Em có biết bên dưới gốc hoa anh đào đều có gì không ?
" Không có con đường nào mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. " - X/1999
Tôi vẫn còn nhớ như in, năm tôi 14 và mẹ vẫn còn ở bên cạnh. Một trưa tháng 6 nóng và khô đến khó chịu, vẫn chưa xuất hiện cơn mưa nào để làm dịu đi bầu không khí tưởng chừng như có thể khiến một con người bình thường nổi điên chỉ trong vòng 1/700 giây. Sau 4 tiếng dài dẵng học tập trên trường, như mọi ngày, tôi chạy ù về nhà để mau chóng hưởng một chút hơi mát từ cái máy lạnh cũ kỹ lâu lâu lại phát ra vài tiếng rè rè. Một căn nhà mái ngói nâu đỏ với bờ tường màu xanh nhạt đã mốc bạc gần hết, tôi sống ở đây từ lúc mới được sinh ra, khi mà cây thường xuân trước cửa còn bé xíu như một mầm đậu, giờ thì đã lớn thành bụi phủ kín xanh cả cổng trước. Tôi và mẹ sống cùng nhau trong ngôi nhà ấm cúng. Sẽ rất hạnh phúc nếu như tôi được như một đứa trẻ bất tử. Tôi sẽ mãi không lớn lên nữa kể từ năm 6 tuổi. Sẽ không đủ thông minh và nhận thức về cuộc đời, những điều bất thường về mẹ tôi, sự vắng bóng của người cha và cả sự xuất hiện kì lạ của những loài hoa cứ luôn vây quanh tôi từng ngày. Nhưng chỉ vừa mở cửa nhà, tôi cảm nhận được một thứ, thứ tôi rất sợ, tôi gần như là hoảng loạn không suy nghĩ gì mà chạy nhanh vào phòng.
Mẹ tôi yêu nước Pháp mộng mơ, yêu cánh đồng bạt ngàn loài hoa của sự nhẹ nhàng và lãng mạn. Tôi nghĩ rằng mẹ thật sự không phải là một người lãng mạn và tinh tế như vậy, mà tất cả là vì ba tôi. Tôi rất hiếm khi nhìn thấy ông, một năm khoảng một lần, có khi là vài năm. Trên người ông toát ra hương vị của một người hào hoa phong trần điển hình. Hoàn toàn không hợp với mẹ, với tôi, với cả ngôi nhà cũ này. Mỗi lần đến ông đều cầm theo một bó oải hương thơm phức. Mẹ tôi rất thích, luôn luôn là vậy, bà có một chiếc bình pha lê dành riêng để cắm vào đặt trong phòng ngủ. Tôi từng không ghét hoa oải hương, chỉ thắc mắc rằng tại sao mẹ lại thích nó, đến nỗi nhiều khi tôi vào phòng mẹ, tôi thấy đầy những cánh hoa màu tím vương vãi trên giường. Phải chăng mẹ tôi đã rải chúng để mỗi khi ngủ, sẽ có cảm giác như nằm giữa vùng hoa thơm ngát? Phải chăng làm vậy để lưu lại mùi hương thuộc về ba tôi? Những suy nghĩ ngây thơ ẩn giấu đằng sau là sự thật đau lòng.
Tôi luôn nghĩ, những cánh hoa phải là thứ làm cho con người dễ chịu, thoải mái vì sự xinh đẹp của chúng, vì hương thơm độc nhất mà mỗi loài hoa mang riêng trên từng cánh hoa. Nhưng tại sao, cánh hoa xuất hiện trong cuộc đời tôi, toàn là mang đến nỗi đau? Trong phòng tràn ngập mùi hương mà ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng mong nó đừng bao giờ xuất hiện dù chỉ thoang thoảng một chút. Người mẹ thương yêu của tôi, đang vật lộn trong đau khổ với từng cơn ho như xé nát cổ họng. Máu. Rất nhiều máu, xen lẫn thật nhiều vệt li ti màu tím. Của những cánh hoa oải hương. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa oải hương đến thế. Hương hoa xộc thẳng lên mũi. Tôi hận mùi hương này tận xương tủy, hận vì sao nó tồn tại trên đời, hận vì sao nó làm mẹ đau. Tôi ôm mẹ và khóc thật to. Và sau đó sẽ vẫn như ngày xưa, mẹ sẽ vòng tay qua đầu và áp tai tôi vào ngực rồi thì thầm rằng mẹ không sao, mẹ chỉ đau một chút. Rằng mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh tôi, mãi mãi yêu tôi. Lần nào cũng thế.
Bàn tay gầy nhưng mềm mại, mang cả bầu trời yêu thương, mang tất cả tình yêu trên khắp thế gian dành cho tôi, nhẹ nhàng vuốt ve trên mái đầu nhỏ run run. Rời xa màu tóc nâu, vươn đến những giọt nước mắt trên khuôn mặt trẻ thơ chất chứa bao đau đớn mà đáng lẽ độ tuổi này không đáng có. Trong không gian tràn ngập hương hoa, tôi không nghe được lời nào mẹ thường hay nói. Tôi cứ thế mà nức nở. Rồi trong tiếng nấc, một âm thanh mềm mại tựa thiên đường khẽ ru làn mi run rẩy. Âm thanh tựa thiên đường. Đưa người tôi yêu nhất bình an đến thiên đường.
Chúng ta đều sẽ hạnh phúc...
...
"Wonwoo! Wonwoo!"
"Ừ?"
"Này, cậu không sao chứ? Tại sao lại khóc? Cậu có chuyện gì, mau nói tớ biết. Có ai gây khó dễ gì cậu? Này! Sao không trả lời tớ. Hay là cái tên họ sĩ gì gì đó lại ăn hiếp cậu? Tớ nói cậu nhé, bao nhiêu người tốt lại không nhìn, lại đi thương thầm cái tên họa sĩ vừa đào hoa lại còn to như con bò, lỡ tên đó có khi dễ cậu thì làm sao cậu đánh lại, làm sao tớ đánh giúp cậu chứ! Trời ại, tên đó cao hơn tớ những 22cm đấy! Là 22cm đấy!!!!! Wonwoo à, cậu phải đòi lại công bằng cho tớ! Wonwoo à!!!! "
Nghe đến đây thì tôi không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tôi cười cậu bạn thân đang nói không ngừng nghỉ và không cho tôi lấy một giây để trả lời cho từng câu hỏi. - "Tớ không sao hết. Chỉ là... tự nhiên tớ nhớ đến chuyện xưa... về mẹ tớ. Nhưng mà không có gì nữa rồi. Mỗi khi tớ nhớ lại chuyện không vui thì cậu lúc nào cũng ở bên tớ, còn chọc tớ cười nữa. Cảm ơn cậu thật nhiều, nhé Jihoon."
Jihoon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm - "Cậu không sao là tốt rồi. Sau này đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa. Tớ còn tưởng cậu gặp chuyện ấm ức. Tớ sẽ quyết sống liều chết đi đập anh ta."
Jihoon chưa từng vừa mắt anh. Từ khi tôi vô tình để lộ rằng tôi thích anh, cậu ấy đã luôn ngăn cản và bảo tôi đừng. Có lẽ bởi vì Jihoon nhận thấy được anh luôn quá xa vời đối với tôi. Xung quanh anh luôn có những vệ tinh bao lấy. Cũng phải thôi vì anh là một người đàn ông vừa nhìn đã khiến người khác mê mẫn. Và anh cũng đáp lại họ rất nhiệt tình và phóng khoáng. Chưa từng từ chối ai. Cũng chưa từng nghiêm túc với người nào. Jihoon nói rằng những người như vậy không dành cho tôi. Người như anh, yêu rồi sẽ chỉ nhận về thương tổn cùng nỗi đau.
Nỗi đau mà Jihoon nói, chỉ là về cảm xúc, là tổn thương tinh thần. Nhưng yêu anh, tôi ôm cả đau đớn tinh thần lẫn thể xác.
Có đôi khi người đến bên đời, giống như sao băng trên bầu trời, tuy rất đẹp, nhưng đã định sẵn chỉ vụt qua trong chớp mắt, rồi chỉ lưu lại hồi ức. Không ai có thể bắt lấy sao băng. Cũng như ngàn vạn lần đừng cố nắm giữ trái tim không thuộc về mình. Nhưng trên đời lại có một số người không muốn hiểu, như con thiêu thân lao vào tình yêu rực lửa, cuối cùng thì chỉ còn lại thân xác hóa tro tàn.
Có lẽ tình yêu vốn là như thế, làm người ta sống không bằng chết...
Jihoon nhìn tôi trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng - "Cậu vẫn quyết định đi sao? Sinh nhật anh ta?"
Vài ngày nữa sẽ là sinh nhật anh, vào một trong những ngày đẹp trời với đầy hoa anh đào nở rộ. Ngày tôi chào đời, chỉ có mùa hè nóng bức cùng những cơn mưa đầu mùa bất chợt ập đến làm người ta khó chịu. Jihoon không hề biết tôi đã mong chờ ngày này đến nhường nào đâu.
"Anh ấy đích thân mời mà. Cũng đều quen biết nhau cả."
"Vâng. Và anh ta cũng mời hết con phố này. Tớ không muốn cậu bước vào bữa tiệc đầy người đó, lạc lõng tìm anh ta, nhìn anh ta hết bên cô này rồi lại anh chàng nọ, rồi cố gắng làm một cái gì đó, nhảy múa điên cuồng dưới ánh đèn nhiều màu sặc sỡ, để anh ta chú ý đến cậu dù chỉ một chút, cho cậu hy vọng, rồi bỏ lại cậu như vốn dĩ nó sẽ như vậy." - Jihoon hai tay ôm lấy cánh tay khẳng khiu của tôi, thành khẩn nhìn tôi mà nói - "Cậu không hợp với anh ta đâu. Cậu không thuộc về thế giới của anh ta đâu."
"Nhưng chưa từng sống trong thế giới đó thì làm sao biết mình không hợp đây Jihoon? Ít ra, hãy để tớ thử. Thử bước lại gần anh ấy một bước. Chạm tay vào cuộc sống của anh ấy. Sẽ không sao đâu, vì tớ cũng chẳng còn gì để mất..."
Càng nói tôi càng không dám nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Cậu ấy sẽ giận tôi mất. Dù thế, tôi vẫn muốn giữ quyết định. Cho dù rất mỏng manh, có hay chăng sẽ đến một ngày anh ấy sẽ đáp lại tôi?
"Tớ sẽ không đi đâu. Đừng trách là tớ đã không cảnh báo trước với cậu." - Jihoon không vui, cậu toan bước đi, khi đến cửa thì dừng lại nói với tôi một câu rồi quay lưng rời khỏi - "Nhưng mà nếu cậu có chuyện gì cần tớ, hãy gọi tớ bất cứ lúc nào. Tớ vẫn luôn bên cậu."
Mãi mãi Jihoon cũng không thể thấy được giọt nước mắt biết ơn chân thành này của tôi. Quệt vội vào tay áo, tôi đi kéo từng tấm màn, mở toang hết cửa sổ trong cửa tiệm, để ánh sáng tự nhiên soi sáng khắp không gian, mang hơi thở sinh lực đến từng góc bàn, từng kệ sách. Tôi vươn vai hít vào một hơi thật dài, không khí trong lành, những ngày đầu tháng tư quả nhiên thật đẹp.
Ngày nắng lên dịu dàng. Những nỗi đau ngắn ngủi vụt đi. Anh và tôi, còn có bao nhiêu ngày nắng...?
...
Men rượu đã lan tỏa trong người, chiếm đi phần lý trí cuối cùng. Đã thật lâu tôi không thả lỏng để mình say đến thế. Tôi không nhớ gì về những việc xảy ra sau đó, không biết mình đã về nhà bằng cách nào, càng không tưởng tượng nổi mình đã uống bao nhiêu. Tôi cũng không muốn biết. Rượu làm tôi say, lấy bớt đi của tôi những đớn đau. Rượu làm tê liệt thần kinh, và tôi hạnh phúc với điều đó. Thậm chí tôi không còn ngửi thấy hương hoa nữa rồi. Nếu có thể lấy đi một phần trí nhớ, để ngày mai thức giấc, mọi chuyện hôm nay như chưa từng xảy ra, vậy thì tôi sẽ uống cho đến khi quên sạch hết mọi thứ về anh.
Sẽ không có chuyện tôi đi hết tất cả cửa hiệu để mua tặng anh chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền thêu một bông hoa anh đào màu trắng tinh tế ngay cạnh măng-sét. Sẽ không mất cả buổi chiều sửa soạn thật tươm tất, xịt thêm một chút nước hoa nồng được tặng còn nguyên trong hộp. Cũng không háo hức chờ mong anh có thích quà của tôi, có nhìn tôi vừa mắt, đến bên và mỉm cười chào đón tôi vào bữa tiệc? Để rồi vừa bước vào chốn mờ ảo xập xình loại nhạc không đứng đắn, không gian tràn ngập mùi cồn cùng vô số mùi nước hoa, mùi cơ thể, thuốc lá đến rợn người, tôi khổ sở nhìn anh ôm một cô nàng váy đỏ nóng bỏng... khóa môi thật cuồng nhiệt. Tay anh đặt vào eo cô nàng vuốt ve theo từng cử động và mọi người xung quanh hoặc nhìn anh cười khúc khích, hoặc xem như chuyện bình thường mỗi ngày. Ừ, quên đi Wonwoo, sẽ không có buổi đêm kinh hoàng ấy nữa đâu.
Tôi đi chân trần vô định, đến chiếc dương cầm đặt khuất trong góc. Dương cầm màu trắng lạnh lẽo, đã rất lâu rồi tôi chưa đụng vào. Tôi không thường hay đàn, và chỉ biết vài bản nhạc nổi tiếng mà tôi thích rồi học đánh theo. Tôi thử một vài nốt theo trí nhớ, âm thanh trong trẻo vang vọng phá hỏng không gian tối mịt yên tĩnh, giai điệu nhẹ nhàng của River flows in you. Tôi không biết có nhớ đúng tên bài nhạc này không, nhưng thứ tôi ao ước lúc này cũng là sẽ có một dòng sông cuộn chảy trong người, làm dịu thương tổn, cuốn trôi ưu phiền. Được vậy thì thật tốt.
Tôi lướt từng ngón tay trên phím đàn, đánh cho đến khi không còn nhớ được nốt nào nữa thì gục xuống. Âm thanh chói tai vang lên thật khó nghe, nhưng tôi mặc kệ. Tôi cần một nơi để nâng đỡ quả đầu nặng nề này, hay có thể nói là những suy nghĩ, những dòng hồi ức lũ lượt kéo về.
Hồi ức sắc nhọn như mảnh pha lê vỡ, tôi đã từng chôn giấu thật sâu trong lòng, để chúng tùy tiện cứa vào thân thể, làm tôi đau, làm tôi nhớ. Làm sao mà tôi có thể không nhớ. Chúng luôn ở trong tôi, luôn để cho tôi cảm nhận được sự tồn tại, và cảm nhận mùi hương của chúng. Mùi hương ưu thương. Của mối tình đơn phương khờ dại.
Tôi và Jihoon là bạn thân từ nhỏ. Lớn lên, tuy tôi và cậu ấy có những sở thích không giống nhau, nhưng chúng tôi vẫn học chung một trường đến tận đại học. Tôi học khoa Văn học, còn Jihoon, mang theo đam mê bước vào khoa Âm nhạc. Tôi vẫn thường hay đến phòng luyện tập của Jihoon, thích nghe cậu ấy hát, cảm nhận một vài khúc nhạc mà cậu ấy vừa viết vội, vì âm nhạc của Jihoon có thể chữa lành tôi, giúp tôi tạm thời quên đi quá khứ. Cũng như cách Jihoon bảo rằng ở cạnh tôi giúp cậu ấy cảm thấy cân bằng, như phím đen trên dương cầm, cho trầm lặng, cho thăng hoa. Hai chúng tôi đều không có nhiều bạn. Chúng tôi chỉ có nhau, bám víu lấy nhau, chữa lành cho nhau, cùng sống trong một thế giới nội tâm, tránh xa những ồn ào, hoa lệ.
Những hào nhoáng như anh.
Biết rằng với không tới, nhưng vẫn cố rướn người lên bám víu, để ngón tay chạm được đến dù chỉ là bầu khí quyển nơi người. Đầu ngón tay đau rát. Vậy thì đã đủ để bỏ cuộc?
Trò đùa của định mệnh vào những ngày cuối năm đại học. Tất cả những gì tôi có thể nhớ được chính xác ngay lúc này, chính là bầu trời lúc đấy thật xanh và đầy nắng. Anh ngồi dưới một gốc hoa anh đào, tay cầm cọ, trầm ngâm vẽ mà tôi không cần nhìn cũng đoán được rằng nó rất đẹp. Sườn cằm nghiêng, cái mũi thẳng, đuôi mắt tuyệt đẹp và một vài sợi tóc rơi xòa xuống trán. Cơn gió lùa tán cây, anh dừng cọ và đưa tay bắt lấy một cách hoa trắng muốt chao đảo rơi xuống. Anh nâng niu cánh hoa trên lòng bàn tay to lớn, rồi anh mỉm cười, một tay lại tiếp tục cầm cọ vẽ, tay còn lại, vẫn giữ cánh hoa ấy như thể người ta đang giữ một giọt sương buổi sớm. Mong manh và dễ vỡ.
Tôi nhớ đến lời mẹ tôi đã từng nói. Lúc ấy là mùa hoa anh đào nở rộ, tôi đi đi cùng bà trên con đường tràn ngập màu hoa. Gió thổi và những cánh hoa rơi xuống. Tôi và mẹ dừng dưới một gốc hoa, ngắm nhìn cơn mưa màu trắng tuyệt đẹp ngay tầm mắt. Tôi đã nói với bà rằng, sẽ thật hạnh phúc nếu lúc nào cũng được như bây giờ. Nhưng mẹ lại bảo tôi, sau sự xinh đẹp, sẽ có những đớn đau, đến cùng một lúc.
Vì dưới mỗi gốc hoa anh đào, sẽ luôn là một câu chuyện buồn.
Tôi có thể sẽ tin những lời ấy, vào một ngày nào đó, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Lời nói theo gió bay, còn tôi bị giam cầm vào chính khoảnh khắc tựa sao trời đêm mưa. Với người đời là không thực, chỉ có tôi mới đem khảm sâu vào lòng. Một đời chẳng thể lãng quên.
Và thế là một ngày nắng lấp lánh tinh tươm nào đó, có vết rạn le lói trong tim tôi. Đâm chồi một mầm tình, nở nụ hoa nhỏ. Màu hoa trắng quen thuộc. Chút hương đầu vấn vương. Loài hoa nở vào ngày mùa đẹp nhất trong năm, thơ mộng cả một con đường, cả một khoảng trời ấm, mỗi ngày mỗi đêm từng chút một lấp đầy trong tôi.
Anh là Kim Mingyu. Anh là đóa hoa anh đào không bao giờ thuộc về tôi.
...
Một đêm không mộng mị. Trong phòng ngủ tối mù mịt, duy chỉ có chút ánh sáng vàng nhạt len vào qua kẽ hở ô cửa kính vẫn chưa đóng kĩ. Chỉ cần tôi ngồi dậy bước đến khung cửa, vươn tay kéo thật mạnh tấm màn màu xám trắng sang một bên, và căn phòng sẽ trở thành sàn khiêu vũ của hằng hà sa số ánh ban mai. Nhưng tôi chắc là không có cơ hội thưởng thức tiết mục đặc biệt đó. Không phải là do tôi vẫn chưa thức dậy nổi sau một đêm say bí tỉ, mà bởi vì thân thể đã không còn chút sức lực nào.
Cả đêm không thể nào chợp mắt. Cứ tưởng uống thật nhiều rồi sẽ ngủ được một giấc thật ngon đến khi mặt trời lên cao, vậy mà tâm trí vẫn đưa tôi về miền xưa cũ ấy, để tôi lại được cảm nhận những bước chân đầu tiên của anh in dấu vào tim.
Đêm nay là đêm sinh nhật của anh, hẳn anh sẽ thật vui và ngủ thật ngon, anh nhỉ? Vậy anh có biết ở đâu đó có người vì anh mà nở rộ? Những nụ hoa bung từng lớp từng lớp cánh mỏng. Lồng ngực cuộn trào từng cơn, để những cánh hoa mong manh yếu ớt hóa nghìn lưỡi dao tàn phá mọi ngóc ngách cơ thể này. Tôi ho ra những cánh hoa anh đào trắng. Đau thật. Hơn những lần trước đó rất nhiều. Cánh hoa không còn nguyên vẹn nữa. Nhàu nát. Nhuộm đỏ. Tôi có thể ngửi được xen lẫn hương hoa nhạt nhòa, có mùi của chiếc đinh đóng lâu ngày trên tường, mùi của đồ bếp núc cũ kĩ ngày xưa mẹ dùng để nấu cho tôi vô số món ăn tuyệt vời. Máu rỉ ra từ vết nứt lòng.
Thì ra tổn thương lại đau lòng đến thế. Thì ra hoa nở lại ưu thương như vậy.
Muốn dừng sự dày vò này, tôi chỉ còn cách mộng mơ một viễn cảnh tươi sáng. Hoặc lại lục lọi một chút rồi lại một chút vui vẻ từng có để tự ủi an.
Nhưng dù có bao nhiêu lần hồi tưởng về quá khứ, có bao nhiêu lần sống lại những thời khắc đẹp nhất và chỉ mong thời gian ngừng lại ngay lúc ấy, thì ngày mai vẫn luôn đến. Mở mắt, và hiện thực quay về ngay bên cạnh. Trời vẫn sẽ sáng, chim vẫn sẽ hót, rồi hoa vẫn sẽ rơi. Có hay không chính là người không chịu tỉnh, vẫn tự dối rằng mình vẫn ổn. Rằng tình yêu có thể thay đổi một người.
Rằng tương tư rồi sẽ được hồi đáp.
Tôi tự cười mỉa mai. Nhìn xem, tôi đang tự lừa mình những gì đây.
Đau đớn không phải là mỗi ngày đều phải chịu đau đớn. Đau đớn là khi đã uống say đến mức tay chân không còn cảm giác, linh hồn thì đóng băng và thân xác thì như chết lặng, mà tôi vẫn không thể ngừng nhớ về anh. Đau đớn là khi chính tình yêu tôi dành cho anh khiến tôi phải chịu đớn đau, vậy mà tôi vẫn yêu anh.
Anh giống như loại heroin của riêng tôi vậy.
Tôi như kẻ nghiện ngập trong tình yêu chỉ tồn tại một chiều, lùi thì trái tim không nghe lời, tiến thì mỗi giây mỗi phút bước đi chỉ khao khát tình yêu của anh như thèm thuốc phiện. Vĩnh viễn cũng không thể thấy được dù là hình bóng anh ở chiều ngược lại không tồn tại. Vĩnh viễn chỉ mình tôi cùng thân xác nở đầy hoa anh đào. Vĩnh viễn mình tôi đơn độc.
Không ai mong mình phải chết đi trong đơn độc. Tôi lại thảm thương đến mức khi đôi ngươi này còn mở và con tim này còn đập, phải cô đơn trong chính cơn tình mình say sưa.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên gạt phăng dòng suy nghĩ, liền sau đó là âm thanh mở cửa một cách thật thô bạo. Tôi biết đó là Jihoon. Jihoon có chìa khóa nhà tôi, nhưng lần nào đến cậu vẫn theo thói quen ấn chuông cửa một lần rồi xông thẳng vào nhà mà không cần chờ tôi ra mở. Tôi có thể cảm nhận được Jihoon đang rất tức giận và đi thẳng đến phòng, nhưng ắt hẳn cậu ấy cũng rất lo lắng. Tôi biết tôi không thể giấu cậu ấy thêm được nữa. Cậu ấy sẽ biết, sẽ mắng tôi, sẽ đánh tôi để trút giận. Nhưng sau cùng, cậu ấy sẽ ôm tôi, đau cùng tôi, khóc cùng tôi. Đó là Jihoon. Đó là người tôi vô cùng trân quý.
Cửa phòng không lâu sau bật mở, tôi nghe thấy tiếng Jihoon lầm bầm, đi một mạch đến cửa sổ, giật mạnh tấm màn và chắc là chỉ 3 giây sau cậu sẽ lớn tiếng mắng tôi. Nắng hắt lên mặt làm tôi nheo nheo mắt.
"Wonwoo,sao hôm qua cậu ngắt máy tớ? Có người nói với tớ cậu vừa vào bữa tiệc sắc mặt đã không tốt, rồi sau đó chỉ biết lấy rượu uống liên tục. Cậu biết hành động như thế rất nguy hiểm không? Cũng may là người đó đã bắt giúp taxi đưa cậu về nhà. Tớ còn vướng lớp dạy đàn cuối ngày, chỉ còn cách gọi hỏi thăm cậu, vậy mà cậu chỉ ậm ừ bảo không sao rồi tắt máy. Cậu có còn xem tớ là bạn nữa không vậy hả? Cậu... Ôi chúa ơi! Cậu làm sao thế này!"
Jihoon vừa xoay người lại, cậu nhìn thấy mớ hỗn độn của tôi thì sắc mặt liền xanh mét. Sợ hãi. Đây là lần đầu tiên có người sợ hãi cho tôi. Jihoon không còn mắng tôi nữa. Cậu chạy đến bên tôi, nâng tôi ngồi dậy. Vô cùng lo lắng.
"Wonwoo, cậu đừng làm tớ sợ. Tại sao lại có máu trên giường, cậu bị thương phải không? Còn những cánh hoa này là thế nào, sao lại có nhiều cánh hoa anh đào? Xin cậu đấy, hãy nói gì đi mà..."
Tôi nhìn Jihoon, cảm thấy thật có lỗi - "Không phải tớ bị thương đâu. Jihoon à, cậu có còn nhớ, mẹ tớ vì sao mà mất không?"
"Không... không đâu...Wonwoo! Không phải như tớ nghĩ đâu phải không..." - Jihoon vừa lắc đầu, vừa điên cuồng lay người tôi. Cậu bấu mạnh vai tôi đau điếng, nhìn tôi với ánh mắt chờ mong tôi sẽ nói rằng không phải như cậu ấy nghĩ.
"Đúng vậy, đúng là như cậu nghĩ. Jihoon à, tớ thật ngu ngốc phải không?" - Tôi nhìn Jihoon, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống. Tôi đã chịu đựng một mình nhiều rồi. Còn bây giờ thật nhẹ nhõm. Có lẽ, tôi nên cho Jihoon biết ngay từ đầu. Có lẽ, cậu ấy sẽ giúp tôi không bước vào ngõ cụt như lúc này.
"Đi, cậu đứng dậy ngay." - Jihoon gào lên, tôi chưa từng thấy cậu ấy giận dữ đến vậy - "Tớ dẫn cậu đi gặp anh ta, nói hết, nói tất cả cho anh ta biết, nói..."
"Nói tớ yêu anh ta, tớ đơn phương yêu anh ta hả? Thôi mà Jihoon, cậu biết là không thể mà. Cậu biết mọi chuyện đâu đơn giản vậy." - Tôi dùng hết sức còn lại cắt ngang lời Jihoon, nước mắt trào đến không thể kiểm soát - "Nếu có thể nói được, thì mẹ tớ đã không bỏ lại mình tớ mà ra đi sớm thế."
Tim tôi bị xé vụn thành trăm nghìn mảnh. Lồng ngực nứt toạc, rỉ máu. Tôi như thể chịu đựng hai mũi dao dài và sắc đâm vào cùng một lúc. Cơn đau này quá sức chịu đựng với tôi.
Khi mà tất cả mọi người trên thế giới này đều tin tưởng vào đức tin của mình, họ tôn thờ, họ cầu nguyện cho những điều tốt đẹp, thì tôi có lẽ là người duy nhất bị người hành hạ mỗi ngày. Và khi thượng đế, chúa trời, thế lực thiêng liêng nào đó... chọn bạn để hành hạ, sẽ không có đường nào thoát khỏi. Có thể nói rằng, tôi là một chàng trai kém may mắn nhất trên đời. Người đuổi tôi ra khỏi mọi miền hạnh phúc , Người đày tôi ngày qua ngày quỳ rạp dưới chân căn bệnh quái quỷ, Người bắt tôi phải lựa chọn giữa hai lối đi đều dẫn đến địa ngục khổ đau.
"Tớ buộc phải làm vậy. Tớ buộc phải lựa chọn giống như mẹ Jihoon ạ."
Jihoon im lặng, bờ vai run bần bật từng hồi. Tôi khổ sở nhìn cậu, nhưng tôi không thể chọn khác đi được. Mingyu chẳng làm gì sai cả, anh còn không hề biết chuyện gì về tôi, thậm chí đối với anh tôi chỉ là một trong những người bạn rất đỗi bình thường xung quanh anh. Nếu tôi hay bất cứ một ai nói cho anh biết tôi yêu anh, sẽ tốt thôi nếu anh sẽ dần để ý đến tôi và đáp lại tôi. Nhưng nếu anh và tôi sinh ra đã là hai đầu nam châm cùng dấu, càng đến gần anh, tôi sẽ càng đẩy anh ra xa. Đẩy anh đến địa ngục.
Đánh cược bằng mạng người, tôi không dám, càng không đủ tư cách.
"Jihoonie," - Tôi hít một hơi thật mạnh làm lồng ngực càng đau hơn, nhưng tôi mặc kệ, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, tôi không muốn Jihoon phải lo lắng nhiều - "Nhìn tớ này..."
Hốc mắt Jihoon đỏ hoe, và tôi cố gắng cười với cậu - "Tớ muốn cậu quên chuyện hôm nay đi, đừng nghĩ về nó nữa, và tớ cũng vậy. Hãy quên những cánh hoa anh đào này đi, tớ và cậu, cùng nhau chờ đợi."
"Cậu phải chờ điều gì? Tớ phải chờ bao lâu?"
"Đợi ngày tớ hết thích anh ấy nữa." - Tôi lấy tay gạt đi nước mắt của Jihoon, cũng ghé sang gương mặt mình gạt phăng những yếu lòng - "Tớ hứa với cậu, có một ngày rồi tớ sẽ không còn đặt anh ấy vào lòng nữa, hãy tin tớ. Tớ đã bao giờ thất hứa với cậu chưa nào!"
Jihoon nhìn tôi như thể có khả năng nào cho ngày đó xảy ra không, khi mà đến chính tôi còn không chắc. Suy cho cùng, chờ đợi chưa hẳn là xấu, chỉ là hai chúng tôi sẽ chờ đợi đến bao giờ?
"Ừ. Tớ tin cậu, Wonwoo."
...
Hầu hết mọi người đều sai lầm về câu nói đau lòng nhất. Lời chia tay? Câu phụ tình? Không đâu, đấy không phải đau đớn, mà là nuối tiếc. Tiếc cho một cuộc tình đến cuối cùng cũng không về bến. Nhưng ít ra trên chuyến hành trình dang dở ấy, hai người cũng đã từng có những phút giây vui vẻ chìm trong mật ngọt tình yêu. Tuy kết quả sẽ có chút đau, nhưng cũng từng hạnh phúc. Tôi không cho điều đó đủ đau đớn.
Tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc, ngay cả khi điều đó giết chết từng mỗi tế bào trong con người tôi.
Đấy, mới là đau đớn.
Thế giới của anh có quá nhiều người, tôi chen vào không được. Nhưng tôi vẫn đứng ở phía ngoài, lắng nghe những ồn ào bên trong, biết được rằng anh có bao nhiêu vui vẻ. Cho dù người mang anh hạnh phúc không phải là tôi. Khi cả thế giới đều cho rằng tôi thật ngu ngốc, chỉ riêng bản thân tôi mới biết anh có ý nghĩa như thế nào. Chính tôi không chọn cho mình một ngày mai tươi đẹp mộng mơ. Chính tôi, chọn đau khổ.
Bao lần gặp gỡ, bao lần tầm mắt giao nhau trong chớp nhoáng, những cái gật đầu và môi cười chào hỏi. Anh tiến tới, dần đến vùng trời bình yên của riêng anh. Tôi vẫn dậm chân tại chỗ, ở phía sau khắc khoải chờ anh quay đầu. Hoa bên ngoài đã tàn tự lúc nào, từng rực rỡ cả vùng trời cuối xuân đầu hạ, đến cuối cùng rồi cũng rơi xuống, trở về lòng đất. Những nhành hoa cuối cùng còn vương vấn, oằn mình chịu đựng cơn mưa đầu mùa vội vã đến rồi vội vã đi để lại cánh hoa dập nát. Ấy vậy mà hoa trong lòng tôi vẫn ngày đêm nở rộ. Tôi vật vã trong cơn đau vĩnh hằng. Không biết đến bao giờ vết thương mới ngừng sưng tấy như vừa mới đây. Thật mệt mỏi. Rồi anh đến trao cho tôi chiếc chìa khóa ngục tù đã giam cầm tôi từ rất lâu. Anh cho tôi cơ hội tự giải thoát... bằng con đường đau đớn nhất.
Anh tìm được rồi, người con gái có thể khiến con thú hoang dã trong anh trở nên thuần phục và ngoan ngoãn nghe lời. Cô ta có thể làm một người đàn ông phóng khoáng chưa từng thật lòng với bất cứ ai, lại có ánh mắt ân cần và hạnh phúc khi hai người bên nhau đến vậy. Tấm thiệp cưới trên tay đã nhàu nát mà tôi vẫn còn ngỡ ngàng giống như mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng. Cô ta là một nhà sưu tầm nghệ thuật có tiếng trong thành phố, tình cờ đến phòng tranh của anh như là sự sắp đặt đầy ẩn ý của ông trời. Tôi vẫn thấy anh cười nói với cô ta, có những cái nắm tay, chiếc hôn nhẹ, nhưng không hề biết mọi cử chỉ ấy đều là nghiêm túc. Chỉ mới hai tháng sau buổi tối sinh nhật và anh trong mắt tôi vẫn còn là hình ảnh thân mật cùng cô nàng váy đỏ thôi mà. Anh thật sự yêu cô ta đến vậy sao?
"Trái tim tôi là cái xó đã bị thượng đế lãng quên."
Hay thật. Dù cố lãng tránh bao lâu thì đến cuối tôi vẫn phải chua xót bật ra từng con chữ cay nghiệt kia.
Jihoon bên cạnh, nước mắt rơi xuống bàn tay tôi được cậu ấy nắm lấy âm ấm. Thật bất ngờ rằng Jihoon đã đến ôm lấy cả người tôi đang dần ngã khuỵu, ngay cả trước khi tôi nhận ra bản thân đã kiệt sức. Jihoon không tức giận khi nhìn thấy đống hoa đẫm máu. Cậu ấy chỉ sợ hãi, mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
"Tớ xin lỗi Jihoon...vì đã không giữ lời hứa..." - Tôi được Jihoon đỡ vào sofa, tựa đầu vào vai cậu ấy, nhìn thấy cửa sổ kính lấm tấm những hạt mưa nhỏ xíu long lanh. Đúng như lời người ta hay nói, ngày mà lòng mình đau nhất...Trời sẽ đổ mưa.
"Đừng rời xa tớ...Xin cậu đừng bỏ cuộc, đừng mà Wonwoo..."
Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác của mẹ ngày bà rời xa tôi. Cái đau khủng khiếp lúc đầu, và sau đó sẽ như được tái sinh vào cơ thể khác. Nhẹ hẫng, dễ chịu, đóa hoa trong lòng như biến mất không còn đè nặng và tôi thích cảm giác lúc này vô cùng. Tôi đã sẵn sàng cho sự giải thoát mình chờ đợi bấy lâu. Tôi vui mừng siết nhẹ bàn tay mềm của Jihoon, mỉm cười cho dù cậu ấy sẽ không thấy. Một lời hứa cuối cùng dành cho Jihoon, người bạn tôi trân trọng cả đời.
"Ừ. Tớ sẽ bên cậu cả đời."
Rồi tôi không nghe được Jihoon nói thêm gì nữa. Vì trần nhà đột nhiên trở nên vô định và vô số vệt trắng sáng chói chiếu xuống. Tôi cố gắng nheo mắt nhìn lên, thấy một vùng không gian rộng lớn kỳ diệu ẩn phía sau những vệt sáng ấy. Có vô vàn âm thanh vang vọng đến, tôi nghe được đó là lời mời gọi tôi đến vùng đất xa lạ kia cùng với họ. Tôi lưỡng lự, không biết nơi đấy có tốt không, có thể cho tôi cuộc sống vui vẻ không. Âm thanh càng lúc càng rộn ràng, hối thúc mà tôi vẫn còn do dự mãi. Rồi tôi thấy thật nhiều đám mây từ đâu trôi đến, che bớt những vệt sáng chói, giúp tôi nhìn được rõ hơn. Từng cụm mây trắng tinh va vào nhau, gắn kết thành từng mảng lớn có hình chữ cái, và hợp lại thành Dreamlands - Vùng đất của những giấc mơ. Bóng hình quen thuộc tiến về phía tôi sau màn mây xốp. Mẹ tôi trong chiếc váy dài màu tím nhạt, mỉm cười hiền hậu đưa bàn tay gầy cho tôi, nhìn tôi đầy yêu thương như chưa từng rời xa bỏ tôi lại một mình. Tôi cũng đưa tay với đến bên mẹ, rồi ôm chầm lấy người phụ nữ tôi yêu nhất, cảm nhận từng cái chạm nhẹ, hít lấy mùi hương người mẹ tôi chỉ dám tưởng tượng trong giấc mơ. Mẹ thì thầm vào tai tôi, giọng nói mềm mại khiến tôi cảm thấy an bình và nhẹ nhõm. Tôi đã sẵn sàng bỏ lại hết thảy tổn thương cùng nỗi đau.
"Con có hạnh phúc không, Wonie?"
"Dạ có, mẹ ạ."
Chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
Sẽ mãi mãi hạnh phúc...mãi mãi hạnh phúc.
_______
may be continued.
Thật ra đây là fic mình muốn viết và đăng nhân ngày sinh nhật Wonwoo, nhưng mà có vài chuyện bất ngờ xảy ra khiến mình không thể thức khuya, mà mình chỉ viết được vào buổi đêm thôi nên mình đã mất hơn gấp đôi thời gian... và cuối cùng thì muộn thế này đây...
Fic này dành tặng cho các bạn - tất cả những ai yêu mến Wonwoo và Meanie. Đặc biệt, là chị Yan Yi, người chị mà mình vô cùng yêu quý và trân trọng.
Lời cuối, tuy rằng đã rất muộn, mình vẫn muốn chúc mừng sinh nhật Wonwoo. Cám ơn Wonwoo, cám ơn vì đã lựa chọn trở thành một ngôi sao sáng, để mình có thể tìm thấy trong biển người mênh mông. Cám ơn Wonwoo vì đã trở thành một chàng trai tuyệt vời như thế. Mình thương Wonwoo vô cùng, thương nhiều như gió và ánh mặt trời. Mong Wonwoo tuổi mới luôn an vui và hạnh phúc.
Chúc các cậu đọc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro