Chap 7
4 năm sau
Mingyu trở thành chủ tịch vô cùng tài giỏi của công ty KM. Wonwoo cũng đã làm một vị bác sĩ xuất chúng có tiếng ở Anh Quốc. Tuy vậy, Wonwoo đã quyết định quay trở về Hàn để phát triển sự nghiệp của mình
Đúng 4h chiều, chuyến bay của Wonwoo đã hạ cách an toàn tại sân bay quốc tế Incheon. Về cùng anh có cả WonHee.
---- Em về nhà trước đi nhé, anh đến nhà anh Seungcheol có việc.
---- Vâng, bây giờ em cũng có việc nên chưa về nhà đâu.
Nghe câu trả lời của em gái , anh cũng không tra hỏi mà chỉ ừ rồi lên xe đi. Bởi em gái anh luôn thấu đáo trong mọi việc nên không cần quá căn thiệp vào chuyện của em ấy.
---- Anh Seungcheol, em đến rồi.
---- Em vào nhà đi, 5h chúng ta đi
---- Vâng, em chào anh Jeonghan.-- Wonwoo chào anh rồi tiến đến sofa ngồi
---- Ừ...um..em ổn chứ
---- Vâng, em ổn.
Tại sao Jeonghan lại hỏi anh như vậy. À hôm nay là đám cưới của Mingyu và Jiyong . Seungcheol là người gọi điện báo cho Wonwoo biết nên anh mới về vào ngày này. Vì mọi người muốn tham dự đều phải có thiệp mời, nên anh đã đi cùng cặp đôi Cheolhan. Anh muốn nhìn thấy Mingyu bước trên lễ đường cùng nửa kia của cậu. Khi nghe tin Mingyu cưới anh mừng lắm. Mừng vì cậu đã tìm được người phù hợp, đã mở lòng yêu người khác , sau này không cần buồn bã hay suy nghĩ nhiều như lúc còn bên anh. Nói mừng vậy thôi chứ lòng anh đau lắm, anh còn yêu Mingyu nhiều lắm. Seoul thay đổi thật nhiều sau 4 năm từ nhà cửa đến con người. Duy chỉ có tình cảm Wonwoo dành cho cậu vẫn mãi còn đó, một lòng một dạ. Còn về phía Mingyu , lẽ ra họ đã cưới nhau từ 3 năm trước, nhưng mỗi khi phụ huynh nhắc đến, cả Jiyong và cậu đều bày đủ lí do để hoãn. Đến bây giờ thì bao nhiêu lí do cũng đã dùng hết, không còn cách nào khác phải đồng ý với họ.
Sau vài phút đi xe , cả ba cũng đến nơi tổ chức đám cưới. Đứng trước cổng nhà hàng nhìn thấy tấm ảnh cưới anh mỉm cười. Trong ảnh cậu cười tươi lắm, vợ cậu cũng đẹp nữa, hai người thật xứng đôi. Bước vào trong Wonwoo vô cùng ngạc nhiên. Sao WonHee lại ở đây. À chắc con bé là bạn của cô dâu. WonHee nhìn thấy anh cũng vẫy tay chào rồi chạy đến bên anh mình.
Đèn đã tắt, MC Boo thông báo bắt đầu buổi lễ. Nhìn Mingyu đứng trên bục sân khấu ,lòng anh dâng lên cảm giác xúc động khó kìm được nước mắt nên đã vội lấy tay lau đi những giọt lệ vừa tuôn. Mingyu giờ không còn là chàng thiếu niên vô tư ngây thơ mà đã ra dáng người đàn ông trưởng thành rồi, Jeonghan đứng cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Phải rồi anh phải cảm thấy hạnh phúc chứ, vì Mingyu của anh đang hạnh phúc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro