Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifteen

Thời tiết ở Mỹ cũng lạnh không khác Hàn Quốc là mấy, nhưng nó khá gây cản trở cho quá trình quay phim vì những trận tuyết rơi bất chợt. Trái với lịch trình bận rộn đã vạch ra, diễn viên Jeon và trợ lý Boo khá thư giãn ở Massachusetts, họ dành phần lớn thời gian nằm trên giường, đôi khi là luyện tập phát âm tiếng Anh, vì đoàn làm phim bắt buộc phải gián đoạn khi có khá nhiều cảnh quay ngoài trời.

Wonwoo và Seungkwan cũng tiệc tùng khá nhiều nữa, nhưng nhất định phải là sau khi hoàn thành video call cuối cùng trong ngày với hai gã người yêu ở Hàn. Chủ yếu hai anh em sẽ đi với đoàn làm phim, và tụ tập ở một quán pub duy nhất trong khu làng, vì họ quay phim ở ngoại ô nên nơi này rất ít chỗ vui chơi.

Thật may mắn vì hôm nay là một ngày được ra ngoài làm việc, mặc kệ đống tuyết phủ kín lối đi, ê-kíp nhất định phải hoàn thành bộ phim theo đúng tiến độ.

Wonwoo còn gặp chuyện khó khăn hơn, vì suốt thời lượng xây dựng hình ảnh nhân vật, cảnh quay của em hầu hết đều ở bên ngoài. Hơn nữa, làm vườn vào mùa đông sẽ được em cho vào danh sách những việc làm đáng ghét nhất.

"Wonwoo cố lên nhé em. Ra ngoài, vừa làm vườn vừa tán tỉnh những nữ thiếu niên Mỹ kia đi."

Diễn viên Shin Ji Gyeong, nữ chính, lên tiếng đùa. Ra hiệu 'fighting', cổ vũ cậu em trong thời tiết lạnh buốt này.

"Ai rảnh rỗi mà tán tỉnh được họ trong lúc làm vườn cơ chứ?"

Wonwoo khóc không ra nước mắt, cũng tự nhủ bản thân phải làm tốt các phân cảnh của mình.

Đúng thật là chẳng ai tán tỉnh lúc làm vườn, những mấy nữ diễn viên quần chúng bên trong nhà, vẫn cứ nhìn ra với ánh mắt say đắm, họ đúng là những diễn viên giỏi, hoặc là vì Wonwoo trông đẹp đẽ như chàng hoàng tử có làn da trắng buốt, nổi bật cả trong khu vực tuyết trắng, cướp mất trái tim những cô gái kia rồi.

"Cắt. Làm tốt lắm Wonwoo."

Em nhanh chóng chạy về phía đạo diễn, cười hì hì dù đôi môi nhợt nhạt vì thời tiết.

"Chỉnh lại make up rồi quay cảnh tiếp theo nhé."

Được ngày tuyết không rơi nữa, nên đoàn làm phim tranh thủ quay toàn bộ cảnh của diễn viên Jeon.

Tiếp theo là, cảnh lần đầu chàng làm vườn với người vợ lần đầu gặp mặt.








"Tôi hiểu rồi, vậy tên anh là gì?"

"Tôi là Matthew Choi."

"Oh my god, Choi? Anh là người Hàn sao?"

"Thật ra tôi là người Mỹ gốc Hàn. Còn cô?"

"Tôi là Kim Ji Hye, chồng tôi là dân Brooklyn. Thật không ngờ tôi có thể gặp bạn đồng hương ở nơi này."

Ji Hye trông rất phấn khích, sau những chuỗi ngày nàng chán nản với cuộc sống quá đỗi bình yên nơi hoang vu này.

"Ah, tôi cũng vậy, dù tôi chưa đặt chân tới Hàn Quốc lần nào."

Anh chàng làm vườn gãi đầu, bối rối.

"Oh, đừng lo, tôi sẽ kể cho anh mọi thứ về Hàn Quốc xinh đẹp, cảm ơn vì đã ghé qua nhé."

"Không có gì đâu."

Choi nói rồi rời đi, không quên để lại một tờ giấy có số điện thoại của mình.










"Và.. cắt! Làm tốt lắm."

"Mọi người thu dọn đi, bắt đầu quay các cảnh trong studio nhé."

Vì thời tiết quá khắc nghiệt, và vài đoạn có bối cảnh phim vào mùa hè. Nên đoàn làm phim đã phải dựng gấp một studio lớn, đáp ứng cho các cảnh quay của diễn viên Jeon, đồng thời sử dụng CGI.


-

Một tuần trôi qua khá nhanh, ngoại trừ việc ngày nào thư ký Hong cũng phải ngăn cản giám đốc Kim đặt vé máy bay sang Mỹ, mọi chuyện còn lại đều xảy ra suôn sẻ. Hôm nay là ngày Mingyu cùng các nhân viên bắt đầu chuyến công tác, khâu cuối cùng của quá trình chuẩn bị sản phẩm. Giám đốc Kim và thư ký Hong đã đi công tác thường xuyên, nhưng đối với các nhân viên phòng Marketing, đây là lần đầu được làm việc ở đất nước khác, nên họ đã hào hứng vô cùng.

Mọi người tập trung ở sân bay từ sáng sớm, sau đó di chuyển lên chuyên cơ riêng của tập đoàn Kimsbourg. Các nhân viên thích thú tới rạo rực, nôn nao, lần đầu tiên được ngồi ghế hạng sang thế này, họ thầm cổ vũ bản thân cố gắng, cống hiến hết mình cho công ty, sẽ không bao giờ đòi nghỉ việc nữa.

"Làm việc ở nước ngoài vui mà nhỉ?"

"Đã làm đâu mà biết vậy?"

"Chưa gì là em thấy vui rồi đó."

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế New York, chứ không tới thẳng Massachusetts như đã nói trước. Vì trụ sở của Kimsbourg ở ngay phía Đông Nam của thành phố New York, nên giám đốc Kim nhân dịp đưa các nhân viên tới thăm quan trụ sở này và đã đặt khách sạn tại đây rồi.

Mọi người hẳn vô cùng mệt mỏi sau cuộc dịch chuyển dài, nhưng Mingyu thì không. Hắn giao trách nhiệm quản lý nhân sự cho thư ký Hong, sau đó cùng trợ lý Park, đi thẳng tới Massachusettts.

Dễ hiểu mà, đã đặt chân tới Mỹ thì Mingyu chẳng còn chịu đựng được nữa.

Hắn gọi điện cho Wonwoo, nhưng không có ai bắt máy, có thể là vì em đang quay phim. Nhắn vài câu để lại thông báo, anh sẽ tới đó trong khoảng 4 tiếng, vậy đã là nửa đêm.

-


Đúng thật, con xe của Mingyu dừng lại tại khách sạn đã là mười hai giờ đêm. Nhưng đây vẫn là trung tâm của bang Massachusetts, không phải vùng ngoại ô, nơi Wonwoo quay phim. Trợ lý Park lái xe đường dài cũng đã thấm mệt, giám đốc Kim đưa anh vài đồng đô-la, dặn dò nghỉ ngơi cho tốt, rồi tự mình lái xe tới điểm đến.

Quãng đường ra ngoại thành không xa lắm, Mingyu thì khá vội vã nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Mở máy, tìm tin nhắn Wonwoo vừa gửi hắn, về địa chỉ của căn airbnb và số phòng, hắn nhanh chóng tìm ra.


Cốc cốc!

"Min.."

Không đợi em nói hết câu, Mingyu đã ôm trọn em vào lòng. Đẩy đôi môi khô quấn lấy môi em, yên lặng trong nụ hôn thật dài.

"Nhớ em quá."

Được một lúc, hắn mới buông ra, nở nụ cười tươi, và cái ôm vẫn chưa hề bị gián đoạn.

"Em cũng nhớ anh, vào đi."

Mingyu dắt theo vali đi vào. Căn phòng sáng màu với mùi thơm dễ chịu, mùi sữa tắm của Wonwoo.

"Sao lại tắm muộn vậy?"

"Sao tới Mỹ mà anh không nhắn em?"

Căn airbnb của em khá nhỏ, chiếc ghế sofa màu be nhỏ xíu mà Mingyu ngồi vào đã thấy chật chội, nhưng hắn vẫn kéo em ngồi vào lòng, vẫn muốn ngửi hương thơm của em.

"Anh vừa tới là nhắn em luôn mà."

"Lúc nào?"

"Lúc anh bảo là sắp tới chỗ em đó."

Wonwoo đứng bật dậy, bất ngờ.

"Vậy là anh tới Mỹ và chạy đến đây luôn sao? Anh không mệt à? Đã ăn gì chưa?"

Người lớn hơn nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt, giữ lấy em trong lòng.

"Ừ, anh mệt lắm, để yên anh ôm tí nhé."

Hiếm khi em thấy hình ảnh Mingyu kiệt sức thế này, ngồi mười bốn tiếng trên máy bay và bốn tiếng lái xe tới ngoại thành xa xôi này, chắc hẳn muốn ngủ lắm rồi. Wonwoo kéo hắn dậy, em cởi caravat, áo sơmi rồi tới thắt lưng. Mingyu không mệt tới mức bất tỉnh, hắn biết em đang làm gì, nhưng vẫn cứ để mặc người nhỏ nghịch ngợm. Em kéo hắn đến giường rồi đặt nằm bên cạnh vị trí ngủ của mình, dù em không thích người chưa tắm nằm lên giường, nhưng hôm nay ngoại lệ cho anh giám đốc Kim nhé.

"Cảm ơn anh vì đã đến đây."

Đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi mỉm cười.

"Chúc ngủ ngon."


Sáng hôm sau, lúc Mingyu thức dậy đã không thấy hơi ấm quanh quẩn bên mình. Hắn cũng không quá bất ngờ, chắc Wonwoo đi quay rồi. Vòng qua bàn ăn, hắn thấy vài tờ tiền đô với một tờ giấy ghi chú.

'Tiền ăn sáng'

Mingyu bật cười, có em người yêu chu đáo quá rồi, mình là giám đốc nhưng vẫn được người yêu cho tiền ăn sáng, hắn thấy như được quay lại hồi trung học.

Bản thân cũng không rảnh rỗi, Mingyu làm xong những thói quen buổi sáng, rồi bỏ laptop ra để tiếp tục làm việc. Giám đốc Kim có vẻ hăng say vô cùng, bình thường ở công ty, thu ký Hong sẽ là người thông báo giờ nghỉ trưa hay giờ tan làm cho hắn, nhưng vì ở nơi này, cùng với độ tập trung khi làm việc mà không sử dụng điện thoại, hắn đánh máy đến tận trưa, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đã đổ mấy lần.

"Alo."

[...]

"Anh chưa."

[...]

"Anh xin lỗi mà, đi nấu ngay đây."

[...]

"Không gọi, em quay xong cũng về đây ăn cơm anh nấu, không được ăn ngoài đâu."

Mingyu chưa kịp hôn tạm biệt, đối phương đã cúp máy. Hắn thầm lo nghĩ, không biết em có ăn cơm đúng bữa không, sợ lịch trình quay phim sẽ ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt, nhưng vì không biết địa điểm quay nên hắn không thể tới để đưa đồ mình nấu cho em ăn được. Trước hết thì hắn phải tìm được đồ gì để chế biến đã.

Mở chiếc tủ lạnh mini của căn phòng, đúng thật là hắn không thấy gì ngoài hai chai nước lọc và các loại mặt nạ. Hẳn là em đã ăn ngoài suốt một tuần qua, Mingyu lẩm bẩm mắng người vắng nhà mấy câu. Lấy áo khoác, hắn định ra ngoài mua vài món cho bữa ăn.

Khu ngoại ô chỉ có những quán tạp hóa nhỏ, với mấy mớ rau héo úa và miếng thịt thì nhìn trông có vẻ không sạch sẽ lắm. Nên Mingyu phải lái xe vòng vào thành phố, thấy được một siêu thị nhỏ, trông có vẻ sáng sủa mà không xa lắm. Hắn tạt vào, nhặt mấy thứ dễ chế biến, nhưng cũng phải đảm bảo dinh dưỡng, rồi quay lại airbnb của đoàn làm phim.

Khi đi, giám đốc Kim cũng không quên đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Vì khi quay lại, hắn thấy một đoàn người cầm máy quay, xách vali, cầm quạt, và che ô cho nhân vật nào đó. Ồ, có vẻ là một diễn viên, Mingyu cúi gằm mặt xuống, quyết định xách hai túi thực phẩm nặng trịch đi cầu thang bộ, coi như tập thể dục.

Vào phòng, khóa cửa lại, hắn mới cởi bỏ được hết đống đồ hóa trang trên người. Đây có vẻ là một trải nghiệm khó quên, Mingyu chưa bao giờ đi ra ngoài đường mà phải lẩn trốn thế này, có lẽ hắn hiểu tình huống của Wonwoo rồi.

Mặc dù tự chạy đến Massachusetts, rồi ở một mình, nấu cơm một mình, ăn cơm cũng một mình nhưng Mingyu thấy vẫn vui vẻ hơn khi ở Hàn Quốc. Trong căn phòng nhỏ bé này, Wonwoo đã lấp đầy nó bằng mùi hương của em, khiến cho cảm giác một mình của hắn ở nơi này vẫn thấy ấm áp hơn.

Một lúc sau, khi Mingyu vừa ngồi lại vào bàn làm việc sau khi dọn dẹp xong đống bát đĩa, tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.

"Min, em về rồi."

Mingyu chạy ra mở cửa, người nhỏ hơn thấy hắn, liền thơm chụt một cái vào má, chào như cách người Âu chào nhau.

"Hôm nay xong sớm vậy à?"

Hắn ôm gọn em trong lòng, nhấc bổng cả cơ thể với đống áo khoác dày bịch lên.

"Lạnh quá."

Em vỗ vỗ muốn hắn thả mình xuống, cởi hết lớp khăn len, áo choàng, áo gile, áo len, chỉ để lại chiếc áo phông trắng mỏng, rồi quay lại ôm hắn. Em không muốn lúc ôm, sẽ có gì chen vào giữa hai người.

Cảm nhận được cơ thể mèo con cứ run cầm cập, Mingyu điều chỉnh máy sưởi trong phòng lên hai độ nữa.

"Nhớ anh không?"

"Không nhớ."

Wonwoo cười tinh nghịch. Mặc kệ câu trả lời của em là như thế nào, Mingyu bao trọn hết đôi môi em lại, và quấn lấy chiếc lưỡi như một cách để sưởi ấm mèo con.

Và họ tiếp tục ôm ấp, như ngôn ngữ tình yêu của riêng hai người, họ hưởng thụ những cái ôm của đối phương. Cứ thử tượng tượng cách chú golden retriever và bạn mèo đen quấn quít bên nhau, đó là cách giám đốc Kim và diễn viên Jeon thể hiện tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro