Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. 𝐷𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑡𝑜̉ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔

Tác phẩm: 𝐷𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑡𝑜̉ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔

Tác giả: 咸鱼没有梦想跟自行车没有水有什么两样

Editor: Shui

.

.

.

"Sao mình không dọn ra ngoài và sống chung với Toàn Viên Hữu nhỉ?"

Ý nghĩ này đột nhiên nảy lên trong đầu Kim Mân Khuê trong lúc dọn phòng bếp. Tiếng máy hút bụi kêu vo vo inh tai nhưng Kim Mân Khuê vẫn đứng chôn chân một chỗ, không hề nhúc nhích.

"Nhưng liệu anh ấy đồng ý không nhỉ?"

Kim Mân Khuê ấn nút tắt, dựng máy hút bụi lên tường, ngồi bệt xuống sàn nhà, vò đầu bứt tai trong mớ suy nghĩ bòng bong do chính cậu mới tạo ra.

Bất kể Toàn Viên Hữu chấp nhận hay từ chối thì trước tiên mình phải hỏi ý kiến chính chủ đã chứ, đúng không? Biết đâu anh ấy đồng ý đi cùng mình thì sao?

Kim Mân Khuê liếc nhìn đồng hồ treo tường đang điểm mười một giờ bốn mươi phút. Trong nhà hiện không một bóng người, ngoại trừ Kim Mân Khuê. Trước khi Toàn Viên Hữu ra ngoài, anh đã nhắn lại với Kim Mân Khuê rằng sẽ về lúc khoảng mười hai giờ.

Được rồi, vậy là còn đúng hai mươi phút để nghĩ cách thuyết phục Toàn Viên Hữu. Ngón tay Kim Mân Khuê lướt màn hình thoăn thoắt rồi vội vàng ghi vào ô tìm kiếm với nội dung: Cách để người mình thích đồng ý ở chung.

--

Trên màn hình hiện lên,

Chủ đề: Làm thế nào để người yêu đồng ý ở chung?

1L Rất đơn giản, chỉ cần cầu hôn là được.

2L Đi thẳng vào chủ đề chính! Hỏi là em có muốn sống cùng anh không?

3L Cá nhân tôi thấy thì chủ thớt phải đưa ra một vài điều kiện đủ hấp dẫn với đối phương, chẳng hạn như khi sống chung với chủ thớt thì sẽ được gì, hoặc có gì hay. Kiểu vậy đó.

--

"Có lẽ chưa phải lúc để cầu hôn nhỉ. Thì cũng biết là nên đi thẳng vào vấn đề mà. Ái chà, sống chung với mình thì sẽ được gì sao. . .Đúng rồi! Nói với Toàn Viên Hữu là nếu anh sống cùng em thì em sẽ làm hết việc nhà và kiêm thêm nấu ăn!" Kim Mân Khuê vừa đọc bình luận vừa lẩm bẩm.

Lúc này là mười hai giờ trưa, ngoài trời nắng chói chang như muốn đốt cháy vạn vật, thế nhưng khi thứ ánh sáng ấy xuyên qua lớp rèm cửa thì lại dịu dàng lướt qua gương mặt thanh tú của Toàn Viên Hữu ngay khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào.

Nghe tiếng bước chân của Toàn Viên Hữu, Kim Mân Khuê vội vã chạy vào phòng ngủ.

Thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt Kim Mân Khuê là vòng eo trắng nõn của Toàn Viên Hữu. Tuy thấy Kim Mân Khuê chạy tới tìm nhưng Toàn Viên Hữu không hề tránh né hay tỏ ra phòng thủ, "Em bị gì thế? Sao lại đứng ngây ra đó?"

"Anh muốn dọn ra ngoài sống cùng em không?" thật lòng mà nói, ngay khoảnh khắc này đây, đầu óc Kim Mân Khuê là một tệp trống rỗng. Cậu chỉ biết dựa vào trí nhớ cơ bắp chớp nhoáng xuất hiện để thốt ra mấy lời vừa mới tranh thủ luyện tập khi nãy.

Kim Mân Khuê vô thức cắn môi dưới, móng tay ấn nhẹ trên đầu ngón tay, lưu lại vài vết đỏ nhạt. Như thể muốn được chuộc lỗi, Kim Mân Khuê nói tiếp, "Kí túc xá tụi mình nhỏ mà đông quá, mọi người trong nhóm cũng chuyển ra ngoài dần rồi nên theo em, tụi mình cũng cần tìm nơi mới để ở. Với cả, em biết nấu ăn. . ."

"Được."

Chẳng hay chi tiết nào trong câu nói của Kim Mân Khuê khiến Toàn Viên Hữu cảm động, nhưng dẫu sao, cả hai đã chuyển ra ngoài và sống cùng nhau.

Ngồi giữa nhà là người đàn ông mặc chiếc áo cộc tay màu trắng, đeo kính gọng đen được bao vây bởi chồng chất thùng các tông lớn nhỏ đủ kích cỡ. Ánh đèn mờ ảo hắt lên càng khiến gương mặt đep như tượng tạc ấy thêm phần nổi bật.

"Anh Viên Hữu, anh không thấy đau mắt à?" Kim Mân Khuê từ phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi, trên tay vẫn giữ chặt bức tranh sắp được treo lên tường.

"À, không sao đâu" Toàn Viên Hữu cất điện thoại, chống cằm, ngước nhìn người đang trèo lên trèo xuống trước mặt, mỉm cười và nói, "Wow~~ Đẹp quá trời. Mân Khuê đúng là làm gì cũng giỏi."

"Gì vậy chứ" có thể nói, trong khoản dỗ dành Kim Mân Khuê thì Toàn Viên Hữu xứng đáng được xét vào cấp độ bậc thầy. Mới chỉ một, hai câu khen ngợi ấy thôi mà đã khiến khóe miệng Kim Mân Khuê nhếch lên càng lúc càng cao, "Nếu đẹp vậy thì anh có thích không?"

"Nếu không thích thì anh đã không dọn ra ở chung với em rồi. Mân Khuê là người có lối sống rất lành mạnh mà" dứt lời, Toàn Viên Hữu tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.

Kim Mân Khuê vẫn không khỏi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ về lời khen ấy của Toàn Viên Hữu.

Liệu đây chỉ là câu nói vu vơ mang phép lịch sự hay Toàn Viên Hữu thật lòng để ý tới cậu?

Câu hỏi chưa có lời đáp này khiến Kim Mân Khuê nhức đầu suốt mấy đêm liền. Cậu không dám nhắc tới trước mặt Toàn Viên Hữu nhưng trong lòng lại không ngừng thôi thúc cảm giác muốn biết đáp án mà không cần vồ vập hỏi thẳng. Khó chịu quá, sốt ruột quá.

Liệu chặn Toàn Viên Hữu lại và hỏi anh ấy thích mình không thì có vô lễ quá không nhỉ?

Ngộ nhỡ Toàn Viên Hữu cũng thích Kim Mân Khuê thì sao?

Kim Mân Khuê quyết định sử dụng yêu cầu trợ giúp từ anh em trong Hội đồng cứu viện.

Thôi Thắng Triệt sau khi bị lôi đầu tới quán thịt nướng, có đôi phần bối rối khi phải chứng kiến cảnh tượng Kim Mân Khuê chẳng nói chẳng rằng, cứ uống tù tì ba cốc bia liên tiếp.

Vừa uống đến cốc thứ tư cũng là lúc Duẫn Tịnh Hán có mặt, tiếp đó là Lý Thạc Mân. Cả ba nhìn nhau và quyết định gọi món. Dẫu trời có sập thì trước tiên, dạ dày anh em ta phải no căng cái đã.

"Em. . .em thích anh Viên Hữu lắm" sau khi đồ ăn vừa được bưng ra đủ mâm, cuối cùng Kim Mân Khuê cũng chịu lên tiếng.

"Ô kìa, Viên Hữu giờ đâu có ở đây. Chú mày có hẹn nhầm người không đấy?" Thôi Thắng Triệt vừa nói vừa nhai thịt.

"Không phải hai đứa dọn ra sống chung với nhau rồi sao?" Duẫn Tịnh Hán hỏi.

Lý Thạc Mân trợn tròn mắt nhìn hai người anh lớn của gia đình rồi nhìn lại bản thân. . .Liệu mình nghe nhầm không? Sao anh Thôi Thắng Triệt và Duẫn Tịnh Hán xem chừng quá đỗi bình tĩnh tới vậy? Không, không phải chứ. . .

"Nhưng em không biết phải tỏ tình anh ấy ra sao nữa. Nhỡ em làm hỏng chuyện thì sao?" Kim Mân Khuê thở dài, tự túm tóc mình giựt giựt mấy cái.

"Sợ gì. Cùng lắm thì em chuyển ra ở riêng. Quen biết nhau hơn mười năm nay rồi, sao đùng một cái cắt đứt quan hệ được" Thôi Thắng Triệt trấn an.

"Này, nếu Mân Khuê có gan tỏ tình Viên Hữu thì từ đầu đã không nhờ đến tụi mình tư vấn rồi. Mân Khuê, anh nghĩ em cứ về ngủ một giấc thật ngon đi. Viên Hữu không phải người vô trách nhiệm đâu" Duẫn Tịnh Hán lên tiếng, không biết sau câu nói này ẩn chứa điều gì.

"Mọi người ơi, em có chuyện này. . ." Lý Thạc Mân muốn nói gì đó nhưng lại bị Thôi Thắng Triệt lập tức ngắt lời.

"Này! Cậu nói gì nghe khờ quá vậy? Chuyện tình cảm là phải thực hiện từng bước theo tuần tự chứ vồ vập thế kia chỉ tổ dọa Viên Hữu chạy mất dép."

"Vậy giờ tụi mình làm gì giúp tụi nhỏ được đây? Trông cái đồ ngốc Mân Khuê kìa. Rõ vô dụng" Duẫn Tịnh Hán tát nhẹ lên má Kim Mân Khuê, "Không dám mở miệng tỏ tình với Viên Hữu nên giờ chỉ biết ngồi đây nốc cồn."

"Không phải! Anh! Nghe em nói trước đã. . ." Lý Thạc Mân cố gắng chen ngang.

"Thạc Mân, em trật tự coi. Mân Khuê, nghe anh nói này, nhân lúc đang say thì gọi điện cho Viên Hữu rồi tỏ tình luôn. Nếu Viên Hữu từ chối thì bảo do say nên nói lung tung" Duẫn Tịnh Hán vừa nói vừa ấn nút gọi cho Toàn Viên Hữu.

Tiếng nhạc chuông điện thoại cùng giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng bốn người.

"Tỏ tình gì thế?" vừa nói, Toàn Viên Hữu vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh Kim Mân Khuê.

Rợn nhất là khi bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng. . .

Kim Mân Khuê bất an đến mức hai mắt đảo loạn, không thể thốt thành lời như thể bị thế lực vô hình nào đó chặn họng.

Cuối cùng Lý Thạc Mân cũng được cấp quyền tự do ngôn luận, "Thật ra, lúc đầu anh Viên Hữu rủ em đi ăn tối nhưng bỗng dưng Mân Khuê cũng nhắn tin hẹn gặp nên em gọi anh Viên Hữu qua đây luôn. . ."

Đáp lại vẫn là sự lặng im đáng sợ.

"Viên Hữu này, tự dưng anh nhớ ra trước khi qua đây chưa tắt đèn nhà vệ sinh kí túc xá nên anh với Thạc Mân về trước nha" Duẫn Tịnh Hán túm áo Lý Thạc Mân chạy vội ra ngoài, lúc đứng dậy không quên truyền tin qua ánh mắt với Kim Mân Khuê đừng quên nắm lấy cơ hội tỏ tình.

"Anh cũng chợt nhớ ra hôm nay chưa đi tập gym nên anh về trước nhé hai đứa" Thôi Thắng Triệt cũng kiếm cớ đánh bài chuồn.

Chỉ còn lại Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn vuông nhỏ xíu. Kim Mân Khuê vẫn không chịu mở khóa miệng, chỉ dám lén liếc nhìn Toàn Viên Hữu.

"Sao thế? Chẳng phải em nói với anh là tối nay em về nhà bố mẹ à?" Toàn Viên Hữu quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Em. . .em. . .em xin lỗi vì trót nói dối anh. Là tại em có việc quan trọng muốn nói với anh Thắng Triệt và mấy người nữa" Kim Mân Khuê cẩn trọng giải thích.

"Chuyện quan trọng gì vậy?" Toàn Viên Hữu toan hỏi thêm nhưng sợ bản thân quá tọc mạch, "Mà thôi, bỏ đi, chừng nào em muốn kể thì kể sau, giờ ăn đã nha."

"A. . .không biết đâu, kệ đi. Anh Viên Hữu, em thích anh lắm!" Kim Mân Khuê tưởng như nhịp tim mình tăng cao vô tận, tất thảy lượng máu trong cơ thể đều bị đông đặc, tắc nghẽn khiến toàn thân chuyển lạnh hơn cả băng tảng Bắc Cực.

Một giây, hai giây, rồi ba giây. . . Kim Mân Khuê như thể một tên tù nhân đang chờ tuyên án, hi vọng sẽ được Toàn Viên Hữu đặc xá cho tội ác của cậu bằng bốn chữ "Anh cũng thích em".

"Nhưng chẳng phải chúng mình đã yêu nhau rồi sao? Không phải đó là điều em muốn nói khi ngỏ lời muốn anh ở chung à? Nếu em muốn anh sống cùng em nghĩa là em muốn ở bên anh, và anh cũng bằng lòng rồi mà" Toàn Viên Hữu có đôi phần bối rối. Chẳng nhẽ anh hiểu lầm gì rồi ư?

"Dạ?" tới phiên Kim Mân Khuê ngây người, miệng há hốc, mắt trợn tròn.

Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này. Có ai ở đây chỉ dạy Kim Mân Khuê tôi top mười cách phản ứng trong trường hợp này với!

Toàn Viên Hữu thản nhiên nắm tay Kim Mân Khuê rồi nhéo nhẹ má cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Mân Khuê này, anh thật sự rất thích em. Và nếu em cảm thấy cần phải có lời tỏ tình chính thức từ anh thì anh sẽ bù đắp lại cho em ngay lúc này. Dù sao thì trước giờ, chuyện giữa tụi mình đúng là mơ hồ quá!"

A a a a a a a a! Kim Mân Khuê tưởng chừng như có trăm ngàn vạn triệu tiếng hò reo, hú hét chói tai vang vọng trong đầu.

"Anh ơi, em cũng thích anh nhiều lắm. Em thích anh vô cùng, thích anh tới mức không gì sánh bằng."

Ngay lúc này đây, Kim Mân Khuê chỉ muốn cùng Toàn Viên Hữu về tổ ấm của hai người thật nhanh để hôn anh bạn trai của riêng cậu lâu thật lâu, nhiều thật nhiều.


===TOÀN VĂN HOÀN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro