự xuất hiện bất ngờ này, cũng vì người yêu em đẹp trai quá nữa. Bỏ mặc lý trí mạnh mẽ đang giận hờn đối phương, em chạy nhanh tới, khoác tay lên cổ, ôm chầm lấy người mình nhớ nhung mấy ngày nay.
Giám đốc Kim vô cùng thỏa mãn với phản ứng này, ôm lại em, môi tặng một nụ hôn sâu, đầu lưỡi tham lam chiếm hết mọi dư vị thơm ngon mà hắn đã chờ đợi bao ngày. Hôm nay bạn mèo xinh yêu mặc một chiếc ba lỗ, những gì trắng trẻo mềm mại nhất phô bày trước mắt hắn như một chiếc bánh kem vị vanilla ngon lành.
"Em nhớ anh."
Vẫn chưa dứt khỏi cái ôm, em vùi đầu vào vai hắn, ngại ngùng bày tỏ, khiến Mingyu được một trận náo loạn trong lòng.
"Anh cũng nhớ em."
Hắn đưa em bó hoa nãy giờ vô tình bị lãng quên trên đầu xe, một tay yêu chiều ôm lấy eo, ngắm nhìn tình yêu nhỏ trong lòng. Miệng xinh còn cười tươi hơn nữa, có vẻ em cũng thích những bông hoa 'không vì dịp gì' này, người nhỏ tiếp tục kéo hắn vào một nụ hôn khác.
"Về nhà nhé."
Kim Mingyu gấp gáp nói, để hắn chờ đợi lâu thế với một người tình quyến rũ chắc chắn là không được rồi.
Hai người ngồi trên xe, nhưng rồi Mingyu chẳng vội vàng khởi động xe như câu nói vừa rồi của hắn. Một suy nghĩ bỗng lóe ra trong đầu. Hắn đặt bó hoa ra phía sau, vươn người sang cuốn lấy môi xinh.
"Ngồi sang đây đi."
Không hiểu ý đồ của hắn, nhưng Wonwoo vẫn ngoan ngoãn trèo từ ghế phụ sang ghế lái, ngồi lên đùi người yêu để giữ lấy hai cánh môi không rời.
Gương mặt em nhỏ dần ửng hồng, cơ thể bắt đầu nóng lên, cứ như hàng nghìn con kiến chạy quay người. Cơ đùi Mingyu rắn chắc, thứ to lớn ở giữa bắt đầu có trạng thái thức dậy, chạm vào hai cánh mông em qua lớp quần bò.
Mingyu thả em khỏi nụ hôn, sau khi người trong lòng vỗ vỗ vào vai vì cần nhịp nghỉ. Hắn mỉm cười, ngắm nhìn đôi môi vừa bị giày vò, ướt át và xinh đẹp vô cùng.
"Sao anh không thể kiểm soát khi bên cạnh em nhỉ?"
Hắn cởi kính đặt sang ghế bên cạnh khi Wonwoo đang nằm gục trên vai mình, vén áo ba lỗ lên hẳn trên ngực. Lúc này em bỗng bừng tỉnh, chạm vào tay hắn muốn dừng lại.
"Anh muốn làm tại đây à?"
"Ừ."
"Không được đâu, chỗ này.. không được."
"Được chứ!"
Nói rồi cắn vào xương quai xanh em một cái, khiến mèo con phải ưỡn mình vì đau, đầu đụng phải mui xe. Thấy bản thân có lỗi, hắn nhanh chóng tìm xuống, hôn nhẹ nhàng hai đầu ti rồi tỉ mỉ liếm láp, miệng mút chùn chụt. Chàng Kim chưa bao giờ hết say mê cơ thể quyến rũ của Wonwoo, chân dài, eo thon, ngay cả trong tư thế dán chặt nhau của không gian chật chội này, những đường cong cơ thể của em cứ như thiêu cháy cảm giác của hắn.
Nụ hôn trườn dần xuống eo thon phẳng lì. Tay Mingyu không hề rảnh rỗi mà đã luồn vào trong quần, xoa nắn hai cánh mông mềm mại. Người lớn hơn thích điên lên được, khi nhận ra bờ mông xinh đẹp của em mèo này có kích cỡ quá vừa vặn so với bàn tay của hắn. Mingyu cứ như chú cún đói, không bỏ sót một miếng thịt mọng nước nào của bé con. Wonwoo gục đầu vào hõm vai người yêu, chỉ cần hưởng thụ hết những cảm giác sung sướng mà hắn mang lại.
"Ưm.. ưm.."
Sự lo lắng về hành động thân mật nơi công cộng đã chẳng còn được để ý nữa, tiếng rên rỉ cứ tự nhiên phát ra, đối với Mingyu, đây là một feedback khen nức nở.
Wonwoo không còn chịu đựng được mà muốn tiến tới bước chính luôn, em vội vã mở khóa quần của Mingyu, xương chậu cứ theo phản xạ mà cọ vào, tìm kiếm sự âu yếm thân mật.
"Nhấc mông lên nào."
Quần lót của em bị tuột xuống dưới đùi, đặt hết trọng lượng cơ thể lên đầu gối. Mingyu bắt đầu bằng cách cho hai ngón tay vào cùng lúc.
"Ah.."
Em người yêu choáng ngợp, nhưng vì hiểu cho ham muốn tình dục của hắn mấy ngày qua, em chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn, muốn chậm lại.
"Ngoan quá."
Tặng cho mèo xinh một lời khen, hai ngón tay to lớn bắt đầu di chuyển, và ngón thứ ba đang trực chờ để được tiến vào. Hậu huyệt chật kín và nóng ẩm, tiết trời se lạnh của Hàn Quốc hôm nay bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn đối với hai người đàn ông trưởng thành trong xe.
Hai ngón tay đã nằm thoải mái bên trong lỗ nhỏ, nhưng Wonwon vẫn chưa thấy đủ, và kể cả ngón tay thứ ba có đi vào, nó vẫn không đủ sâu để lấp đầy nỗi nhớ mấy ngày qua của em.
"Anh.. anh cho vào luôn đi được không? Đ-đừng dùng ngón tay nữa."
Hơi thở nặng nề, giọng nói nỉ non khẽ vang bên tai hắn, Mingyu còn thấy khó chịu hơn gấp mười lần.
"Không được, lâu lắm không làm, em sẽ thấy đau."
Dương vật căng trướng trong lớp quần lót nhưng mãi chưa tới lượt, hắn lo lắng ngăn cản em, một tay vuốt ve tấm lưng, tay còn lại bận rộn chuyện đang dở.
"Đi.. đi mà.."
Mèo con tặng một cái hôn bên má người yêu, đòi hỏi mà không được đáp ứng khiến em thấy như bị bắt nạt, nước mắt đã chảy dài, năn nỉ để có được thứ em muốn.
Mingyu bùng nổ hoàn toàn, lần đầu chơi trên xe, sau đó là Wonwoo cầu xin không cần dạo đầu, khóc lóc đòi thứ của hắn.
"Ngồi thế này em phải tự chủ động nhé, anh sẽ không làm gì đâu."
Thứ lớn kia được giải phóng, hai ngón tay đã được rút ra, những luồn khí xung quanh khiến lỗ nhỏ run rẩy. Wonwoo chẳng để tâm điều gì nữa khi những ham muốn dục vọng cứ bao trùm tâm trí, em cầm lấy nó, nhắm tịt mắt, và mạnh dạn ngồi lên.
Khoảng trống bên trong được lấp đầy, dương vật lạnh lẽo được ôm ấp bởi nhiệt độ nóng bỏng thế này, khoái cảm đổ ập lên cơ thể Mingyu. Nhưng có lẽ em người yêu không thể thỏa mãn như thế, vì lỗ nhỏ không được khuếch trương kĩ càng, bên trong em cứ rát đau dù đã mong chờ khoảnh khắc này tới thế nào.
"Huhuu.. đau, đau quá.."
Mingyu rít một hơi, bật cười trước sự ngây thơ của em, rót từng nụ hôn an ủi lên gương mặt, liếm láp phần xương quai xanh để tiếp thêm sức mạnh.
"Giỏi lắm, nhấc dậy lần nữa nào."
Wonwoo làm theo, dù vô cùng đau bên trong, nhưng những xúc cảm da thịt cứ chạy đều bên trong cơ thể em, muốn nhiều hơn nữa. Người nhỏ vào nhịp, lần đầu chủ động trong tư thế khó nhằn thế này, nhưng em chẳng thấy thử thách, và điều đó còn khiến gã người yêu thích điên lên được.
"Shit. Tuyệt quá Wonwoo."
Em ngồi trên người hắn nhấp nhô không chệch nhịp nào, và dù có mệt mỏi khi cứ gục trên vai người lớn hơn thì cơ thể em dường như không thể dừng lại được nữa, cả hai đều đã quá mong chờ điều này.
"Em sắp bắn.. rồi."
Nghe vậy, Mingyu giúp đỡ em chuyển động, để người yêu không tốn sức và bắn ra dễ dàng.
"Ahh.."
Nhưng chuyện của Mingyu chưa xong. Hắn ôm lấy mông em, nâng lên rồi lại nhấn xuống, tốc độ nhanh hơn hẳn so với khi em khi nãy. Bên trong bị nhấp quá mạnh mẽ, bên ngoài lại cọ xát với chiếc sơmi của hắn, khiến thứ của em vừa mệt mỏi vì bắn ra, đã dựng đứng trở lại.
"Nh-nhanh quá Mingyu.."
Giọng em run run. Wonwoo đã nghĩ mình làm tốt, cho tới khi Mingyu thực hiện tốc độ nhanh như thế này, khiến em bị đâm tới đau cả đầu, nhưng chỉ thế này mới có thể thỏa mãn được sinh lý của hắn.
Mingyu ngẩng đầu vì khoái cảm đầy ấp, như được bao bọc cả cơ thể trong lỗ nhỏ ấm áp của Wonwoo. Nắm cơ thể em trong lòng bàn tay nhẹ nhàng như sợi lông, điên cuồng đâm rút.
Cuối cùng, cả hai người họ cùng đạt đến cao trào, bắn ra cùng lúc, em người yêu mệt mỏi dựa vào lòng hắn mà chẳng thể nói lời nào nữa.
"Giỏi lắm."
Hắn nâng gương mặt em dậy, hôn nụ hôn tán dương.
"Về nhà, chúng mình làm tiếp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro